Em trai, xin nhịn một chút - Ngoại chương
Soonyoung đang đưa nhóm lính mới từ công ty vệ sĩ của mình đi thực tập rèn luyện ở tỉnh Chungcheong hai tháng nay chưa về.
Jeonghan nhớ em trai quá, trùng hợp là Mingyu cũng đang đi quay quảng cáo ở đó, Jeonghan muốn gặp một lượt hai đứa em nên khóc lóc đòi đi thăm cho bằng được.
Đám anh em ở nhà cũng hết cách rồi, ngay cả đồ ăn ngon cũng dỗ không được đứa nhỏ kia, nên đành cữ người đưa Jeonghan đi gặp Soonyoung và Mingyu.
Tất nhiên bọn họ không đời nào giao Jeonghan cho người khác, thế là kẻ “vô công rồi nghề” nhất ở thời điểm hiện tại phải lĩnh nhiệm vụ đưa Jeonghan vượt núi băng rừng, đến chỗ của hai người em trai, và kẻ ấy chính là người đang không có gì làm – đứa em kế út Choi Hansol.
Thật ra Chungcheong chỉ cách thủ đô Seoul có hai giờ đường bộ mà thôi, Jeonghan chê máy bay rung lắc nên muốn Hansol chở mình đi bằng ô tô.
Hansol cũng không từ chối, lái xe hai giờ đồng hồ với cậu mà nói chỉ như đi dạo phố thôi mà.
Và thế là hai anh em dắt tay nhau lên đường.
Trước khi vào cao tốc, Hansol cho xe ghé vào một trạm đổ xăng kết hợp chỗ dừng chân bên đường để đổ xăng và mua chút đồ lặt vặt.
Khi họ vừa tiến vào lại bỗng có một chiếc Ferrari màu vàng chạy vượt lên giành chỗ của họ.
Choi Hansol nhướng mày, định tiến đến dạy dỗ kẻ láo toét kia một trận, Jeonghan lại kéo tay cậu nói anh muốn đi vệ sinh.
Thế là Hansol cũng không tính toán với gã kia nữa, chờ gã đổ đầy xăng sẵn tiện đợi Jeonghan luôn.
Gã đàn ông đổ xăng xong vứt tiền xuống đất rồi nghênh ngang rời đi, thái độ khiến người nhân viên trạm xăng tức giận mà không thể làm gì được.
Jeonghan sau mười lăm phút cũng đi vệ sinh xong, tiếp đó Hansol lại mua cho anh thêm một túi lớn đồ ăn vặt rồi mới lên xe đi.
Choi Hansol cho xe chạy lên đường cao tốc, được một lúc hai người lại chạm mặt với chiếc xe ở trạm đổ xăng kia. Gã cứ như đang đợi bọn họ vậy.
Tên đàn ông bên trong chiếc Ferrari rất hống hách, gã thấy xe của hai người ngầu hơn mình thì nảy sinh lòng ghen ghét, hơn thua, quyết làm bẻ mặt đối phương cho bằng được.
Gã hất mặt, dáng vẻ đầy khiêu khích nhìn về phía Choi Hansol, ánh mắt sau chiếc kính mát của cậu nhìn gã như nhìn một thằng hề đang diễn trò.
Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Một dạng ngu xuẩn, bồng bột thích ra vẻ ta đây.
Gã bên chiếc Ferrari cố ý rồ ga, âm thanh bô xe vang lên rườm rườm nghe nhức hết cả tai.
Gã đang cố tình ép Hansol phải đua cùng mình, nếu không sẽ cứ chèn ép xe không cho cậu đi.
Choi Hansol liếc nhìn vẻ mặt thiếu đánh của gã, nhẹ giọng nói với người bên cạnh mình:
“Ngồi cho vững vào”.
“Ha!…”
Jeonghan chỉ kịp thốt lên một tiếng, chiếc xe được mệnh danh là “chiến mã Winning Brew” của giới xe đua lập tức như mũi tên lao vun vút trên đường cao tốc.
