Năm nay em đã tốt hơn chưa? - 42 - Khoảng cách
bầu không khí oái oăm đến mức làm em lặng thinh. sau khi ở cùng ba em vài hôm, hắn và em di chuyển tới nhà hắn. chỉ là, cái này cũng căng quá rồi.
hắn chào ba một tiếng, ba không trả lời. mẹ đành nghênh đón hắn. dù sao cũng là đứa con mang nặng đẻ đau. trước đây thúc ép hắn theo hội họa, mẹ vẫn là hối hận với hành động đó.
mẹ dạt dào cảm xúc lắm. chung quy là vì nhớ con, lâu năm không gặp. cũng chẳng ít cho cam, tận mười hai năm.
ba thì chẳng nói lời nào. ngay cả nhìn hắn cũng không thèm, càng huống hồ gì có thể bắt chuyện. nhưng có thứ mà người ngoài như em không thể hiểu, hoặc có lẽ là không tài nào thấu được.
ba nào có muốn như thế. đơn giản là vì khoảng cách thời gian lẫn mặt tình cảm, những vết thương chưa được trị liệu chu toàn, vậy nên mới có được cái diễn cảnh khiến con người ta khó xử.
nói cách khác thì, một phần nào đó ở trong ba hắn giống với ba em, chính là không biết cách bộc lộ cảm xúc cho đối phương hiểu. thế nên dù có hiểu lầm, cũng chẳng buồn phải giải thích.
– bạn gái con à.
mẹ hắn hỏi. ánh mắt ngờ vực, như thể cũng đoán ra được phần nào, nhưng lại muốn hỏi để có một lời xác nhận.
hắn gật đầu. sau đó, thứ hắn nhận lại là nụ cười nhạt nhòa từ mẹ. ngần ấy năm xa cách, hắn cảm giác mẹ đã già thêm, điểm một vài nếp nhăn mất rồi.
hắn quả thật là đứa con bất hiếu. hắn cứ mãi chạy theo sự nghiệp thôi. ngay cả một lần hỏi thăm cũng chẳng có. nhưng hắn không dám quay về, hoặc nếu có cũng chỉ đứng lặng từ phía xa.