Năm nay em đã tốt hơn chưa? - 9 - Nghịch đống tuyết trắng
– tada! quá đẹp, xuất sắc, mình là thiên tài ba ngàn năm có một lần.
giờ thiên bình mới nhận ra cái tên mà em gặp lần đầu đã biến mất ra khỏi vũ trụ này rồi. bù vào đó là một tên tự luyến đến độ đáng sợ.
– em nói này, anh mười tám tuổi rồi, thế nào lại trẻ con hơn em?
đợi mấy tụi con nít chơi đã, xách mông rời đi hết, bỗng dưng hắn đứng dựng lên. em lúc đó hoảng hốt dã man. hóa ra hắn ngồi đấy nghịch đống tuyết mà tụi nhỏ nọ vừa chơi xong đã đạp đổ rồi bỏ đi.
hắn vừa tạo xong một cái lâu đài, dăm ba người tuyết. nhưng phải công nhận là mấy thứ hắn tạo ra không xấu, đẹp dữ lắm. em muốn lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng ngại quá chỉ biết châm chọc hắn.
– em có thể cưỡng lại sức hút này?
hắn nhìn em chăm chăm.
– em xin đầu hàng.
thế là một nhỏ một lớn, ngồi lủi thủi nghịch đống tuyết trắng xóa.
– xem này, xem này, em tạo thành con gấu trúc tặng cho anh đấy.
hắn nổi đóa, vo tuyết mãi thành một quả cầu, ném vào người em mà chẳng chút chần chừ nào cả.
– đồ vô lại, anh dám ăn hiếp em.
– là xử nữ, không phải đồ vô lại.