Em trai, xin nhịn một chút - 68. Trở về nhà
Jeonghan cùng với Wonwoo ngủ trưa ở nhà mẹ Yoon cho tới tận chiều. Wonwoo đã đặt dịch vụ mua hộ, khiêng về nhà rất nhiều đồ đạc chất đầy trong phòng bếp.
“Wonwoo à”.
“Hửm?”.
“Anh đem cái này cho bà cụ ở bên nhà được không?”
“Được, anh cứ mang đi đi”.
“Huyaa~ cảm ơn em”.
Jeonghan vui vẻ ôm hai hộp nhân sâm cao cấp trị giá mấy triệu won đủng đỉnh bước ra cửa, Wonwoo vừa kiểm tra đồ dùng thi thoảng còn ngẩng lên nhìn theo bóng Jeonghan, sợ người nọ bê không nổi hay vấp phải bậc cầu thang mà té ngã.
Mẹ Yoon nhìn thấy hết toàn bộ hành động và cử chỉ của Wonwoo, bà cảm thấy rất vui khi Jeonghan nhận được sự chăm sóc và yêu thương từ những anh em cùng cha khác mẹ của mình.
Như vậy là bà có thể yên tâm rồi, Jeonghanie của bà không hề bị bắt nạt.
Thấy trời cũng đã chiều rồi, bà biết Wonwoo cả ngày nay xin nghỉ phép để ở bên cạnh bà nên bảo hai người tranh thủ về sớm đi.
Jeonghan ôm lấy mẹ Yoon một lúc lâu, nũng nịu như một đứa trẻ nhỏ không muốn rời xa mẹ, bà Yoon vuốt tóc con trai, một lúc sau mới bảo Wonwoo đưa cậu về.
Trên đường về Jeonghan không có hào hứng nhìn trước ngó sau, hỏi đông hỏi tây gì khiến Wonwoo lấy làm lạ, đến khi về đến căn biệt thự, Jeonghan chạy liền thẳng ra sau vườn chơi với con thỏ của anh mà không hề nói tiếng nào.
Wonwoo nhìn một người một thỏ đang cùng nhau ăn dâu ở sau vườn, cậu cất đi thắc mắc trong đầu tiếp tục trở về phòng xem xét lại công việc.
Buổi tối lúc mọi người có mặt đông đủ để dùng bữa, đang lúc ăn món tráng miệng do đầu bếp mới mà Jun mời về, Jeonghan bỗng dưng bảo rằng có chuyện muốn nói.
“Sao vậy? Anh thấy không khỏe ở đâu hả?”.
Lee Seokmin ngồi đối diện cất tiếng hỏi, những người còn lại cũng quan tâm chăm chú nhìn anh.
Jeonghan bỏ miếng bánh mà mình yêu thích xuống đĩa, đắn đo một lúc thật lâu mới nhỏ giọng lên tiếng:
“Anh…anh muốn về nhà sống với mẹ”.
“Cái gì!!?”
Cả mười hai người cùng đồng thời thốt lên, có người kích động tới nổi đứng bật dậy khiến cho bàn ghế có chút lung lây.
Choi Seungcheol trợn mắt nhìn Jeonghan, sắp xếp câu chữ một lúc mới mở miệng:
“Sao tự dưng em lại muốn về nhà mẹ chứ?”.
“Phải đó, ở đây có gì khiến anh không hài lòng sao?”.
Wonwoo cũng lên tiếng. Những người còn lại mở lớn mắt trừng trừng nhìn Jeonghan, run rẩy chờ đợi câu trả lời của anh.
Jeonghan cúi đầu, lí nhí nói:
“Ở đây rất tốt, sống với mọi người anh rất vui, thật sự…”
“Vậy tại sao anh lại muốn bỏ đi?!”
Boo SeungKwan đã suýt mắng chửi luôn rồi, không phải chửi Jeonghan, mà chỉ đơn thuần muốn phát tiết thôi, cũng may là kiềm lại được.
Jeonghan ngẩng đầu nhìn mọi người, nói ra lý do của mình:
“Tại…anh thấy mẹ sống một mình rất quạnh quẻ. Mỗi lần mà anh thấy mười ba người chúng ta quây quần vui vẻ bên nhau, tự dưng anh lại thấy tội cho mẹ…”
Lời nói quá mức động lòng, mấy thanh niên không biết phải đáp thế nào liền khe khẽ liếc nhìn nhau.
