Năm nay em đã tốt hơn chưa? - 38 - Anh thật sự nhớ em
tia nắng ngọt ngào của buổi sớm hắt lên mắt xử nữ, hắn nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. lúc sau, hắn cuối cùng cũng chịu tỉnh với quả đầu đau như búa bổ. hình như đêm hôm qua hắn hơi quá chén nhỉ.
đột dưng hắn cảm nhận được cái sức nặng quen thuộc nơi cánh tay, hắn bèn đưa mắt nhìn. hóa ra có cô mèo nhỏ nằm co rúm ở trong lòng hắn. nhìn thiên bình ngủ đến chẳng biết trời trăng đất gì luôn.
mặt hắn bỗng chốc đỏ ửng như cà chua khi di chuyển ánh mắt đến môi em. hắn vừa nhớ ra đêm qua bản thân đã bạo đến nhường nào khi xâu xé đôi môi hồng hào này.
hắn vui sướng đến điên người, lại thầm nghĩ: không được rồi… tịnh tâm, tịnh tâm nào. đó là nụ hôn đầu, chịu trách nhiệm không nhỉ.
ôi hỡi ơi, hắn hài hước quá mức cho phép rồi. chẳng rõ là do hắn nôn cưới em, hay thật sự hắn khờ đến mức chỉ vì hôn một cái liền muốn chịu trách nhiệm với em.
em đưa tay dụi dụi mắt, dường như em sắp dậy đến nơi. hắn vội vàng ổn định tâm trạng, trưng cái bộ mặt bình thản như mọi ngày.
– anh thức rồi à… hôm nay anh không dậy đi làm nữa sao…
hắn phì cười. thật ra hôm nay rõ là còn kha khá việc, nhưng vì em nên hắn chỉ có thể dẹp sang một bên. hắn đã bỏ bê em cả tuần nay. đêm qua dù say mèm nhưng hắn vẫn nghe được giọng nói em văng vẳng bên tai, em nói em nhớ hắn.
– không đâu, nay anh chỉ muốn ở cạnh em, ôm em như thế này đến hết ngày thôi. anh thật sự nhớ em.