Học Bá Trá Hình Và Cô Bạn Ngốc Nghếch Uống Sữa Dâu - Chương 2: Thuế Sữa Dâu Và Gia Sư Địa Ngục
- Trang chủ
- Học Bá Trá Hình Và Cô Bạn Ngốc Nghếch Uống Sữa Dâu
- Chương 2: Thuế Sữa Dâu Và Gia Sư Địa Ngục
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, xách theo bốn hộp sữa dâu như “cống phẩm” cho vị “hung thần”. Tôi đã quyết định: sẽ giữ khoảng cách an toàn với Kỷ Minh Hạo. Dù cậu ta đã giúp tôi trong giờ toán, nhưng danh tiếng trùm trường đánh nhau như cơm bữa khiến tôi e ngại. Tôi không muốn dính vào rắc rối.
Nhưng khi bước vào lớp, hắn đã ngồi đó, gác chân lên ghế, tay cầm điện thoại chơi game. Miếng băng gấu Pooh vẫn dán nguyên trên khóe miệng, trông vừa buồn cười vừa… quyến rũ sai trái. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, nhếch mép (làm miếng băng cong lên): “Đến rồi à? Sữa đâu?”
Tôi đặt bốn hộp lên bàn, xếp ngay ngắn: “Của cậu đây, đủ số nhé. Tớ… tớ cảm ơn cậu vì hôm qua giúp tớ giải toán.”
Hắn liếc nhìn, thò tay bóc một hộp, cắm ống hút “phập” một cái, hút “rột rột”. “Cảm ơn cái gì? Tôi chỉ không muốn cả lớp bị phạt thôi.”
Tôi gật đầu, ngồi xuống chỗ, cố gắng tập trung vào sách vở. Nhưng hắn đột nhiên hỏi: “Sao hôm nay không làm rơi sách nữa? Sợ tôi à?”
Tôi lắc đầu: “Không phải… tớ chỉ…”
Hắn cười khẩy: “Sợ thì cứ nói. Nhưng nhớ mang sữa đúng hạn.”
Tiết đầu là trả bài kiểm tra hóa 15 phút. Tôi nín thở cầu nguyện – môn hóa là kẻ thù không đội trời chung của tôi, chỉ sau toán. Cô giáo gọi tên: “Lâm Tiểu Vy – 3.5 điểm.”
Tôi lê lết lên nhận bài, cảm giác như đi ra pháp trường. Về chỗ, tôi vò nát bài kiểm tra nhét vào hộc bàn, nước mắt trực trào. 3.5 điểm – về nhà mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt mất.
Cô giáo đọc tiếp: “Kỷ Minh Hạo – 0 điểm.”
Cả lớp cười khúc khích. Hắn thong dong lên nhận tờ giấy trắng tinh, mặt tỉnh bơ.
Về chỗ, thấy tôi gục mặt xuống bàn đau khổ, hắn dùng khuỷu tay hích nhẹ: “Này, khóc đấy à?”
Tôi ngẩng đầu, mắt rớm rớm: “Tớ được có 3.5 điểm… mẹ tớ sẽ giết tớ mất…”
Hắn nhìn tôi rồi nhìn bài không điểm của mình, tặc lưỡi: “Có 3.5 điểm mà cũng khóc. Nhìn tôi đi, 0 điểm tròn trĩnh, tôi còn chưa khóc.”
“Nhưng cậu khác! Cậu là đại ca, không cần học cũng có đàn em nuôi. Còn tớ phải thi đại học… tớ dốt quá, chắc sau này tớ chỉ đi bán vé số thôi…”
Hắn bật cười, giật lấy tờ bài kiểm tra nhàu nát của tôi, trải phẳng ra bàn: “Để xem nào… Câu một sai, câu hai sai… Chà, Lâm Tiểu Vy, não cậu làm bằng đậu hũ à? Cân bằng phương trình thế này mà cũng cân bằng được. Oxy bên trái có hai, bên phải cậu nhân bản vô tính lên thành bốn à.”
Tôi ngơ ngác – hắn đang mắng tôi hay giảng bài vậy?
