Em trai, xin nhịn một chút - 67. Mẹ
Jeonghan và Choi Hansol cùng đưa Park Ki Woon đến bệnh viện để băng bó. Thật ra vết thương của cậu ta không hề nặng, chỉ là khúc gỗ đó có nhiều phần lòi lõi và gằm gỗ nên khiến cho diện tích bề mặt vết thương trông có hơi ghê thôi.
Park Ki Woon ngồi ở trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn ánh mắt ngây thơ của Jeonghan đang nhìn chăm chú cánh tay quấn băng vải trắng của mình, ánh mắt cậu ta toát ra nét tươi cười.
“Em bị thương rồi”.
Park Ki Woon nói, Jeonghan giật mình đi đến cầm lấy cánh tay cậu ta, muốn thổi thổi cho nó bớt đau nhưng bị Choi Hansol kéo lại.
“Cậu định làm thế như nào?”.
Ý của Choi Hansol là cậu ta muốn giải quyết đôi vợ chồng kia ra sao.
Park Ki Woon khẽ nhún vai, quay sang nhìn Jeonghan.
“Anh muốn em làm thế nào, nếu anh muốn xử lý bọn chúng em sẽ giúp anh!”
Jeonghan ngơ ngác nhìn Park Ki Woon, Choi Hansol vòng ra phía sau Jeonghan rồi đưa tay che hai lỗ tai của anh lại, hướng gương mặt vô cảm về phía Park Ki Woon, nói:
“Cậu liệu hồn mình đi, tôi sẽ giết rồi phi tang xác cậu đó”.
Park Ki Woon giả vờ tỏ vẻ sợ hãi, mỉm cười nhưng sau đó cũng không dám chọc ghẹo Jeonghan nữa.
Sau khi đưa Park Ki Woon về nhà thì Jeonghan cũng được em trai mang về ngôi biệt thự, chuyện đôi vợ chồng cứ để gia đình Park Ki Woon giải quyết.
Mọi chuyện dường như rất bình thường, cho tới một tháng sau đó.
Jeonghan nhận được điện thoại của mẹ Yoon, không biết bà mợ quý hóa kia làm sao biết được địa chỉ nhà của mẹ anh, mỗi ngày đều đến trước cửa kêu khóc cầu xin mẹ Yoon giúp cho chồng bà ta.
Jeonghan nghe ra phiền muộn trong giọng nói của mẹ, anh vừa gấp gáp và cảm thấy bực bội.
Mấy người họ hàng này sao cứ như con đĩa bám hoài không rớt vậy, thật là đáng ghét.
Jeonghan đi xuống tầng dưới, anh muốn ra ngoài nhưng không biết phải nhờ đến ai. Hong Jisoo hiện tại không có ở nhà, mấy anh em khác hình như cũng đang bận rồi.
Jeonghan đi đến trước cửa phòng của Wonwoo, gõ cửa ba cái nhưng không thấy ai trả lời. Anh đứng trước cửa thất thiểu gọi to:
“Wonwoogie, anh cần sự giúp đỡ của em”.
Cạch!
Cánh cửa trong phút chốc bị mở ra, Jeonghan nhìn thấy em trai vội vàng đứng trước cửa, nút áo còn cài chưa xong, đang nửa trong nửa ngoài nhìn rất xộc xệch.
“Anh cần gì?”.
Wonwoo lạnh nhạt đẩy chiếc kính trên mũi mình.
Jeonghan không cần suy nghĩ đã nói luôn.
“Đưa anh đến nhà mẹ của anh với~”
Sau khi đón Jeonghan về thì Han Sung Soo đã mua cho mẹ của anh một căn nhà mới khang trang trong một khu phố yên tĩnh.
Bà Yoon lúc đầu không muốn nhận, nhưng Jeonghan năn nỉ quá bà mới chịu đồng ý, hiện tại bà chỉ ở nhà làm công việc dịch văn bản, cuộc sống khá giả và nhàn nhã hơn trước đây rất nhiều.