Buổi tối hôm đó khi Jeonghan đã đi ngủ, mười hai chàng trai trẻ tập hợp ở trong phòng của Choi Seungcheol, cùng nhau ngồi xuống bàn bạc kế sách.
“Em không muốn, cho dù sau này anh ấy kết hôn cũng phải sống chung nhà với chúng ta”.
Boo SeungKwan nói, cậu chàng có vẻ rất ấm ức.
Lee Woozi ngồi bên cạnh không nói gì nhưng lại khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ, không cho kết hôn luôn có được không?
Choi Seungcheol biết mọi chuyện đang vô cùng phức tạp, bọn họ không thể cấm Jeonghan rời đi, lại càng không thể đưa mẹ Yoon về sống trong biệt thự cùng mọi người được.
Con cái lớn lên đều sẽ phải sống tự lập, bọn họ biết như vậy nhưng với tâm tính của một đứa trẻ như Jeonghan thì khác, Jeonghan chỉ đang thấy thương mẹ của mình, không muốn để bà cô đơn một mình mà thôi.
Choi Seungcheol và Hong Jisoo đưa ra lý luận cho hành động của Jeonghan, Kim Mingyu lúc này đột nhiên lên tiếng.
“Vậy chúng ta tìm một ai đó đến sống với mẹ đi”.
Tất cả cùng đồng loạt quay sang nhìn cậu ta. Ánh mắt sáng quắt.
“Ý hay đó. Cùng tìm chồng cho mẹ nào!!”.
Jeonghan nói là làm, cậu dự định chuyển về sống với mẹ vào tuần sau, thế nhưng lại có chuyện không thể đi được.
Chan bị bệnh rồi.
SeungKwan bảo anh hãy ở nhà với cậu để Chan mau khỏe lại.
Chan bệnh gì đó mà hết cả tuần lễ mới khỏi, nhưng cậu vừa khỏi thì Choi Hansol lại bị bệnh, Jeonghan ở lại chăm sóc cho em trai thế nên việc chuyển nhà đã phải dời đi một tuần nữa.
Sáng sớm khi Choi Seungcheol chuẩn bị lên đường đến công ty, anh nhỏ giọng dặn dò mấy cậu em trai của mình.
“Hansol nó sắp “khỏi bệnh” rồi, Woozi chuẩn bị đi”.
“Em biết rồi”.
Thì ra mấy anh em này vì để giữ chân Jeonghan lại mà lần lượt “đổ bệnh” bất đắc kì tử. Jeonghan ngốc nghếch ngây thơ vậy mà không hề nhận ra, thật tâm thật lòng ở lại biệt thự chăm sóc em trai hết hai tuần lễ.
Jun cảm thấy rất có lỗi khi phải lừa gạt Jeonghan như vậy, nhưng cũng không còn cách nào. Jeonghan mà dọn đồ đi thật chắc cậu sẽ lăn ra bệnh thật mất thôi.
Thế là cả hội bàn nhau, căn dặn cả những người làm trong nhà, phối hợp diễn một vở kịch đau ốm liên miên để lừa gạt Jeonghan.
Jeonghan ngây thơ vẫn không hay biết gì, lúc này anh đang nằm bên cạnh Hansol cùng cậu xem phim hoạt hình.
Thật ra Hansol muốn xem phim viễn tưởng đó chứ, nhưng Jeonghan không hiểu nên cứ liên tục hỏi khiến Hansol buộc lòng phải mở phim dành cho trẻ em lên, dễ xem dễ hiểu, thế là Jeonghan không còn hỏi nữa, tập trung xem đến mê mẩn.
Choi Hansol giả bệnh, nằm trên giường gần một tuần đến độ sắp mọc nấm trên lưng luôn rồi, nhưng Jeonghan ở trong phòng cùng cậu chơi đùa, Choi Hansol vì vậy mà cảm thấy bớt “cực khổ” hơn một chút.
Lúc đầu bọn họ còn định giả bệnh mỗi người một tháng kia, nhưng mà làm như vậy lại sợ bị lộ nên giảm còn một tuần, trong một tuần này những người khác sẽ tranh thủ tìm hiểu về môi trường sống và mối quan hệ xung quanh mẹ Yoon, nhắm xem có đối tượng nào đủ tiêu chí và hợp với bà hay không.
