Năm nay em đã tốt hơn chưa? - 11 - Có phải em đang nằm mơ?
ánh đèn lập lòe ở bên kia đường, em dường như say rồi, còn thấy hai cái bóng đèn phía trước nữa.
mặt em ửng lên một mảng màu hồng, miệng nở nụ cười ngây dại. không như vẻ mặt lúc ban đầu, chỉ có hai chữ lạnh tanh toát ra.
lạch cạch, lon bia rơi xuống mặt đất, chạy nhảy lon ton mấy hồi mới chịu yên phận ở một chỗ. và hình như em không thể về nhà. đột dưng em nghĩ em nên ngủ bụi ở ngoài này luôn cho nó an lành.
em mơ màng nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn đâu đó ra cái bóng dáng mà em nhung nhớ, ra cái bóng dáng trời đánh em hay rủa.
vẫn là bàn tay đó, dịu dàng đỡ lấy em khi em sắp ngã vì say mèm. em ngước mắt lên nhìn hắn, đôi tay không tự chủ được mà chạm lấy một bên má hắn. có phải em đang nằm mơ không, ảo giác à?
– a… thằng khốn… đồ tồi…
xử nữ khựng người, hắn cảm giác có hai mũi tên to tướng xuyên qua người hắn khi em mắng hắn như thế. hắn nào có làm gì đâu mà em mắng hắn ghê quá. chẳng qua hắn chỉ rời đi có mấy chục năm thôi.
ừ… mấy chục năm thôi…
– anh xin lỗi.