Jeonghan đến thăm, bà Yoon vô cùng vui vẻ, nhìn cậu trai cao lớn lạnh lùng phía sau con trai mình, biết được cậu là con riêng của Han Sung Soo bà cũng không tỏ vẻ tức giận hay ghét bỏ gì, vô cùng dịu dàng mời Wonwoo vào nhà ngồi chơi.
Wonwoo cũng bất ngờ với nhan sắc của bà Yoon, mẹ đẹp như vậy thảo nào sinh ra đứa con trai xinh xắn như thiên thần ấy.
Wonwoo rất lịch sự, Jeonghan tưởng Wonwoo không thích giao tiếp với người khác nhưng hóa ra lại không phải, cậu ấy nói chuyện với mẹ Yoon rất nhiều, hai người còn như quen biết đã lâu mà quên mất tiêu Jeonghan luôn.
Jeonghan buồn chán đi ra trước nhà nhìn ngắm không gian sống của mẹ, bà dì hàng xóm bên cạnh cứ đi ra đi vào nhìn ngó rồi dò xét.
Đất Seoul tất đất tất vàng mà, người sống trong khu này cũng là những gia đình khá giả thượng lưu, nhưng vẫn không tránh khỏi có người có tính cách nhiều chuyện thích thị phi.
Jeonghan không để ý đến bà dì nọ, cậu quay sang bên phải liền nhìn thấy một bà lão ở bên cạnh nhà, bà thấy Jeonghan trắng trẻo dễ thương liền vẫy tay gọi cậu.
“Đứa nhỏ, cho con kẹo dâu mà bà tự tay làm này”.
“Ôi con cảm ơn ạ!”.
“Ừ ngoan quá, con là con trai của cô Yoon à, bà hay sang trò chuyện uống trà cùng mẹ con lắm đấy”.
“Vâng ạ, bà tiện thì cứ ghé sang chơi với mẹ con nha, mẹ con ở một mình tội nghiệp lắm”.
“Thằng nhỏ này, nói gì kì vậy”.
Bà lão cười.
Thấy cách dùng từ của Jeonghan kì lạ bà lão cũng không nghĩ nhiều, nhìn bề ngoài Jeonghan vô cùng hoạt bác lại sạch sẽ, không ai nghĩ Jeonghan có điều gì khiếm khuyết cả.
Người phụ nữ bên kia nhìn hai bà cháu trò chuyện mà vẻ mặt cứ khinh khỉnh.
Mấy hôm nay có một người phụ nữ suốt ngày cứ đến khóc lóc làm phiền khiến bà ta rất bực bội, thành ra có thành kiến không tốt với mẹ Yoon, dù chẳng biết tí gì về sự tình bên trong nhưng bà ta vẫn chụp lên đầu mẹ Yoon một hình tượng ích kỉ, thích làm khó người khác.
Bà cụ có vẻ cũng không thích người phụ nữ hàng xóm kia, bà không thèm chào hỏi đã đi vào trong nhà, trước khi đi còn vui vẻ tạm biệt Jeonghan nữa.
Wonwoo thấy hai, ba phút rồi mà Jeonghan không quay lại nên đã đi tìm, bước ra cửa liền nhìn thấy anh ôm trong tay một nhúm kẹo dâu đỏ đỏ hồng hồng thì có hơi ngạc nhiên.
“Ở đâu ra vậy?!”
“Bà bà ở bên nhà cho anh đó, em ăn thử một miếng không?”.
Hai tay Jeonghan đều đang dùng để hứng kẹo dâu, anh cúi đầu cắn miếng kẹo bằng miệng mình rồi ngẩn đầu muốn đút cho Wonwoo.
“…”
Wonwoo vừa ăn xong miếng kẹo dâu thì mẹ Yoon cũng vừa hay đi ra, bà bảo hai người vào trong ăn bánh gạo bà tự tay làm.
Jeonghan hỏi thăm mẹ mình thì được biết, ông cậu kia vì đánh con trai của thị trưởng nên đã bị tống vào tù rồi, bị thêm tội đe dọa, gây rối trật tự công cộng nữa nên bị phán ngồi tù cũng lâu.