Kế hoạch đưa ra thì rất bài bản, thế nhưng sau khi điều tra thì người nào cũng đều bị đám thanh niên chê tới chê lui, chê đến còn có một điểm, cuối cùng hai tháng qua đi vẫn chưa tìm được ai phù hợp cả.
“Không ổn rồi”.
Kim Mingyu là người cuối cùng “bị bệnh”, hiện tại chỉ còn có ba ngày nữa là phải “khỏi bệnh” rồi nhưng bọn họ vẫn chưa tìm được người đàn ông nào đạt đủ các tiêu chí mà họ đặt ra.
Đám thanh niên một lần nữa tập hợp lại.
“Hay là chúng ta lại bệnh thêm một lần nữa?”.
“Không được đâu, dùng lại chiêu cũ thì có ngốc đến mấy cũng sẽ nhận ra”.
“Vậy phải làm sao bây giờ, cứ để anh ấy đi như vậy à?”.
Chan gấp gáp đến sốt hết cả ruột, nhưng mãi vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào.
Mỗi người đều vắt kiệt óc ra mà suy nghĩ, cuối cùng vẫn phải bó tay.
“Thôi, cứ để em ấy về ở với mẹ vài ngày, sau đó chúng ta sẽ đến và nói là nhớ em ấy, đưa em ấy về biệt thự vài tháng…mọi người thấy sao?”
Choi Seungcheol đưa ra một gợi ý, mọi người suy nghĩ một chút thì bất đắc dĩ gật đầu.
“Cũng không còn cách nào, trước mắt chỉ có thể như vậy thôi”.
Để Jeonghan ở nhà với mẹ vài ngày sau đó lại bắt anh về mấy tháng, coi như cũng đã nhượng bộ hết mức có thể rồi.
Tối ngày hôm trước khi Jeonghan dọn về nhà, đám anh em gắp vào chén Jeonghan rất nhiều đồ ăn, Jeonghan ăn không nổi cũng không nỡ từ chối ý tốt của họ, cố sức mà đem chúng bỏ vào trong bụng.
Ngày đầu tiên Jeonghan rời khỏi ngôi biệt thự, đám thanh niên cứ như là người mất hồn vậy, làm gì cũng không được, cứ liên tục phạm sai lầm khiến người bên cạnh lạ lẫm đến trố cả mắt.
“Nhìn sếp mình cứ như bị người yêu bỏ vậy đó. Ngài ấy không còn tâm trí nữa, một văn kiện mà kí tận ba lần”.
Thư kí nhỏ giọng tâm sự với Minhyuk, cậu cũng nghe được việc Jeonghan dọn đi nên lập tức hiểu ra.
Choi Seungcheol không có tâm trạng để làm việc nữa nên giao lại mọi việc cho Han Sung Soo tự mình đến xử lý, sau đó cầm áo khoác đi về nhà.
Vừa về tới nhà đã thấy Chan và Mingyu ủ rũ ngồi trong phòng khách. Anh hỏi:
“Sao mấy đứa về sớm vậy?”.
Chan thở dài vuốt trán mình.
“Em tập mãi mà vẫn sai vũ đạo, mệt nên về luôn”.
Chan chỉ tay vào người đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh mình.
“Còn hyung này thì nghe anh quản lý kể là quên kịch bản. NG tận 200 lần nên được đạo diễn thỉnh về”.
Choi Seungcheol bất lực bật cười, hóa ra không phải một mình anh bị ảnh hưởng ha.
Ba người đang trò chuyện thì Hong Jisoo từ ngoài cửa đi vào, Chan vừa nhìn liền hốt hoảng bật dậy.
“Hyung, anh bị làm sao thế?”
Mingyu cũng bỏ điện thoại xuống đi đến sờ lên bàn tay bị quấn băng vải của Hong Jisoo.
“Anh sơ ý bị bỏng nhẹ, không sao đâu, đã đi bệnh viện khám rồi”.
Không cần hỏi cũng biết nguyên nhân khiến người luôn tập trung cao độ như Hong Jisoo bị bỏng, ba người cùng nhau thở dài.
Choi Seungcheol nói:
“Cậu đi nghỉ ngơi đi, cẩn thận vết thương”.
