Em trai, xin nhịn một chút - 63. Chuyện cũ
Jeonghan trong một khoảng thời gian sau này cũng tương đối là ngoan ngoãn. Mấy anh em thi thoảng theo dấu chân nho nhỏ của Jeonghan để giải quyết bao nhiêu vụ rắc rối có một không hai mà anh gây ra, nói chung cũng nhàn.
Quanh đi ngoảnh lại thì đã nửa năm rồi Jeonghan chưa quay trở lại công ty của gia đình mình. Hôm nay sẵn tiện Hong Jisoo phát minh ra món ăn mới, Jeonghan xung phong nhận trách nhiệm mang nó đến để đưa cho Choi Seungcheol thưởng thức.
Lúc này Jeonghan cùng đứa em trai kế út Choi Hansol đang đứng “kéo co” ở trước cửa của ngôi biệt thự.
“Anh đi một mình được mà”.
“Em đưa anh đi”.
“Anh không lạc đường đâu”.
“Không được”.
“Anh sẽ không sao đâu mà, cho anh đi một mình đi”.
“Vậy thì ở nhà luôn, đợi anh cả về rồi ăn, khỏi mang vác làm gì cho mệt”.
“…Thôi vậy em lái xe đi”.
“…”
Choi Hansol có bao nhiêu thứ chuẩn bị sẵn để đáp trả con thỏ lắm lời này rồi nhưng đều nghẹn lại trong cuốn họng.
Ủa sao nay chịu nghe lời nhanh vậy ta?
Choi Hansol mang theo một chút xúc động cũng có chút khó tin, nhưng mà thấy Jeonghan không cố chấp muốn đi một mình nữa, cậu chàng không nói nhiều mà cầm chìa khóa tiến về phía gara để xe.
Lần này Choi Hansol chọn chiếc Lotus Evija màu vàng trông cực kì chói mắt. Vừa nhìn thấy chiếc xe Jeonghan đã quay đầu.
“Thôi không đi nữa”.
Choi Hansol: “…”
SeungKwan mới ngủ dậy, vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng la nho nhỏ của anh trai liền chạy sang xem có chuyện gì, hóa ra Jeonghan đang bị Choi Hansol tét mông ở trong nhà xe.
“Làm sao nữa vậy?”
Choi Hansol thả Jeonghan ra rồi nhún vai.
“Chứng quá chiều không nổi luôn á”.
SeungKwan liếc xéo cậu, sau đó bước đến gần chỉnh tóc lại cho Jeonghan.
“Không chiều được thì tập cho quen đi. Nhà có mỗi một người để cho mình cưng nựng thì biết làm sao giờ”.
Jeonghan ôm cặp lồng giữ nhiệt ở trong ngực, mỉm cười làm lành với em trai.
“Không phải anh mau thay đổi đâu. Nhưng có thể chọn một chiếc nào đó bớt chói hơn một chút có được không? Xe đạp chẳng hạn?”
Choi Hansol: “…”
Boo SeungKwan: “…”
Choi Hansol cuối cùng quyết định để cho Jeonghan tự chọn xe mà anh cảm thấy ưng ý.
Jeonghan đi một vòng quanh gara rộng lớn, đến khi mỏi cả chân thì nhìn thấy một chiếc xe màu trắng với kiểu dáng thuộc dòng sedan rất phổ biến khiến anh an tâm hơn một chút.
Cái này đỡ phô trương hơn nè, tốt!.
“Lấy chiếc này đi”.
“Uhm, lên xem”.
Choi Hansol nghiêng người cài dây an toàn cho Jeonghan, người nọ dáo dát ngắm nhìn nội thất bên trong xe một lát sau đó thuận miệng hỏi.
“Hansol à xe này là xe gì vậy?”
“Rolls-Royce Wraith”
“Nó có đắt lắm không?”
“Không đắt, rẻ hơn chiếc Lotus Evija lúc nãy”.
Choi Hansol bình đạm trả lời. Chiếc Lotus Evija kia là 2.2 triệu dollar, chiếc này chỉ 1.6 triệu dollar mà thôi.
“Vậy hả, tuyệt lắm đi thôi~”.
Jeonghan nghe em trai nói thì thì hoàn toàn yên tâm rồi, anh ôm chặt cặp lồng giữ nhiệt trên tay mình, háo hức chờ được gặp người anh trai cùng tuổi ở công ty.
Lúc chiếc xe vừa đến tầng hầm bãi đỗ của tòa nhà, điện thoại trong túi Choi Hansol cứ liên tục reo lên không ngừng.
Choi Hansol lái xe vào trong ô kẻ rồi dừng lại, sau đó lấy điện thoại ra nghe.
“Chuyện gì?”.
“Không, hiện tại không được, hôm khác đi”.