“Woaah~”
Giọng Jeonghan nho nhỏ bị tiếng bô xe che lấp. Choi Hansol khẽ nhếch môi cười, bỏ lại chiếc xe màu vàng hít khói tới tận mấy con phố. Gã đàn ông bên kia tức tối điên cuồng rồ ga nhưng vẫn chẳng thể nào đuổi kịp.
Choi Hansol là một tay đua chuyên nghiệp, còn thi đấu ở giải quốc tế lớn, một gã nhà giàu mới nổi không biết trời cao đất rộng có nằm mơ tám trăm giấc cũng không thể so bì được với cậu.
Choi Hansol liếc nhìn kính chiếu hậu, chiếc xe màu vàng vì không làm chủ được tay lái mà đâm vào dãi phân cách trên cầu, chiếc xe trị giá mấy trăm nghìn đô la lập tức bốc khói nghi ngút, gã đàn ông lần này không những chấn thương nặng mà còn mất một số tiền lớn nữa, thật đáng đời.
Choi Hansol sau đó chậm rãi thả nhẹ tốc độ, bởi vì vẻ mặt của thỏ nhỏ bên cạnh đã tái mét như tàu lá rồi.
Thật là nhát gan mà~
Jeonghan đến tìm Soonyoung trước, ôm ấp tâm sự một hồi sau đó ba người cùng đi đến nơi quay hình của Mingyu.
Cậu ta hiện tại đang rất thảnh thơi ngồi trên ghế nghỉ uống capuchino, không hề có chút mệt nhọc nào như trong điện thoại kể khổ với Jeonghan.
Cũng phải thôi. Cả công ty đều biết Kim Mingyu là em trai của ông chủ, có ai điên đâu mà động vào cậu ta. Cung phụng kính cẩn phải nói là như ông hoàng nhỏ vậy. Chỉ có Jeonghan không biết mới bị Kim Mingyu lừa gạt thôi.
Jeonghan yêu thương hỏi thăm cậu ta mấy câu, Kim Mingyu đang rất chi là hưởng thụ sự quan tâm của anh thì bỗng dưng sự chú ý của Jeonghan lại bị dời đi.
Jeonghan nhìn thấy nữ minh tinh mà mẹ Yoon yêu thích cũng đang ở đó, thì ra cô ta là bạn đóng cặp với Mingyu trong quảng cáo này, Jeonghan hai mắt sáng rỡ, không nghĩ nhiều lập tức vui vẻ chạy sang đó xin chữ kí khiến Kim Mingyu giận đến tím ngắt.
“Này tránh ra đi. Cản đường cản lối, đừng có đụng vào tôi”.
Cô minh tinh kia thấy Jeonghan muốn xin chữ kí mình liền bực bội hét lên với quản lý.
“Anh làm gì vậy hả, sao lại để con chó con quạ nào cũng đến gần tôi được thế. Có tin tôi đuổi việc anh không!!?”
Jeonghan bị cô ta hắt hủi mà ngỡ ngàng, không kí thì thôi, làm gì mà dữ dằng khó chịu như vậy, anh cũng đâu có chạm vào cô ta đâu?
“Cô mắc bệnh ngôi sao rồi. Mẹ tôi không biết còn nghĩ cô tốt mà thích cô”.
Jeonghan lẩm bẩm nói rồi định xoay người rời đi, cô minh tinh nghe Jeonghan nói mình như vậy thì nổi điên lên.
Việc quay chụp mệt mỏi đã khiến cho cô ta không còn biết khống chế cả xúc nữa.
“Cậu nói cái gì đó. Tôi thèm cái thứ fan như mẹ cậu à, gớm ghiếc. Có tin tôi đăng chuyện cậu làm phiền tôi lên trên mạng không, fans của tôi nhất định sẽ không tha cho cậu”.
“Cô…”
Jeonghan đang định nói gì đó thì đã có người đi đến ôm lấy vai của anh.
Jeonghan quay lại thì thấy người em trai khác của mình.
