Em trai, xin nhịn một chút - 69. Căn phòng bí mật
Jeonghan đã quay trở về ngôi biệt thự, mấy thanh niên kia sau mấy ngày ở trên mây cuối cùng cũng có thể an tâm trở lại cuộc sống thường ngày của mình rồi, tâm trạng phải nói là vô cùng hưng phấn và vui vẻ.
Jeonghan lúc này đang ở trong phòng khách nằm ngửa trên ghế ăn cherry, điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên reo lên.
“A~ Minhyuk à, cậu không phải còn đang làm việc hả?”.
‘Hôm nay công ty được nghỉ sớm đó. Cậu trở về nhà với anh em trai rồi à?”.
“Đúng vậy, sao cậu biết, tớ còn định tối nay hẹn nhau đi chơi sẽ kể cho cậu nghe nữa đó”.
Jeonghan vừa nhai nhoàm nhoàm vừa nói, bên kia Minhyuk đã bật cười ha hả rồi.
‘Tớ biết ngay mà. Hôm nay tự dưng tổng giám đốc cho toàn bộ công ty nghỉ làm sớm, hơn nữa mỗi người còn căn cứ theo cấp bậc và số năm làm việc tại công ty mà nhận thưởng tiền mặt tương ứng nữa kìa. Tớ đoán ngay là sếp Choi có chuyện vui mà, lúc đầu mọi người còn tưởng sếp sắp cưới vợ không đó’.
“Ồ thật sao? Vậy cậu được thưởng bao nhiêu, bao tớ đi ăn lẩu Thâm Quyến đi”.
Jeonghan chỉ nghe là có phần thưởng thôi, cậu không hề biết số tiền chi ra để thưởng cho toàn bộ nhân viên của công ty có thể lên tới con số trăm triệu.
Minhyuk ở bên kia lại cười:
‘Được, mà hôm nay em gái tớ đưa người yêu về ra mắt, nên ngày mai tớ sẽ mang cậu đi chơi nhé có được không?’.
“Ồ, con bé có người yêu rồi à, nhanh quá ha. Cậu nhớ xem em rể cho kĩ kĩ vào, để không rước phải một ôn thần về nhà nhá”.
‘Cậu nghĩ tớ nên xem xét theo tiêu chí nào bây giờ?’
“Cứ như cậu là được. Tớ nghĩ cậu là người đàn ông tuyệt nhất trên đời này”.
‘Haha thật sao, cám ơn cậu~’.
Jeonghan bỗng dưng nhìn thấy Kim Mingyu đang đứng trên bậc thang nhìn mình, vội nói với người trong điện thoại:
“Thôi tớ có việc rồi, mai đi chơi chúng ta lại tám tiếp nhé”.
‘Ừ, tạm biệt’.
Jeonghan tắt điện thoại, eo vắt qua tay vịn ghế, uốn éo như người như không có xương mà ngước nhìn Mingyu.
“Mặt em sao vậy, trông đáng sợ quá à”.
Kim Mingyu từ từ bước xuống mấy bậc cầu thang còn lại, dáng người cậu cao lớn rắn rỏi, hình thể đẹp đến mức khiến Jeonghan nhìn đến mê mẩn.
Vẻ mặt của Mingyu lạnh lùng liếc nhìn anh, chất giọng có hơi trầm thấp:
“Minhyuk là người đàn ông tuyệt nhất trên đời này?”
Jeonghan bỗng cảm thấy hơi sợ nên ngồi co người lại, mấy đầu ngón chân đặt trên ghế khe khẽ đung đưa.
“Em giận à?”.
“Em ghen”.
Mingyu lạnh lùng đáp, Jeonghan bối rối đảo mắt qua lại, gom hết chất xám rồi vẫn chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Mingyu liếc anh một cái, chỉ tay vào cái hộp ở trên bàn.
“Đút em quả cherry đó đi”.
“Eung~”.
Mingyu chỉ ăn một trái cherry rồi đi đâu đó ra khỏi căn biệt thự, Jeonghan không muốn ăn trái cây nữa nên nhảy nhót chạy đi chơi.
