Tỏ Tình Với Học Bá Thất Bại, Tôi Yêu Luôn Đại Ca Trường - Chương 1: Tối Khai Giảng, Nụ Hôn Đầu Bị Cướp
- Trang chủ
- Tỏ Tình Với Học Bá Thất Bại, Tôi Yêu Luôn Đại Ca Trường
- Chương 1: Tối Khai Giảng, Nụ Hôn Đầu Bị Cướp
Tôi tên là Hạ Vy, sinh viên năm ba khoa Kinh tế trường Đại học Nam Phong – một ngôi trường mà ai cũng biết với dàn trai xinh gái đẹp, các câu chuyện tình yêu drama đầy rẫy, và những buổi tiệc tùng không bao giờ thiếu rượu bia. Cuộc sống của tôi khá bình thường: học hành chăm chỉ để giữ học bổng, uống trà sữa ít đá mỗi chiều, và thầm mến một chàng trai từ năm nhất. Đó là Trần Phong, học bá lớp bên, cao ráo, đẹp trai kiểu thư sinh, luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích, chơi piano hay đến mức khiến cả trường phát cuồng. Cậu ấy là kiểu nam thần khiến con gái mơ mộng: dịu dàng, hay cười, và luôn giúp đỡ mọi người.
Tôi thích Trần Phong từ ngày cậu ấy giúp tôi sửa bài thuyết trình kinh tế vĩ mô. Lúc đó, tôi đang loay hoay với dữ liệu, cậu ấy đi qua, cười hiền: “Cậu tính sai tỷ lệ rồi, để mình sửa cho.” Từ đó, tôi tìm cớ nói chuyện hàng ngày: hỏi bài, rủ cà phê, tặng quà sinh nhật, Valentine, 520… đủ cả. Cậu ấy nhận quà, còn nhắn tin dặn: “Không có quà là giận đấy nhé!” Tôi tưởng cậu ấy cũng thích mình, nên ngày càng dũng cảm hơn.
Tối khai giảng năm ba, lớp tôi tổ chức tiệc đầu năm ở quán bar Night Star gần trường. Không khí sôi động: nhạc EDM đập thình thịch, rượu bia chảy như suối, cả đám hò reo chơi trò chơi. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định tỏ tình. Lợi dụng lúc mọi người đang chơi trò chơi, tôi kéo Trần Phong ra góc khuất, mặt đỏ bừng như cà chua chín:
“Phong… mình thích cậu lâu rồi. Từ năm nhất đến giờ. Làm bạn trai mình nhé?”
Cậu ấy nhìn tôi, mặt tỉnh bơ, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng như dao cắt: “Vy, xin lỗi. Mình chỉ xem cậu như em gái thôi.”
Cả thế giới như sụp đổ. Tôi hóa đá tại chỗ, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời. Mấy đứa bạn xung quanh cũng đứng hình, không khí đột ngột im phăng phắc. Bình thường cậu ấy nhắn tin ngọt ngào, đòi quà các kiểu, giờ lại “em gái”? Tôi buồn đến mức muốn khóc, nhưng cố nhịn, cười gượng gạo: “Ừ… mình hiểu rồi. Xin lỗi cậu vì làm cậu khó xử.”
Trần Phong gật đầu: “Không sao. Chúng ta vẫn là bạn tốt nhé.”
Tôi gật đầu, nhưng lòng đau như dao cắt. Tôi quay người, chạy khỏi đám đông, chuồn đại vào một phòng bao trống ở tầng trên. Đóng sầm cửa, tắt đèn, ngồi thu lu trong góc khóc như trời sập. Nước mắt tuôn như mưa, tôi nghĩ: “Nụ hôn đầu mình còn chưa có, tỏ tình thất bại rồi, buồn quá đi mất! Trần Phong ơi, sao cậu phũ thế?”
Chừng vài phút sau, khi tôi đang khóc sụt sùi, trên đầu bỗng vọng xuống một tiếng thở dài đầy bất lực. Tôi hoảng hồn, vội mò công tắc đèn, nhưng chưa kịp bật thì cổ tay đã bị túm chặt. Tiếp theo là một nụ hôn bất ngờ đáp xuống môi tôi.
Mềm mại, ấm áp, còn thoang thoảng vị rượu trái cây ngọt lịm. Tôi ngẩn ngơ vài giây, não bộ tê liệt, rồi vung tay tát một phát trời giáng.
“Tách!”
Đèn bật sáng. Trước mặt tôi là một chàng trai cao lớn, đẹp trai kiểu hoang dã, tóc nhuộm xám khói, mắt sâu hun hút, môi mỏng cong lên nụ cười đểu. Trên má hắn in rõ năm ngón tay đỏ chót của tôi.
“Đệt, không hôn thì khóc lóc, hôn xong lại đánh người ta. Cô bị tâm thần hả?”