“Jun!! Sao em cũng ở đây vậy?!?”
“Mingyu đầu quân cho công ty của em rồi, hiện tại em là ông chủ công ty chủ quản của nó”.
Jun trả lời. Em trai lần đầu về công ty và đi chụp dã ngoại, làm anh tất nhiên lo lắng không yên phải chạy theo xem rồi. Jeonghan gặp thêm một người thân nữa ở đây thì rất mừng rỡ.
Jun nói tiếp:
“Không ngờ vừa đến đã nghe ai đó mắng mẹ của chúng ta”.
Jun mỉm cười với Jeonghan rồi quay sang nhìn nữ minh tinh đang trợn tròn hai mắt, sắc mặt tái nhợt phía đối diện.
Cô ta không ngờ người mình vừa đe dọa lại chính là anh trai ruột của ông chủ công ty, trong lòng cô ta bây giờ đã nát hết rồi, sợ đến run rẩy.
Jun nói:
“Buổi chụp ảnh này cô không cần phải quay nữa. Tôi thanh toán tiền xe cho cô, thu dọn và quay trở về Seoul đi”.
“Ông chủ, tôi…tôi không cố ý xúc phạm anh của ngài đâu, tôi chỉ…”
“Không cần nói nhiều, tôi đã quyết định rồi”.
Nữ minh tinh trừng mắt nhìn Jun, sợ sệt qua đi cơn giận lại lấn áp lý trí, tâm tính được tung hô xu nịnh lâu ngày khiến cô ta không còn biết sợ là gì nữa, ngẩng đầu cố đáp trả:
“Tôi được đích thân nhãn hàng mời đến, không phải ông chủ Moon muốn thay người là thay đâu. Anh muốn dùng quyền chủ quản để đè đầu tôi à?!”.
Jun nhìn thấy cô ta tỏ ra cao ngạo thì bật cười, trong mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ gì.
“Vậy để tôi bảo nhãn hàng đã mời cô đích thân thông báo cho cô nhé”.
Nữ minh tinh nghe vậy thì giật mình, đến giờ cô ta mới ý thức được bản thân đã quá ngạo mạn coi thường người đứng đầu công ty giải trí lớn rồi. Nhưng tất cả đã quá muộn, lời nói ra miệng không thể thu hồi được nữa rồi.
Ông chủ của Light Star có khả năng phong sát cô vĩnh viễn bất kì lúc nào chỉ bằng một cái phất tay.
Jun lúc này đã gọi một cuộc điện thoại.
“Chan à, nhờ em chút việc này”.
Hóa ra buổi quay chụp này được thuê bởi công ty con của Pledis. Là một công ty chuyên về thời trang và nước hoa mà Choi Seungcheol đã thành lập để cho Chan học việc quản lý kinh doanh, sau này có kinh nghiệm rồi cậu sẽ về phụ giúp ở công ty cùng Seungcheol điều hành Pledis.
Jeonghan đến bây giờ mới biết được chuyện này.
Quản lý của nữ minh tinh rất nhanh đã nhận được cuộc điện thoại thông báo hủy hợp đồng từ nhãn hàng, cô ta chết lặng ngồi thụp xuống, trên trang báo lớn cũng rất nhanh đưa tin về việc cô ta mắc bệnh ngôi sao bị nhãn hàng cắt khỏi quảng cáo, cũng không biết tin này lấy từ đâu mà nhanh như vậy đã lên hot topic rồi.
Nữ minh tinh lần này xong đời thật sự rồi, chỉ vì vạ miệng mà hủy cả cuộc đời. Cô ta ngơ ngẩn, tất cả sức lực như bị rút cạn.
Trợ lý thấy cô ta thất thế cũng không neer nữa, nổi tính báo thù, luôn miệng mắng chửi cô ta hết thời, vô tích sự, mích lòng ông chủ lớn.
“Đi ăn trưa thôi, em có gọi người mang đến nhiều món thích hợp để dã ngoại lắm”.
