Xuyên Không Thành Phế Vật Thiếu Gia: 99 Đạo Lôi Kiếp Phi Thăng, Cua Đổ Ba Vị Hôn Thê Kiêu Ngạo! - Phần 5: Phi Thăng Trở Về – Kết Thúc Viên Mãn, Thượng Thần Cưới Bốn Vợ
- Trang chủ
- Xuyên Không Thành Phế Vật Thiếu Gia: 99 Đạo Lôi Kiếp Phi Thăng, Cua Đổ Ba Vị Hôn Thê Kiêu Ngạo!
- Phần 5: Phi Thăng Trở Về – Kết Thúc Viên Mãn, Thượng Thần Cưới Bốn Vợ
Sau ngày Lâm Thiên Vũ phi thăng tại Đại hội Võ Đạo, thành Vân Hải rơi vào trạng thái hỗn loạn xen lẫn kính sợ.
Hoàng thất Hạo Thiên đế quốc im thin thít. Thánh Chủ Đại Võ Thánh cửu phẩm bị một chưởng đánh bay, quỳ xin tha mạng trước mặt vạn người. Tin tức lan truyền khắp đại lục Thiên Võ: “Thành Vân Hải xuất hiện Thượng Thần, một chưởng trấn áp Thánh Chủ!”
Tứ hoàng tử Chu Vĩnh Kiệt bị triệu hồi kinh đô, phụ hoàng đích thân trách phạt, giam lỏng ba năm. Từ đó hoàng thất không dám bén mảng đến Vân Hải nữa.
Lâm gia trở thành gia tộc đệ nhất đại lục, không ai dám động.
Nhưng bốn mỹ nhân – Trần Thanh Vân, Hứa Linh Nhi, Tô Băng Nghiên và Tiêu Vân Tuyết – ngày ngày nhìn trời, lòng trống rỗng.
Trần Thanh Vân cầm kiếm đứng trên đỉnh núi hậu sơn Lâm gia, gió thổi tóc bay: “Hắn nói sẽ trở lại… ta chờ.”
Hứa Linh Nhi ngồi trong thư phòng, lật giở cổ thư về phi thăng: “Thượng Thần phá hư không trở về… có thật không?”
Tô Băng Nghiên tu luyện điên cuồng, tu vi lên Đại Tông Sư: “Ta phải mạnh hơn, để khi huynh ấy về, có thể đứng bên cạnh.”
Tiêu Vân Tuyết thì lặng lẽ ở lại Lâm gia, dạy kiếm cho đệ tử mới, nhưng đêm nào cũng nhìn trời: “Tiểu tử kia… mau về đi.”
Lâm Chấn Thiên – cha hắn – già đi trông thấy, ngày ngày thắp hương cầu Thượng Tổ phù hộ con trai bình an.
Thời gian trôi qua ba năm.
Đại lục Thiên Võ xảy ra đại biến: Ma tộc phía Bắc tổng phản công, ma thánh suất lĩnh trăm vạn ma quân đánh về phía nam. Các thành trì liên tiếp thất thủ, hoàng thất Hạo Thiên cầu cứu khắp nơi.
Thành Vân Hải trở thành tiền tuyến cuối cùng.
Bốn mỹ nhân dẫn đầu liên quân chống ma, tu vi đều đạt Võ Tôn cảnh giới, nhưng vẫn rơi vào thế nguy ngập.
Trên chiến trường biên giới, ma thánh cười lớn: “Nhân tộc hết đường rồi! Hôm nay ta sẽ san bằng đại lục!”
Đúng lúc ấy, thiên không nứt ra một khe hở khổng lồ.
Sấm sét tím ngập trời, gió lốc cuồn cuộn.
Một bóng dáng bước ra từ hư không – áo bào tím bay phất phới, tóc dài tung bay, khí thế che thiên cái địa.
Lâm Thiên Vũ trở về!
Hắn giờ đã là Chân Thần cảnh, sức mạnh lôi kiếp 99 đạo hoàn toàn dung hợp, một tay có thể hủy diệt tinh thần.
Bốn mỹ nhân nhìn thấy, nước mắt tuôn trào.
“Thiên Vũ!”
“Phi Dương!”
“Huynh ấy… về rồi!”
Ma thánh kinh hãi: “Ngươi… là ai?”
Hắn cười lạnh: “Lâm Thiên Vũ, Thượng Thần Lôi Thiên.”
Một chưởng đánh ra – sấm sét hóa thành lôi long khổng lồ, nuốt chửng ma thánh và trăm vạn ma quân.
Chỉ một chiêu, đại chiến kết thúc.
Đại lục Thiên Võ được cứu.
Hắn đáp xuống chiến trường, ôm lấy bốn nàng.
“Ta về rồi. Xin lỗi, để các nàng chờ lâu.”
Trần Thanh Vân dụi đầu vào ngực hắn: “Chàng… xấu lắm, đi ba năm không tin tức.”
Hứa Linh Nhi khóc: “Ta tưởng… mãi mãi không gặp lại.”
Tô Băng Nghiên nắm tay hắn: “Huynh mạnh quá… ta tự ti rồi.”
Tiêu Vân Tuyết đỏ mặt: “Tiểu tử… ta chờ ngươi lâu lắm.”
Hắn cười lớn: “Hôm nay ta trở về, sẽ cưới cả bốn nàng. Ai phản đối, ta đánh.”
Cả đại lục hoan hô.
Đại hôn long trọng nhất lịch sử đại lục diễn ra tại Vân Hải.
Hắn cưới bốn vợ: Trần Thanh Vân làm chính thê, ba người còn lại làm bình thê.
Lâm gia trở thành Thượng Thần gia tộc, vĩnh viễn bất diệt.
Hoàng thất Hạo Thiên đích thân đến chúc mừng, dâng đất trăm thành làm sính lễ.
Hắn cười: “Không cần. Ta chỉ cần các nàng.”
Hậu cung hài hòa, bốn mỹ nhân sinh cho hắn mười mấy đứa con, mỗi đứa đều là thiên tài nghịch thiên.
Hắn dạy con cái tu luyện, bảo vệ đại lục.
Nhiều năm sau, khi con cái trưởng thành, hắn lại cùng bốn vợ du ngoạn tiên giới, phi thăng cao hơn.
Câu chuyện về phế vật thiếu gia Lâm Thiên Vũ – từ vô dụng bị hủy hôn, nghịch thiên phi thăng, cua đổ bốn vị thiên tài mỹ nhân, cứu vớt đại lục – trở thành truyền thuyết bất hủ đại lục Thiên Võ.
Mọi người truyền tai nhau: “Phế vật cũng có ngày thành Thượng Thần, chỉ cần nghịch thiên đủ mạnh!”
Và ở nơi tiên giới xa xôi, Lâm Thiên Vũ ôm bốn vợ, cười lớn: “Kiếp này, đáng giá!”
Hết.