“Ừ, tớ đi ngủ một lát đây, đến giờ cơm chiều anh hẳn gọi tớ nhé”.
“Uhm”
Đến chiều thì những người anh em khác cũng lần lượt mang thương tích trở về nhà. Người thì làm bể ly sau đó bị cắt trúng tay, người thì đâm xe vào rào chắn trầy cả đầu gối, người thì tập võ không để ý đã bị trẹo chân…v.v..
Một đám thanh niên cao lớn giả bệnh bây giờ thành bị thương thật, cả đám ngồi xuống mà ăn không nổi lấy một chén cơm.
Mấy anh em nhìn nhau, thở dài.
Kể ra cũng thật là lạ. Jeonghan sống với họ chỉ mới vỏn vẹn có hai năm, không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy trống trải như vậy khi người nọ rời đi.
Có lẽ vào một phút giây nào đó, Jeonghan đã đánh cắp trái tim lẫn linh hồn của họ đi mất rồi.
.
Sáng ngày thứ ba kể từ khi Jeonghan trở về sống với mẹ, Kwon Soonyoung đã không thể chịu nổi nữa muốn anh cả đi đón Jeonghan về.
Choi Seungcheol tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện này rồi, anh bảo SeungKwan đang nghỉ ở nhà cùng đi với mình đến nhà mẹ Yoon.
Hai người chỉ vừa bước được hai bước thôi thì điện thoại trong túi của Wonwoo đã in ỏi reo lên rồi.
Wonwoo lấy điện thoại ra nhìn thì giật mình thốt lên.
“Mẹ gọi cho em!”.
Nói xong cậu ấn nhận, đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói của bà Yoon.
Chiếc xe hơi sang trọng đổ lại trước một ngôi nhà khang trang trong một con phố yên tĩnh.
Choi Seungcheol, Wonwoo và Seungkwan từ trên xe bước xuống, vội vã đi vào trong nhà.
Bà Yoon đã đợi mọi người ở trước cửa, Seungcheol và SeungKwan đi đến chào hỏi bà một tiếng, sau đó vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Bà Yoon thở dài, biểu cảm trên gương mặt vừa bối rối vừa buồn cười khiến mấy chàng trai cảm thấy khó hiểu.
Choi Seungcheol hỏi:
“Mẹ, có chuyện gì sao ạ?”.
Bà Yoon nghiêm túc một lát rồi lại che tay lên miệng.
Jeonghan ở trong bếp vừa nghe thấy tiếng của Choi Seungcheol liền bịch bịch bịch chạy lên, nhìn thấy anh cậu lập tức lao vào lòng anh, khóc nức nở.
“Oaaa!….”
“!!”
Choi Seungcheol giật mình ôm lấy người con trai, tay không ngừng vuốt ve trên lưng cậu.
“Làm sao vậy, sao lại khóc?!”.
Bà Yoon lúc này ngẩng đầu nhìn mọi người, hóa ra bà ấy đang cười.
Bà Yoon nói:
“Vừa dọn về thì còn vui lắm, đến buổi tối ngày thứ hai nó đã khóc bù lu bù loa lên rồi”.
“Sao anh lại khóc ạ?”.
SeungKwan hỏi, cậu thấy anh trai khóc nước mắt quá chừng nên cũng đau lòng.
Bà Yoon nhìn đứa con trai nhỏ mít ướt xong lại cong mắt cười.
“Nó nhớ mấy anh em tụi con đó, tối nằm mơ mà khóc hu hu luôn”.
Ba chàng thanh niên nghe thấy tim liền hẫng mất một nhịp.
Jeonghan níu lấy ống tay áo của Choi Seungcheol vùi mặt vào ngực anh, dáng vẻ vô cùng quyến luyến và tủi thân.
Ba người nhìn Jeonghan sau đó lại liếc mắt nhìn nhau. Năm giây sau, cả ba cùng nhau bật cười.
Bọn họ khổ sở ưu tư nhiều như vậy vì không muốn mất Jeonghan, hóa ra Jeonghan cũng lưu luyến không muốn rời xa họ.
Trong lòng bỗng trào dân một luồng cảm xúc vô cùng kích động và hạnh phúc. Đám thanh niên vui vẻ lập tức đóng gói mớ hành lý Jeonghan vừa mang tới, nhanh chóng mang anh trở về nhà. Ngôi nhà có mười ba người.