“Eung!”
Jeonghan vui vẻ để Jun kéo đi, không còn ai quan tâm đến cô ả đang thất thần như người chết kia nữa.
Sếp lớn đến nên trưởng tổ ekip lập tức cho mọi người nghỉ xả hơi, thời gian quay lại còn chưa xác định nữa.
Mingyu, Soonyoung, Hansol, Jun cùng Jeonghan trải một tấm đệm bên bờ hồ xanh mát thơ mộng, ngồi xuống cùng nhau thưởng thức bữa trưa yên ả và ngắm cảnh.
Jeonghan gặm gặm miếng bánh mì kẹp thịt hun khói, không biết đang suy nghĩ cái gì mà chợt nói:
“Soonyoung à, em là vệ sĩ mà nhỉ?”
“Ừ, sao thế hyung?”
“Mingyu là người nổi tiếng đúng không?”
“Ừ, sao??”
Jeonghan ngơ ngác nói:
“Sao em không theo Mingyu và làm vệ sĩ của em ấy?”
Mingyu và Soonyoung nghe vậy thì trợn mắt nhìn nhau. Jun và Hansol ở bên cạnh chỉ che miệng cố nén cười.
“Thôi dẹp đi!”
“Đừng có nằm mơ!”
Cả hai người cùng đồng thời lên tiếng. Jeonghan bị phản ứng của hai người làm cho bất ngờ.
Haiz, thân thì thân mà lúc nào cũng cành nhau như vậy, lạ thật đó.
Mà hình như vậy mới là mối quan hệ thân thiết chân thật có phải không?
Thật ra Jeonghan cũng thật thà quá rồi. Công ty vệ sĩ của Soonyoung hiện tại chủ yếu là bảo vệ an ninh, an toàn cho các chính trị gia cấp cao của chính phủ, nào có như mấy anh chàng nắm tay nhau ở sân bay để tạo vòng vây cho người nổi tiếng đâu chứ, Soonyoung giận cũng phải thôi.
Còn Mingyu, bị anh cả bắt về đầu quân cho công ty của gia đình đã ấm ức lắm rồi, mọi hành tung đều bị nắm rõ, cảm giác như bản thân còn chưa trưởng thành được gia đình chăm chút lo lắng từng li từng tí ấy, khó chịu gì đâu. Mặc dù người trong công ty biết được Mingyu là em trai của ông chủ nên đối đãi với cậu như ông hoàng vậy, Mingyu vẫn cảm giác muốn tự tung tăng hơn là được bợ đỡ như vậy.
Jeonghan không hiểu nổi khổ tâm của hai người, đầu óc trong sáng đơn giản lại nghĩ sang chuyện khác.
“Cảnh đẹp như vầy, đồ ăn lại ngon nữa. Chỉ có chúng ta thôi thì thật là tiếc…”.
“Hửhm, anh muốn có thêm người phải không?”
Jun nhẹ nhàng nói, Jeonghan hai mắt sáng rực gật gật đầu nhìn em trai.
“Anh muốn mọi người đến đây để cùng ăn trưa, anh ước như vậy đó~”.
“Mọi người” ở đây ý là chỉ tám anh em còn lại trong gia đình đó.
Bốn anh em khe khẽ liếc nhìn nhau.
Một mong ước nhỏ nhoi bộc phát của Jeonghan vậy thôi, ấy thế mà lại khiến Seoul phải rung chuyển.
Thư kí đang mang tài liệu thu chi của công ty đến để cho ông chủ kí duyệt, vừa gõ cửa đi vào văn phòng đã thấy Choi Seungcheol đang đứng dậy khoác áo khoác, cô thắc mắc buột miệng hỏi:
“Sếp ơi, ngài định đi đâu ạ?”
“Đi ăn trưa”.
Giờ này sao? Thư kí thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi tiếp nữa mà nói:
“Vậy ngài cần tài xế không, tôi sẽ sắp xếp ngay”.