Bà mợ tiếc tiền không muốn bảo lãnh cho chồng nên tìm cách nghe ngóng tin tức từ hàng xóm cũ của gia đình Jeonghan, sau đó tìm được đến nhà mới này rồi ngày ngày khóc lóc cầu xin mẹ Yoon giúp cho chồng của mình.
Người mợ tham lam kia cho đến lúc này vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, vẫn mong người chị chồng từng bị hai người họ đánh đuổi có thể bỏ tiền ra giúp đứa em trai kia bảo lãnh án phạt.
Jeonghan tức đến muốn cười ra tiếng luôn.
Sau đó bà Yoon còn kể cho Jeonghan nghe về chuyện của Yoon Boram. Sau những gì đã xảy ra, hai người bạn của Park Ki Woon đã mang toàn bộ sự việc kể cho bạn bè của mình, một đồn mười, mười đồn một trăm, bây giờ tất cả công tử quý tộc con nhà tài phiệt ở Seoul đều biệt trò cười của ba người họ rồi, giấc mộng lấy chồng giàu ở thủ đô của Yoon Boram coi như tan thành mây khói, cô ta mất đi ý chí suốt ngày chỉ biết ăn và ăn để giải tỏa, mới có gần một tháng mà cô ta đã người không ra người, trở thành một cô gái lôi thôi hôi hám không dám ra đường.
Jeonghan nghe xong cũng không biết nên có cảm giác gì, nếu Yoon Boram trước đó cực lực ngăn cản ba mẹ mình thì mọi chuyện đâu có đến nông nỗi này, suy cho cùng cũng là tự cô ta chuốc lấy.
Jeonghan còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng khóc, chắc là bà mợ kia lại đến đây ăn vạ cầu xin nữa rồi.
Jeonghan không cho bà Yoon ra ngoài, bảo cứ để mình lo cho rồi đi ra cửa chuẩn bị đối đầu với bà mợ.
Người phụ nữ vừa thấy cửa mở lập tức gào khóc thảm thiết, nhưng khi nhìn thấy người bước ra không phải là em chồng mà là Jeonghan thì tiếng khóc của bà tắt lịm, gương mặt ánh lên vẻ giận dữ.
“Mày….”
Bà ta vừa định chửi “thằng chó chết” thì sực nhớ mình đến đây để cầu xin, thế là đành nghẹn xuống câu chửi tục ở trong miệng, tiếp tục giả vờ thút thít.
“Jeonghan à, cậu con vì con mà bị bắt vào tù rồi, con mau giúp cậu con đi. Tim cậu con không được tốt, cứ như vậy sẽ chết mất”.
“Ông ta đánh người khác bị thương nên bị bắt bỏ tù, liên quan gì đến tôi. Bộ mấy người làm sai gì cũng đều là lỗi của người khác hả, nói vậy ai dám đến gần mấy người nữa”.
Bà mợ bị nói cho ú ớ, bà ta không biết Jeonghan lại gay gắt với mình như vậy, bà ta cứ nghĩ Jeonghan vẫn là đứa trẻ yếu đuối núp sau lưng mẹ năm nào.
“Nhưng dù sao đó cũng là cậu con, con không giúp người thân của mình à”.
“Không giúp”.
Câu trả lời rất dứt khoác khiến bà ta nghẹn họng.
Nài nỉ không được, người phụ nữ vật xuống đất chuyển thành kêu khóc.
“Aigoo, aigoo!!. Đứa cháu trai nhìn thấy cậu nó sắp chết mà cũng không giúp đỡ, trời sẽ đánh mày đó, thằng mất dạy”.
“Thôi thôi, mấy người có dạy tôi ngày nào đâu mà kêu tôi mất. Mẹ tôi buôn gánh bán bưng nuôi tôi lớn, ơn mẹ tôi chưa trả hết thì đâu đến lượt của mấy người chứ”.
Người phụ nữ thấy Jeonghan quyết tuyệt như vậy liền hùng hổ đứng dậy, nghĩ muốn đánh Jeonghan một chập cho hả giận rồi tìm cách khác ép Jeonghan trả tiền án phí cho chồng mình.