Khi anh lò cò đi đến cầu thang lầu hai thì bỗng dừng lại, anh nhìn thoáng qua căn phòng đang đóng kín của Myungho, môi hồng nhạt hơi chun lại một chút sau đó quyết đoán đi về phía cánh cửa.
“Myungho ơi anh vào nha~”.
Tiếng nói khẽ đến mức con muỗi bay cạnh đó cũng không thể nghe thấy.
Jeonghan xin xỏ cho có lệ xong liền vặn tay nắm cửa bước vào.
Myungho không có ở trong phòng. Jeonghan biết lúc này cậu hẳn là đang đánh tenis cùng với Seokmin ở trong vườn.
“Hè hè~”
Tiếng cười ranh mãnh cất lên, Jeonghan lén lút đi qua chiếc giường ngủ lớn, tiến về phía cánh cửa bên cạnh tủ để đồ, đó chính là mục tiêu của Jeonghan.
Căn phòng bí mật của Myungho.
Jeonghan tò mò về nó rất lâu rồi, bao nhiêu lần anh muốn lén đi vào để xem bên trong đó có gì, nhưng lần nào cũng bị bắt gặp đúng thời điểm hết, tức.
Hiện tại sự tò mò của Jeonghan đã lên đến đỉnh điểm rồi, dù có bị mắng té tát anh cũng vẫn muốn mở cánh cửa kia ra.
Nó có khóa không nhỉ?.
Jeonghan tự hỏi sau đó rụt rè vặn tay nắm cửa. Rất may cho anh, Mingyu sau khi vào trong đã quên khóa nó lại.
Oa, mở được rồi nè~!!
Jeonghan sung sướng khẽ vỗ vỗ tay, chỉ có cữ chỉ chứ không hề phát ra tiếng động. Anh nhìn trước ngó sau một lát, hệt như tên ăn trộm mà lén lút đẩy cánh cửa.
Một căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt Jeonghan. Từ bốn bức tường cho đến hoa văn trên trần nhà, tất cả đều là một màu trắng ngà voi vô cùng sang quý.
Jeonghan ngẩn người, anh không tin được những gì nhìn thấy trước mắt mình.
Đây là…
Cánh cửa phòng đúng lúc này bị ai đó mở ra.
Myungho nhìn thấy Jeonghan đang đứng trước căn phòng bí mật của mình ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc và hoảng hốt.
Jeonghan quay đầu nhìn người con trai đang đứng cứng đờ ở trước cửa phòng, vẻ mặt anh cũng đồng dạng một biểu cảm không nói nên lời.
“Jeonghan hyung…”
Jeonghan từng bước tiến vào trong căn phòng màu trắng nọ. Khắp căn phòng dựng rất nhiều khung tranh vẽ, có cái đầy màu sắc, có cái tô bằng bút chì, lớn nhỏ đủ mọi kích cỡ.
Thế nhưng người được vẽ bên trong lại chỉ có một.
Chính là bản thân anh.
Jeonghan nhìn đến ngơ ngác.
Trong hàng trăm bức vẽ khác nhau đó, mỗi bức đều mô tả lại dáng vẻ của anh trong cuộc sống hằng ngày.
Có bức là chân dung chỉ vẽ khuôn mặt, có bức lại vẽ anh trong một phông nền với đầy cảnh vật ở phía sau lưng.
Thật sự rất… kinh diễm.
“Không được nhìn”.
Myungho từ phía sau đưa tay che lên hai mắt Jeonghan, Jeonghan có hơi giật mình sau đó thốt lên đầy kinh ngạc:
“Myungho à nó rất đẹp mà. Em vẽ từ khi nào thế?”.
Myungho có hơi kinh ngạc bởi câu nói của Jeonghan, anh từ từ kéo tay Myungho xuống, quay đầu nhìn cậu bằng một đôi mắt trong suốt đầy vui tươi.
“Đẹp quá à~”
“Anh không thấy…kì lắm hả”.
Myungho nói, hai má cậu ánh lên chút hồng hào ngại ngùng.
Jeonghan mỉm cười lắc đầu.