Hắn cầm bút của tôi, xoay một vòng điệu nghệ, bắt đầu viết chi chít lên bài tôi. “Nhìn cho kỹ đây, chỗ này thiếu nhiệt độ xúc tác, chỗ này sai hóa trị. Còn câu này…” Hắn gõ đầu bút vào trán tôi cái “cốp”. “Công thức tính số mol đơn giản như thế này mà cũng áp dụng sai. Cậu định đầu độc cả phòng thí nghiệm à?”
Chỉ trong vòng hai phút, hắn biến bài 3.5 điểm của tôi thành bài giải hoàn hảo, với lập luận sắc bén, số liệu chính xác.
Tôi há hốc mồm: “Kỷ… Kỷ Minh Hạo, cậu, cậu thực ra là thiên tài đúng không?”
Hắn ném bút xuống bàn, hút nốt ngụm sữa cuối, nhếch mép: “Thiên tài cái gì? Mấy cái này quá dễ, làm chỉ tổ tốn mực.”
“Thế sao cậu bị 0 điểm?”
Hắn nhún vai, giọng ngông cuồng: “Lười viết. Với lại cô hóa nhìn mặt tôi ghét, tôi không muốn làm bà ấy vui.”
Logic của học bá trá hình đúng là người thường không hiểu nổi.
Tôi chớp thời cơ, nắm tay áo hắn (chỗ không bẩn), mắt long lanh: “Đại ca, cậu dạy tớ học đi! Tớ xin cậu! Sắp thi khảo sát rồi, tớ trượt nữa là đời tàn… Tớ sẽ mua sữa dâu cho cậu mỗi ngày! Không, hai lần mỗi ngày! Bao cậu gói sữa dâu cả đời luôn!”
Động tác của hắn khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt dò xét nguy hiểm: “Cả đời?”
“Ừ, cả đời!” Tôi lúc đó chỉ bột miệng chém gió. Ai ngờ hắn gật đầu.
“Được. Thành giao.”
Hắn cúi sát xuống, khoảng cách gần đến mức tôi đếm được lông mi: “Nhưng tôi là gia sư rất đắt giá và tàn bạo. Học không vào, tôi không đánh con gái, nhưng tôi có cách phạt khác. Chịu không?”
Tôi gật đầu cái rụp: “Chịu!”
Hắn hài lòng xoa đầu tôi, vò tóc tôi rối tung: “Ngoan. Giờ lấy sách toán ra. Bài hôm qua ông thầy giải sai một chỗ nữa. Đừng tin mấy lão già đó. Tin tôi.”
Và thế là chuỗi ngày “địa ngục trần gian” bắt đầu. Sáng hắn gọi dậy ép ăn rau (vì “cậu gầy quá, não không đủ dinh dưỡng”), chiều bắt giải đề, tối video call kiểm tra bài cũ.
Hắn giảng bài rất nghiêm, nhưng kiên nhẫn. Có lần tôi sai một công thức ba lần, hắn không mắng mà giải thích lại từ đầu: “Nhìn đây, cậu nghĩ nó như vầy… Sai. Nghĩ như vầy đi.”
Nhưng khi nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn lúc kiên nhẫn giảng bài, ánh nắng hắt vào làm tóc hắn hoe vàng, tôi bỗng thấy tim mình đập sai nhịp.
Chắc là… do sợ thôi. Phải không?
Sau một tuần bị kèm cặp, tôi cảm thấy mình tiến bộ rõ rệt. Nhưng cũng mệt mỏi kinh khủng. Một hôm, hắn thấy tôi gục mặt: “Mệt à? Uống sữa dâu đi, tôi mang thêm cho cậu.”
Hắn đưa hộp sữa, tay chạm tay tôi. Tim tôi lại đập loạn.
“Cảm ơn cậu, Kỷ Minh Hạo.”
“Gọi tên thôi. Minh Hạo.”
Tôi đỏ mặt: “Ừm… Minh Hạo.”
Từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn. Hắn không còn là “hung thần”, mà là “gia sư địa ngục” của riêng tôi.