Học Bá Trá Hình Và Cô Bạn Ngốc Nghếch Uống Sữa Dâu - Chương 3: Kỳ Thi Khảo Sát, Vả Mặt Lớp Phó Học Tập
- Trang chủ
- Học Bá Trá Hình Và Cô Bạn Ngốc Nghếch Uống Sữa Dâu
- Chương 3: Kỳ Thi Khảo Sát, Vả Mặt Lớp Phó Học Tập
Sau một tháng bị Kỷ Minh Hạo “tra tấn” với chế độ học địa ngục, kỳ thi khảo sát chất lượng cuối cùng cũng đến. Tôi bước ra khỏi phòng thi với đầu bốc khói, cảm giác như vừa độ kiếp thành công. Hôm nay là ngày trả kết quả. Không khí lớp 12A căng thẳng như cái chợ vỡ, nhưng góc bàn cuối lớp vẫn là vùng áp thấp riêng biệt. Kỷ Minh Hạo như thường lệ đang ngủ, trùm áo khoác đen lên đầu, tư thế bất cần đời.
Tôi nhẹ nhàng đặt một hộp sữa dâu lạnh lên góc bàn hắn rồi quay lên bảng. Lúc này, lớp phó học tập Lý Khải – người luôn tự hào là “ánh sáng tri thức” của lớp – đi ngang qua bàn tôi, liếc nhìn Kỷ Minh Hạo ngủ rồi cười khẩy: “Này Tiểu Vy, nghe nói cậu nhờ thằng du côn này kèm học à? Cậu bị ấm đầu hay muốn đội sổ chung cho có đôi có cặp?”
Giọng cậu ta không nhỏ, đủ để nửa lớp quay lại nhìn. Mấy cô bạn đi cùng che miệng cười: “Chắc muốn làm chị đại đấy mà. Ai đời lại nhờ trùm trường dạy học, thà nhờ cái đầu gối còn hơn.”
Mặt tôi nóng bừng vì giận. Tôi đứng phắt dậy: “Lý Khải, cậu nói chuyện cẩn thận. Minh Hạo rất giỏi, cậu ấy không phải du côn!”
Lý Khải cắt ngang, cười lớn: “Giỏi đánh nhau thì có. Cậu nhìn bảng điểm kỳ trước đi, nó đứng thứ bao nhiêu? Đứng bét trường. Tiểu Vy, tớ khuyên cậu, gần mực thì đen, đừng để cái loại cặn bã xã hội này kéo cậu xuống bùn.”
Tôi tức đến run người. Tôi biết Kỷ Minh Hạo lười, hay ngủ gật, lại còn hay dọa người, nhưng hắn không phải cặn bã. Hắn là người kiên nhẫn giảng cho tôi một bài toán đến ba lần mà không mắng, là người giúp tôi tiến bộ từ 3.5 lên 7 điểm hóa.
Tôi định cãi lại thì một bàn tay thon dài lạnh lẽo vươn ra, kéo mạnh tôi ngồi xuống ghế. Cái áo khoác trùm đầu rơi xuống, Kỷ Minh Hạo đã tỉnh dậy từ lúc nào. Đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào Lý Khải, không có chút buồn ngủ, chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương.
“Mày vừa nói ai là cặn bã?”
Giọng hắn trầm thấp, như tiếng sấm rền trước cơn bão. Lý Khải tái mặt, lùi lại một bước, nhưng vẫn cố cứng miệng: “Tao… tao nói mày đấy! Mày thì biết cái gì ngoài nắm đấm? Kỳ thi này mày mà không đội sổ thì tao đi bằng đầu xuống đất.”
Kỷ Minh Hạo nhếch mép, nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng: “Được, nhớ kỹ cái đầu của mày đấy.”
Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào, tay cầm danh sách bảng điểm, mặt hớn hở: “Cả lớp trật tự. Kỳ thi lần này lớp ta có đột phá chấn động lịch sử trường Bắc Minh!”
Lý Khải đắc ý chỉnh cổ áo, chắc mẩm thầy khen mình. Thầy đọc to: “Thủ khoa khối 12 với điểm tuyệt đối 300/300 ba môn toán lý hóa… không ai khác chính là Kỷ Minh Hạo lớp 12A!”
Không gian tĩnh lặng. Một con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng vo ve.
Tôi há hốc mồm. Lý Khải há hốc mồm. Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O.
Thầy tiếp: “Ngoài ra, Lâm Tiểu Vy có tiến bộ vượt bậc, từ hạng 350 lên hạng 150 toàn khối, đặc biệt môn toán 9 điểm. Tuyên dương tinh thần đôi bạn cùng tiến của hai em!”
Mọi ánh mắt đổ dồn về góc lớp. Kỷ Minh Hạo giữ vẻ mặt liệt, như việc đạt điểm tuyệt đối là chuyện thường ngày. Hắn cầm hộp sữa dâu tôi mua, thong thả bước lên bục nhận bảng điểm.
Lúc đi ngang Lý Khải, hắn dừng lại, vỗ nhẹ “bộp” bảng điểm lên mặt cậu ta, ghé sát tai nói đủ cả lớp nghe: “Cặn bã xin lỗi nhé. Điểm số của cái loại cặn bã này hình như gấp đôi điểm của mày đấy, lớp phó học tập ạ.”
Lý Khải mặt đỏ tím ngắt, không thốt nên lời.
Kỷ Minh Hạo quay sang nhìn tôi, vẫy vẫy bảng điểm: “Này đồ ngốc, còn ngồi đó làm gì? Lên nhận thưởng.”
Tôi lơ ngơ bước lên, hắn dúi bảng điểm vào tay tôi, thì thầm: “Thấy chưa? Đã bảo tin tôi thì có thịt ăn mà. Giờ thì về chỗ tính sổ chuyện cậu dám để thằng khác bắt nạt trước mặt tôi.”
Tim tôi đập thình thịch. Khoảnh khắc đó, hình ảnh trùm trường hung dữ tan biến, chỉ còn chàng thiếu niên kiêu ngạo rực rỡ.
Về chỗ, tôi len lén hỏi: “Cậu giỏi thật à? Sao trước giờ cậu toàn nộp giấy trắng?”
Hắn hút một hơi sữa dâu, liếm môi: “Vì đứng nhất phải lên phát biểu, phiền chết. Nhưng lần này có người chê gia sư của cậu dốt, tôi không thích người của tôi bị mất mặt.”
“Người của tôi?” Ba chữ này nổ tung trong đầu tôi. Tôi cúi gằm mặt, tai nóng bừng.
Sau kỳ thi, danh tiếng Kỷ Minh Hạo thay đổi 180 độ. Từ hung thần, hắn trở thành nam thần học bá lạnh lùng. Còn tôi, trở thành “siêu sao” bất đắc dĩ – người duy nhất dám ngồi cạnh và được hắn bảo vệ.