Năm nay em đã tốt hơn chưa? - 37 - Anh muốn sạc pin
đêm tối yên tĩnh. căn nhà chỉ còn đọng lại tiếng phim từ TV. em thì đã ngủ lúc nào chẳng hay. chỉ biết khi mơ màng ngồi dậy, em trông thấy hắn đứng chắn ngang trước mặt em. hắn có vẻ khác mọi ngày.
mùi rượu, em ngửi thấy cái mùi quen thuộc đó. nó nồng nặc đến mức xông thẳng vào mũi em, làm em nhăn nhó mặt mày một phen.
– anh uống rượu à.
– một chút.
hắn ngồi xuống, ngước mắt nhìn em đang yên vị trên sofa. em chớp mắt mấy cái vẻ ngơ ngác. nhìn cái kiểu hành động ngớ ngẩn này thì chắc hắn đã say mèm ra mất rồi.
– anh sao vậy?
em hỏi, nhưng hắn không đáp. lúc lâu sau, hắn đứng phắt dậy, mau chóng bế em lên rồi cất bước vào phòng. hắn ôn nhu đặt em xuống giường. thoắt cái liền nhào đến, ôm em thật gọn trong vòng tay ấy.
em hơi ngơ ngác, chẳng kịp nhận thức rõ hắn bị làm sao. chỉ là lúc em đưa mắt nhìn hắn, gương mặt hắn… trông có vẻ mệt mỏi lắm.
– anh muốn sạc pin.
hắn dịu dàng nâng lọn tóc em lên, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. trông hắn đáng yêu quá thể, em vội ôm hắn thật chặt. em nhớ hắn phát khiếp, giờ một cái ôm chỉ sợ không đủ. em muốn nhiều hơn…
hắn đưa tay chạm lấy má em, khẽ di chuyển đến cằm. ánh mắt hắn si tình nhìn em. chẳng rõ do cơn say ngà ngà khiến đầu óc hắn mụ mị, hay ngay cả em không rượu mà cũng thành kẻ say như hắn.
phút chốc, hắn áp cánh môi xuống đôi môi hồng hào của em, ôn nhu ngấu nghiến đến mức thâm tình.