“Anh mới bị tâm thần ấy!” Tôi gào lại, tim đập thình thịch vì sợ và xấu hổ. Đây là… Lâm Vũ – đại ca trường khét tiếng? Trùm trường, đánh nhau như cơm bữa, chơi bời lẫy lừng, bạn gái thay như thay áo. Sao hắn lại ở đây hôn tôi?
Tôi nuốt nước bọt: “Anh… anh là ai? Sao anh hôn tôi?”
Hắn nhếch mép: “Đệt mợ, hôn có một cái thôi mà cô lau như bị cưỡng hôn không bằng.”
Cửa phòng bật mở. Hai thằng bạn hắn ló đầu vào, tóc nhuộm vàng hoe: “Vũ ca, lại thêm em nào nữa đây? Sao làm người ta khóc thế?”
Lâm Vũ liếc một phát sắc như dao: “Không biết nói thì ngậm miệng.”
Hai thằng kia im bặt, nhưng vẫn cười khúc khích.
Tôi lắp bắp: “Tôi… tôi đi vệ sinh một chút được không?”
“Đi đi.” Hắn phẩy tay.
Vừa ra ngoài, tôi đụng ngay Trần Phong. Thấy tôi mắt đỏ hoe, môi đỏ rực (son lì của tôi), cậu ấy mặt tối sầm, quay ngoắt đi.
Tôi chạy theo: “Phong, chờ mình!”
Cậu ấy quay lại, giọng trách móc: “Hạ Vy, dù mình từ chối cậu thì cậu cũng không thể tự dâng mình cho đám lưu manh đó được.”
“Mình không có qua lại gì với họ hết!”
“Môi đỏ thế kia mà bảo không có. Cậu lau đi, trông như vừa hôn ai đó.”
Tôi chết sững – son lì màu đỏ tươi tôi đánh tối nay. Là hắn tự lao vào hôn, tôi kịp phản kháng gì đâu!
Tôi lau điên cuồng bằng khăn giấy: “Nếu không phải cậu khiêu khích thì tự nhiên ai rảnh mà hôn cậu?”
Trần Phong dịu giọng: “Tóm lại đừng dính vào đám đó nữa. Hút thuốc, đánh nhau, không tốt đẹp gì đâu. Không muốn hỏng đời thì tránh xa ra.”
“Ừ…” Tôi nghẹn ngào gật đầu, lòng đau vì lời cậu ấy.
Cậu ấy quay lại phòng, còn dặn: “Lau sạch son đi rồi hãy vào.”
Son lì cứng đầu kinh khủng, tôi trà mười mấy tờ giấy vẫn còn đỏ lòm.
Khóe mắt liếc thấy mấy nam sinh đi ngang. Người cao nhất đi được vài bước thì quay lại, đứng chắn trước mặt tôi.
“Đệt mợ, hôn có một cái thôi mà cô lau như bị cưỡng hôn không bằng.”
Tôi run lẩy bẩy. Lâm Vũ đứng đó, mắt bốc lửa.
Hai thằng bạn hắn cười: “Em gái đừng sợ, Vũ ca uống rượu nên hơi lú, đùa tí thôi.”
Hắn liếc ngược: “Đi đi, đừng trêu em ấy nữa.”
Hai thằng chuồn. Hắn chỉ năm dấu tay đỏ rực trên má: “Còn cái này thì tính sao?”
Tôi lý nhí: “Tại anh tự tìm chứ bộ… không lao vào hôn thì tôi tát anh hồi nào.”
Hắn cười khẩy: “Thế hôn thêm phát nữa đi, rồi cô tát bên kia cho mặt tôi đối xứng luôn.”
Tôi bật dậy như lò xo: “Không đời nào!”
Hắn nghiêng đầu cười đểu: “Kiểu sao? Dám không?”
“Không!”
“Không cho tôi gỡ gạc thì từ mai, cô cũng đừng hòng yên.”
Tôi biết danh tiếng Lâm Vũ: một khi bị hắn nhắm, sống không yên. Tôi liều: “Nếu tôi cho anh hôn lại, anh thề thả tôi đi, không quấy nữa được không?”
Hắn gật đầu: “Yên tâm, tôi nói là giữ lời.”
Tôi nhắm tịt mắt, mặt nhăn như khỉ. Một giây, hai giây… nửa phút, sao vẫn im?
Tôi hé mắt: Hắn và hai thằng bạn đã biến mất.
Thế là… chỉ dọa cho vui? Tôi thở phào, nhưng lòng vẫn rối bời vì nụ hôn đầu bị cướp mất.
Về ký túc xá, bạn cùng phòng Tiểu Lan hỏi: “Vy, mày tỏ tình thế nào rồi?”
Tôi kể, cả phòng ôm tôi an ủi: “Trần Phong phũ thật, nhưng mày xứng đáng tốt hơn.”
Tôi cười gượng, nhưng lòng đau. Đêm đó, tôi khóc thầm, nghĩ về những kỷ niệm với Trần Phong.