“Đâu có đâu, vẽ rất đẹp mà”
Sau đó,
“Ôi! em còn vẽ cả cảnh anh ngủ tung chăn hả!!. Này mới là kì cục đó >”<”
Thấy ghét.
Myungho che mu bàn tay lên miệng khẽ bật cười. Cuối cùng cậu cũng chịu thành thật.
“Này không phải một mình em vẽ đâu”.
“Hả?! Còn ai nữa. Mingyu và Seokmin?”
Myungho gật đầu xác nhận. Jeonghan lại một lần nữa càng thêm kinh ngạc.
Ba người em trai đều có tài hoa như nhau, anh nhìn kĩ lắm mới có thể phân biệt được những bức vẽ mang hơi hướng trù tượng là của Myungho, chân dung là của Mingyu và cảnh sinh hoạt hằng ngày chính là của Seokmin.
Jeonghan nhìn bức tranh lớn nhất đặt ở chính giữa căn phòng. Đó là bức vẽ anh ôm một chú gấu bông màu trắng, chính là món quà đầu tiên anh nhận được trong ngày sinh nhật đầu tiên khi sống cùng với mười hai người anh em trong ngôi biệt thự này, khi đó anh đã cười rất tươi.
Jeonghan thích bức tranh này nhất.
“Đẹp lắm ấy Myungho à”.
Jeonghan nhỏ giọng nói một câu sau đó im lặng.
Myungho vừa định đáp lại, ánh mắt cậu chạm đến gương mặt của anh liền nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đã đỏ hoe. Myungho hốt hoảng vội dùng tay ôm lấy hai má anh trai, bối rối hỏi:
“Sao anh lại khóc vậy? Anh không thích hả, em sẽ đem bỏ tất cả nhé?”
“Không phải đâu…”
Jeonghan cũng không biết vì sao trong lòng vui vẻ mà nước mắt lại cứ liên tục rơi xuống như thế.
Có lẽ là khoảnh khắc anh nhận ra ba người em trai ghét anh nhất, hóa ra đã quý mến anh từ lâu rồi, trái tim hạnh phúc đến mức không thể ngăn được dòng nước mắt.
“Anh đừng khóc nữa”.
Giọng Myungho nhẹ lắm, cứ như là sợ làm đau Jeonghan vậy.
Jeonghan đưa tay qua loa chùi lên gương mặt mình, sau đó chụp lấy một bức vẽ cả gia đình mười ba người đang ôm lấy nhau rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.
“Ơ nè, anh đi đâu đó?!”
“Anh muốn đem khoe với mọi người bức tranh này”.
Jeonghan nói, tông giọng nghe có vẻ vô cùng vui vẻ và hào hứng.
Myungho giật bắn mình, vội vã đuổi theo.
“Jeonghan. Không được!!”.
Anh có biết cái gì gọi là bí mật không hả!!!? Con thỏ ngố này!
Sau chuyện Jeonghan dọn đồ đi rồi lại dọn đồ về, Han Sung Soo trưng cầu ý kiến của các cậu con trai khác xong thì quyết định, ông sẽ tổ chức một buổi tiệc và mời những người thân quen trong giới tài phiệt và chính trị gia ở Seoul đến để công bố thân phận của Jeonghan với mọi người.
Nhóm anh em sau khi suy xét kĩ lưỡng thì đã đồng ý. Bọn họ ai cũng tự lo được cho mình, có sự nghiệp và cuộc sống riêng nên không muốn cho người ta biết bọn họ là anh em ruột vì sợ phiền phức.
Nhưng với Jeonghan thì lại khác, sau bao nhiêu lần Jeonghan bị bạn bè cũ bắt nạt thì bọn họ đã không thể chịu nữa được rồi.
Chỉ cần đưa Jeonghan tiến vào giới thượng lưu, để Jeonghan quen biết những công ấm cô chiêu của gia đình tài phiệt giàu có, sau này quen mặt rồi cũng sẽ không bị bắt nạt nữa.
Khi tất cả đã đồng ý công bố thân phận Jeonghan dưới danh nghĩa là con trai ruột của chủ tịch công ty cổ phần đa quốc gia Pledis, Han Sung Soo đã sai người sắp xếp một bữa tiệc tại khu nhà hàng khách sạn cao cấp thuộc sở hữu của Hong Jisoo.