“Không cần. Chủ tịch có hỏi thì cô cứ báo cho ông ấy”.
“Vâng ạ. Tôi… có thể được biết ngài ăn trưa ở đâu không ạ, để phòng khi chủ tịch có hỏi…”
Choi Seungcheol mặc áo khoác xong, cầm chìa khóa xe rồi bước ra cửa.
“Ở Chungcheong”.
Hả?!!
Ông chủ đã đi mất rồi, cô thư kí vẫn ngây ngẩn ở trong văn phòng không thể động đậy, miệng há to.
“Từ Seoul đến đó để ăn trưa sao? tận tỉnh Chungcheong á??”
Cô thư kí choáng váng, cảm thấy thế giới này điên rồi.
Mà ở bên Mandarina và nhà hàng Thiên Niên Kỷ cũng vậy, các ông chủ lần lượt khoác áo chạy như bay khiến nhân viên ngỡ ngàng ngơ ngác tưởng sắp phá sản rồi.
Tòa soạn lớn nhất Hàn Quốc nhận được một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Woozi – cây hái ra tiền của họ: “dời chương truyện trễ một ngày” khiến cho cả tòa soạn hỗn loạn đến chó sủa gà bay.
Myungho bỏ cả bức tranh đang có linh cảm tràn trề của mình, thản nhiên ném bút vẽ rồi bước ra khỏi phòng. Vừa xuống nhà đã đụng mặt Chan đang trở về thay quần áo đẹp, thế là hai anh em cùng nhau lên xe chạy thẳng đến tỉnh Chungcheong cách đó một trăm km.
Tám người rất nhanh đã có mặt tại bờ hồ nơi Jeonghan đang ngồi. Thấy mọi người đến Jeonghan vui đến nhảy cẩn lên, bịch bịch chạy đến nhào vào lòng từng người rồi cười khúc khích đầy hạnh phúc.
“Mọi người thật sự đến đây sao, anh vui quá!!”.
Seokmin trở tay ôm lấy tấm lưng gầy của anh trai, lạnh lùng tắt đi cuộc điện thoại nài nỉ van xin quay trở lại luyện tập của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đang không ngừng nhấp nháy.
Wonwoo khẽ nhếch miệng cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Jeonghan.
“Điều ước thành sự thật rồi, thích quá ha”.
“Ahaaa!~”
Jeonghan hét lên đầy thích thú khi được Seokmin ôm lấy xoay một vòng, tiếng cười trong trẻo vang lên bên bờ hồ nhỏ làm cho cảnh vật núi non hùng vĩ bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ kì.
Thích mọi người. Anh thật sự rất rất thích mọi người~
Jeonghan nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng cười đùa và âm thanh trò chuyện, chọc ghẹo nhau của các anh em trai của mình.
Jeonghan quay đầu, nhìn thấy Seungcheol đang đứng một góc phía xa gọi điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng.
Không biết xuất phát từ điều gì, Jeonghan cứ thế chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông, hét gọi:
“Seungcheol à~~~”
Choi Seungcheol đang gọi điện với đối tác kinh doanh của mình, vừa nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ êm tai, vừa quay đầu liền bắt gặp gương mặt tươi cười trong sáng đầy ngây thơ của người con trai nhỏ, cơ thể thơm mềm đổ ập vào trên người anh.
Choi Seungcheol ném điện thoại đi rồi vội vã đỡ lấy người con trai, ôm cậu vào lòng thật chặt.
“Cẩn thận té đó”.
“Hii aa~~”
Jeonghan hạnh phúc nhắm tịt mắt lại, thoải mái cảm nhận đôi tay vững vàng của người đang ôm lấy mình, cúi đầu ngã vào lòng anh.
Cuộc sống này vốn đã rất diệu kì rồi.
Gặp được người mình thích, người đó cũng thích mình, thật sự rất huyền ảo và tuyệt vời.
Hi vọng tháng ngày hạnh phúc sẽ con dài mãi…dài mãi !~
Yêu mọi người rất nhiều ❤