“Bạn gái ở đâu ra chứ, bị điên à”.
Choi Hansol vừa nói chuyện cùng người bạn phía bên kia điện thoại, vừa đưa tay ấn mở chốt khóa dây an toàn cho Jeonghan.
Cậu khẽ nhếch miệng cười.
“Đang đưa công chúa đi gặp hoàng đế. Ai da, đau!!…”
Jeonghan dù có ngốc cũng nghe hiểu được em trai đang chọc ghẹo mình, anh đưa tay nhéo vào bắp tay cậu một cái đau điếng khiến Choi Hansol phải kêu lên.
“À không có gì, lát nữa gặp”.
Choi Hansol tắt điện thoại, híp mắt cười xin lỗi Jeonghan.
Jeonghan nhìn cậu, rất hiểu chuyện mà nói rằng:
“Nếu em bận thì cứ đi trước đi, xong việc quay lại đây đón anh cũng được. Hoặc anh sẽ gọi ai đó tới đón, em không cần phải lo”.
Choi Hansol có chút ngập ngừng, Jeonghan lại tiếp tục nói:
“Anh đến dưới lầu công ty rồi còn có thể có chuyện gì nữa chứ, mau đi đi. Anh sẽ gọi Minhyuk xuống đón mình, như vậy được rồi chứ gì?”.
“…Ừ. Vậy khi nào anh chơi mệt rồi thì gọi cho em, em sẽ quay trở lại đón anh về nhà”.
“Eung!. Đi chơi vui vẻ nhé, bye~”.
“Uhm”.
Choi Hansol vuốt nhẹ lên vai anh trai, cậu ngồi vào xe nhìn anh trai thuận lợi vào thang máy lên tầng trên rồi mới lái xe rời đi.
Nửa năm rồi mới lại tới nơi này, văn phòng chính nằm chỗ nào Jeonghan đã quên mất rồi. Jeonghan đi dọc hành lang không ngừng lục lọi trí nhớ của mình, nhưng vẫn hoàn toàn không nhớ phải đi chỗ nào mới tìm được nơi mình cần đến.
Ngay khi anh chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho Minhyuk thì nhìn thấy phía trước có vài người có cả nam lẫn nữ đang ngồi dọc trên hành lang, dường như họ đang chờ đợi một điều gì đó, Jeonghan tò mò nên đứng đó xem thử.
À, thì ra những người này đang đi xin việc.
Jeonghan âm thầm đánh giá một chút, bỗng anh nhận ra trong đám người có một gương mặt hơi quen thuộc.
Cô gái kia trông rất xinh, ngồi giữa đám người nhìn có vẻ bắt mắt hơn hẳn. Nhưng nhìn thấy cô ta Jeonghan lại nhíu mày.
Sao đứa con gái đó cũng ở đây vậy.
Cô gái kia thế mà lại là em họ của Jeonghan, Yoon Boram.
Jeonghan suýt chút nữa đã quên mất gương mặt cô em họ này rồi.
Ngày đó khi Jeonghan vừa tròn mười tám tuổi. Mẹ Yoon nghĩ rằng dù sao cũng là cội nguồn gốc rễ, bà muốn trước lễ trưởng thành để cho Jeonghan quay về gặp gỡ người thân họ hàng của mình.
Nào ngờ đám người vô tình tàn nhẫn kia nhìn thấy mẹ Yoon một thân cơ cực, sự khắc khổ hằn sâu bên khóe mắt thì lại không muốn nhìn mặt bà, sợ bà trở về để phân chia tài sản hoặc có ý ăn nhờ ở đậu làm phiền họ.
Mẹ Yoon và Jeonghan còn chưa vào được đến cửa thì đã bị cậu của Jeonghan, cũng tức là cha của Yoon Boram đuổi ra ngoài.
Hai mẹ con lủi thủi chạy trong cơn mưa tầm tã, Jeonghan sau ngày hôm ấy cũng sốt nặng một chặp. Bà Yoon từ đó không bao giờ đưa cậu về gặp người thân của mình một lần nào nữa.
Jeonghan vẫn nhớ rõ dáng vẻ kênh kiệu và cay nghiệt của Yoon Boram khi đó. Một đứa con gái tuổi còn rất nhỏ mà tâm địa đã xấu xa ích kỉ rồi.
Yoon Boram không ngừng hét lên cổ vũ ba mình đuổi hai mẹ con Jeonghan đi, cô ta đứng ở hàng hiên chống hông nhìn sự chật vật và khổ sở của hai người, gương mặt một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi hiện lên sự ác độc và nhẫn tâm vô cùng đáng sợ.
Jeonghan còn đang đắm chìm trong những kí ức không mấy tốt đẹp ngày đó, Yoon Boram bất chợt quay đầu liền nhìn thấy Jeonghan đang đứng trên hành lang.