Jeonghan không hề biết chuyện này, ngay từ sáng sớm cậu đã trốn nhà đi chơi cùng với Minhyuk rồi. Mấy anh em không nỡ la mắng anh nên chỉ bảo Jeonghan nhớ tranh thủ về sớm.
Không ngờ hai anh chàng cùng nhau uống rượu gạo vậy mà Jeonghan lỡ say mất, Jeonghan ngủ quên ở nhà Minyuk đến tận khi mặt trời lặn mới nhập nhoẹn tỉnh dậy.
“Ôi tiêu rồi, Seungcheolie nói có một buổi tiệc vào tối hôm nay, tớ đến trễ mất rồi”.
Minhyuk cũng giật mình, điện thoại hết pin tắt nguồn từ khi nào cậu cũng không biết. Minhyuk cắm sạc rồi bật điện thoại lên, ba cuộc gọi nhỡ của Choi Seungcheol khiến tim cậu suýt rớt ra khỏi lồng ngực.
“Dạ alo, tổng giám đốc…”
‘Đưa Jeonghanie về đây’.
“Dạ dạ, đến liền đây ạ, xin lỗi anh…”
‘Đến thẳng khách sạn nhà hàng Thiên Niên Kỷ luôn đi, tôi mang đồ cho em ấy thay rồi’
“Vâng ạ, vâng ạ”.
Minhyuk cúp điện thoại, vội vã nhún Jeonghan còn đang chậm chạp mơ ngủ vào nước rồi lau khô sau đó chất lên xe.
“Đi nhanh đi nhanh, lần này tớ chết chắc rồi, anh Seungcheol sẽ nghiền tớ ra làm thành cây xúc xích mất”.
“Ừ, xúc xích ngon lắm”.
Jeonghan nói chen vào một câu khá có duyên liền bị Minhyuk chặt tay lên cổ, đau đến kêu oai oái.
Hai người đi thẳng đến nhà hàng Thiên Niên Kỷ nằm ở trên đồi.
Trông Jeonghan lúc này chẳng khác nào một con gà nhỏ vừa mới được vớt lên từ trong hốc nào.
Quần áo thì hời hợt, mái tóc vì mới ngủ dậy mà lỉa chỉa đủ mọi hướng, nhìn thì vừa thấy đáng yêu vừa thấy bần bần sao đó.
Minhyuk liếc nhìn Jeonghan từ trên xuống dưới, tặc lưỡi.
“Bộ dáng này mà đi vào nhà hàng thì người ta đá ra liền cho coi”.
“Sao vậy, nhìn tớ không giống người hả?”.
Jeonghan nói, khi ngẩng mặt lên còn bị tóc chọt vào mắt, nhột quá phải đưa tay dụi dụi.
Minhyuk thở dài.
“Haiz… Để tớ gọi cho anh Jisoo, ủa số của anh ấy là bao nhiêu cậu nhớ không?”
“Không”.
“Điện thoại cậu đâu, không lưu số à”.
“Điện thoại tớ để quên dưới gối nhà cậu á”.
Jeonghan trả lời rất thản nhiên, Minhyuk chỉ có xúc động muốn túm gáy cậu rồi tét mông vài chục cái.
Minhyuk bất lực đến quen luôn.
“….Thôi, để tớ gọi cho anh Seungcheol”.
Sợ cũng phải gọi thôi. Minhyuk lấy hết can đảm mà bấm gọi.
Màn hình vừa hiển thị đang kết nối thì chợt tối thui, một lần nữa trút hơi thở cuối cùng trong tay Minhyuk.
“Chết rồi, lúc nãy tớ cắm sạc chỉ có mấy phút, anh Seungcheol gọi đến là tớ mang cậu tới đây liền, pin không kịp nạp vào nữa”.
Jeonghan bĩu môi nhìn cậu ta, bàn tay nhỏ vuốt vuốt mái tóc rồi xù trên đầu mình.
“Vậy thì cứ thế đi vào thôi, nghĩ gì nữa”.
Jeonghan xong thì rất hào hùng đi vào trong khách sạn.