Năm nay em đã tốt hơn chưa? - 5 - Một nốt trầm xuyến xao
– em hối hận rồi sao?
xử nữ đã hỏi em. vậy nhưng, câu hỏi ấy như một bước lùi, làm em hoài nghi về sự lựa chọn đó… em đúng hay sai, em về với mẹ nhé?
– ba đã mắng rủa em, rằng tại sao em lại xuất hiện ở đó, tại sao em không đi cùng mẹ. em đã sai sao?
em đã chia sẻ với hắn, với người lạ mà em không hề biết đến, hoặc có lẽ vào thời điểm kì diệu đó, em chỉ đang chờ đợi một sự dẫn dắt.
– em bao nhiêu tuổi nhỉ.
– mười bốn rồi ạ.
hắn phì cười. em không hiểu nổi hắn đang cười cái gì, nhưng hệt như hắn đang chế nhạo em vậy.
– đúng hay sai, em phải tự nhận thức được chứ. em cũng lớn rồi mà. dù môi trường em sống, chả giống một học sinh cấp hai tí nào.
hắn chỉ nói thế, không thêm cũng chẳng bớt một dòng nào. bỗng dưng em thấy hơi vô nghĩa khi cứ ngồi đây mong chờ một cái gì đó mà em có thể bám víu từng chút.
mùa thu ấy, như một cột mốc của đời em, như một nốt trầm xuyến xao giữa hỗn độn của dòng chảy.