Cô ta ngớ ra một chút. Jeonghan lúc trước trông không khác nhiều so với bây giờ, chỉ một lúc sau Yoon Boram đã nhớ ra anh là ai.
“Wow, là con chuột ướt mưa ngày đó nè. Sao hả, bây giờ trông có da có thịt hơn xưa rồi, đỡ nghèo hơn rồi à?”.
Yoon Boram tiến đến trước mặt Jeonghan, khoanh hai tay lại đầy vẻ cao ngạo rồi dùng ánh mắt đánh giá anh.
Jeonghan được đám anh em chăm nuôi rất kĩ, hiện tại anh trắng trẻo tròn trịa có da có thịt, dù không thể gọi là bụ bẫm nhưng đôi má đã có thể véo rất vừa tay mấy thành viên ở nhà rồi.
Yoon Boram nhìn Jeonghan sống tốt như vậy đột nhiên lại cảm thấy không hài lòng. Trông suy nghĩ của cô ta Jeonghan lẽ ra phải đen đúa, khắc khổ, toàn thân tản mác một vẻ hèn mọn nhu nhược mới đúng.
Giờ trông Jeonghan không khác nào một cậu trai trẻ lớn lên trong gia đình giàu có cả, chỉ có hơi chút mỏng manh nhưng trên người lại sạch sẽ vô cùng.
Yoon Boram không thích anh họ này sống tốt được như mình.
Jeonghan nhìn Yoon Boram cũng không có chút thiện cảm nào, ấn tượng hai người ngay từ đầu đã vô cùng xấu rồi.
Jeonghan bình thản trả lời:
“Giàu hơn nhà cô là được”.
Yoon Boram không nghĩ Jeonghan lại dám bật lại mình, cô ta hơi bất ngờ sau đó lại hất hàm bật cười:
“Nói nghe mạnh miệng ghê nhỉ. Gia đình tôi là gia đình thượng lưu, anh là cái thá gì mà dám so sánh hả?”.
“Chiếm hết của cải của người khác để leo lên được vị trí “thượng lưu” kia, gia đình cô mới là cái thá gì đó”.
Những người phía sau nghe thấy câu nói của Jeonghan thì bắt đầu xì xào bàn tán. Vốn dĩ vừa rồi bọn họ bị khí chất có phần hơn người của Yoon Boram đè ép, tất cả đều cảm thấy cơ hội trúng tuyển của mình không cao nên đâm ra ghét Yoon Boram, không ưa cô ta, giờ lại nghe chuyện xưa có phần kịch tính như vậy liền dựng thẳng lỗ tai lên, sợ phải bỏ xót câu nào.
Yoon Boram tức tới xanh cả mặt. Ở đây cô ta không thể hét cũng không thể đánh người, Yoon Boram chỉ có thể nuốt xuống cơn tức giận.
“Mẹ của mày có chửa hoang bị đuổi ra khỏi nhà thì làm gì còn tư cách tranh giành tài sản nữa, mày bị ngáo à”.
“Mẹ tôi mang thai là chuyện của bà, liên quan gì đến tài sản mẹ tôi đáng được nhận?. Kẻ cướp bây giờ còn viện đầy đủ lý do cho hành động ghê tởm của mình nữa hả, giỏi lắm rồi đó”.
Jeonghan thẳng thắn nói lại. Nếu là trước kia chắc chắn Jeonghan sẽ cãi không lại mồm miệng của Yoon Boram, tuy nhiên sau một thời gain được Lee Woozi và Boo SeungKwan dợt cho vài khóa học liền thành thạo hơn lúc trước, đã có thể công kích đối thủ đến trợn ngược con ngươi lên rồi.
Tiếng nghị luận phía sau lại càng thêm lớn hơn nữa, Yoon Boram tức đến muốn xì khói.
Cô ta nghĩ Jeonghan hôm nay cũng đến dự tuyển vào công ty giống như mình, đảo mắt một cái liền nghĩ ra một ý xấu.
Đấu với cô ta hả, thứ thấp kém này không biết lượng sức mình gì cả.
Yoon Boram tỏ ra đáng thương, nói:
“Anh muốn bêu xấu tôi chỉ vì gia đình tôi được ông ngoại thương hơn mẹ của anh, cho hết tài sản của ông ngoại cho gia đình tôi chứ gì, bao nhiêu năm rồi anh vẫn xấu xa như vậy hả Yoon Jeonghan”.
Yoon Boram bước đến gần rồi dừng lại phía trước mặt Jeonghan, nhỏ giọng thì thầm một câu:
“Đồ con hoang không có cha”.
Sau đó bất ngờ chụp lấy tay Jeonghan rồi ấn vào trên bụng mình, giống như bị Jeonghan đẩy mà ngã mạnh xuống sàn khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.