Bà ta vừa định xông tới thì một người thanh niên cao lớn từ trong nhà bước ra rồi đến đứng bên cạnh Jeonghan, dáng vẻ lạnh lùng của cậu ta khiến cho bà mợ sợ hãi chùn bước.
Wonwoo cất điện thoại vào trong túi, lạnh nhạt nói với người phụ nữ:
“Mời bà rời khỏi địa phận khu vực nhà chúng tôi, nếu không tôi sẽ kiện bà tội xâm nhập dân cư bất hợp pháp và quấy rối trật tự đô thị”.
“Mày hù tao à. Thấy tao là phụ nữ thì nghĩ tao sẽ sợ sao, tao đứng đây nè, tụi mày giỏi thì bắt tao đi”.
Bà ta mặt dày vênh váo, nghĩ đối phương là đàn ông sẽ không dám làm gì mình. Nhưng vừa dứt lời thì có chiếc xe cảnh sát chạy tới. Từ trên xe bốn người vội vã bước xuống, trong đó có cả trạm trưởng của trạm cảnh sát quận.
Ông ta chạy nhanh đến trước mặt Wonwoo, mỉm cười nịnh nọt.
“Chào cậu Jeon ạ. Phó cục trưởng bảo tôi đến đây xử lý vụ quấy rối, ngài không bị thương chứ?”.
Người phụ nữ hàng xóm đang nấp sau cái cây hóng chuyện, nhìn thấy trạm trưởng cũng chính là chồng mình đang khúm núm trước Jeonghan và một người thanh niên cao lớn thì há hốc mồm, kinh ngạc đến muốn rơi luôn cả tròng mắt ra ngoài.
Người..người đó là ai chứ. Địa vị cao như vậy, còn gọi được cho cả phó cục trưởng…
Bà ta không biết là, đến cả tổng thống Wonwoo còn từng cùng ông ấy uống trà, huống chi là một phó cục trưởng nhỏ nhoi.
Bà dì kia nghĩ đến vẻ mặt khó chịu của mình dành cho bà Yoon mấy hôm nay, bỗng chốc cảm thấy hoa mắt chóng mặt khó thở, suýt tý nữa thì ngất lịm luôn.
Wonwoo liếc nhìn trạm trưởng rồi khẽ gật đầu, sau đó hất đầu về phía người phụ nữ đã sợ đến đứng run cầm cập ở trước mặt.
“Bà ta quấy rối trước nhà của mẹ tôi suốt một tuần nay rồi, mấy người làm việc như thế nào vậy, để kẻ điên đi lang thang không ai quản lý?!”.
“Dạ xin lỗi, xin lỗi cậu Jeon rất nhiều ạ, chúng tôi sẽ xử lý thích đáng cho ngài”.
Trạm trưởng bị chỉ trích thì đổ cả mồ hôi lạnh, ông ta sợ Wonwoo không vui, chỉ một câu nói với lãnh đạo của ông ta thì ông ta sẽ bị cắt chức điều đi một xó xỉnh nào đó.
Trạm trưởng quay đầu nhìn người phụ nữ đã sợ tới mất mật đằng sau lưng, ông ta càng thêm tức giận.
Tất cả đều tại con mụ điên này mà ra. Mẹ kiếp!
“Bắt mụ ta lại”.
“Dạ!”
Hai người cảnh sát khác theo lệnh của trạm trưởng lập tức túm lấy bà mợ rồi mang lên xe.
Người phụ nữ muốn hét gào nhưng lại cũng sợ hãi không dám phản kháng, thế là chủ biết ú ớ run cầm cập bị mang đi.
Trạm trưởng cúi gập người chào Wonwoo và cả Jeonghan rồi mới theo chân cấp dưới lên xe rời đi, mọi chuyện xảy ra chỉ trong chưa đầy mười phút.
“Sao nhanh vậy!”.
Jeonghan ngơ ngác nhìn theo bóng chiếc xe cảnh sát. Anh còn chưa có ra tay gì mà, sao kết thúc mất rồi.
Jeon Wonwoo liếc mắt nhìn anh trai bé nhỏ đang xăn tay áo như đang chuẩn bị đánh nhau, nét cười bên khóe môi quyến rũ khẽ cong lên.
Wonwoo đặt tay lên trên đỉnh đầu của Jeonghan, mang anh vào trong nhà.
“Tới giờ cơm rồi, đi ăn thôi”.
“Eung~”
Jeonghan cứ như vậy bị cướp hết công lao. Bữa cơm gia đình do bà Yoon tự tay làm hôm nay, cả ba người đều rất vui vẻ.
Kí sự nhỏ~
—-
Đã gần nửa đêm rồi, Myungho đứng trước cửa phòng của mình, dường như cậu đang gọi cho ai đó.
Lát sau Hong Jisoo từ trong phòng của anh bước ra, Mingyu cũng từ trên tầng ba đi xuống, cả hai đến gần người thanh niên đang đứng trên hành lang tầng hai.
Hong Jisoo mở miệng, hỏi:
“Sao vậy? Sao chưa ngủ”.
Myungho thở dài liếc nhìn anh, giọng nói nghe có vẻ bất lực:
“Trong phòng có một cái máy phát, liên tục hỏi 1800 câu hỏi vì sao thì anh có ngủ được không?”
Kim Mingyu ở bên cạnh phì cười, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Hôm nay lúc ăn tối Jeonghan tự dưng đòi ngủ trong phòng của Myungho, cậu trốn về phòng không kịp đành để cho Jeonghan đi vào, vào rồi thì người nọ liên tục đặt câu hỏi, Myungho giải đáp đến câu thứ 800 thì mất hết tất cả kiên nhẫn, hơn mười một giờ đêm rồi mà hai mắt đứa nhỏ kia vẫn ráo hoảnh, không có dấu hiệu nào cho thấy muốn đi ngủ cả, Myungho bất lực chỉ đành gọi điện cầu cứu anh em trai của mình thôi.
Hong Jisoo cũng bật cười, anh nhẹ giọng nói:
“Không thì để em ấy sang ngủ với hyung cũng được”.
Kim Mingyu ở bên cạnh lên tiếng:
“Thôi, để em bế anh ta về phòng cho”.
Cả ba xoay người đi vào trong phòng của Myungho. Bên trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng điều hòa đang chạy.
Trên giường, Jeonghan nghiêng người ngủ rất say, trong tay người nọ còn ôm chiếc khăn choàng mà Myungho bỏ lại, vùi mặt vào trong chiếc gối êm ái mà ngủ li bì.
Kim Mingyu quay đầu nhìn hai người còn lại.
“Giờ phải làm thế nào?”.
“Cứ như vậy bế lên đi”.
Hong Jisoo nói, Mingyu vừa cúi người đã bị Myungho ngăn lại.
“Thôi, sẽ tỉnh giấc đó. Cứ để anh ấy ngủ ở đây đi”.
Hai người kia suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý, cả hai cùng nhau trở về phòng.
Trước khi đi Hong Jisoo còn dặn dò em trai mình:
“Em nhớ coi chừng đừng để Jeonghanie lăn xuống đất nhé”.
Myungho gật đầu sau đó đóng cửa lại.
Cậu nằm xuống phía bên kia giường, được một lúc thì lại bật dậy, mở tủ lôi ra tấm chăn bông thật dày rồi xếp phía dưới chân giường bên cạnh chỗ Jeonghan đang ngủ, như vậy Jeonghan có té xuống cũng không thấy đau.
Xong việc Myungho lại quay trở về giường nằm.
Một lúc sau cậu lại nghe thấy tiếng người bên cạnh cựa quậy, Myungho mở mắt ra nhìn.
Chàng trai trẻ suy nghĩ một chút, bàn tay từ từ đưa đến nắm lấy cổ tay người nằm bên cạnh, giữ chặt.
Như vậy sẽ không bị té nữa chứ gì.
Cuối cùng Myungho cũng an tâm đi vào giấc ngủ.