Em trai, xin nhịn một chút - 60. Kẻ không có mắt
Chiếc xe đi đến một nhà hàng-khách sạn sáu sao sang trọng ở trong trung tâm thành phố. Trên xe Jeonghan nói rất nhiều với Kwon Soonyoung, hai anh em suýt chút nữa đã chạy qua nhà hàng luôn rồi, cũng may là có Choi Seungcheol gọi điện nhắc nhở nên mới đi đúng đường.
Lúc xuống xe liền có nhân viên nhà hàng ra giúp bọn họ lái về bãi đỗ.
Những người giàu có ai nấy đều có tài xế riêng cả, mỗi mấy anh em nhà này là toàn tự mình lái xe đi và về, không nói người ta còn tưởng bọn họ thật sự không có tiền thuê tài xế nữa.
Jeonghan vừa đặt chân xuống đã hoang mang ngay lập tức, cánh cổng của nhà hàng to lớn và đồ sộ như một ngọn đồi nhỏ vậy, trông vô cùng hoành tráng và xa xỉ.
Jeonghan túm lấy tay Soonyoung.
“Em à, một hồi nữa lỡ anh có làm gì đó không đúng thì phải làm sao bây giờ?”.
Nụ cười trên môi Kwon Soonyoung rất bao dung, cậu nghiêng đầu nhìn người anh trai nhỏ của mình.
“Hyung à, anh cuối cùng cũng nghĩ tới tài gây họa của bản thân rồi hả?”
“Nói gì vậy chứ”.
Jeonghan đẩy vai Soonyoung một cái, giận dỗi bỏ đi vào trong nhà hàng.
Kwon Soonyoung định đuổi theo thì lại bị những người vừa mới tới trước sảnh cản đường rồi lôi kéo làm quen, cả mấy người anh em khác của cậu cũng vậy, đám người kia tranh thủ lúc bên ngoài còn ít người mà nhân cơ hội nói mấy câu phù phiếm.
Jeonghan một mình đi sâu vào trong, ở trên bức tường phía sau quầy lễ tân, chính giữa đại sảnh trên một bức tranh lớn bằng mặt tường, xung quanh bức tranh được khảm bởi một lớp thạch cao có nạm vài viên ngọc bích màu đỏ, bức tranh vẽ một khung cảnh xa hoa thịnh vượng theo trường phái trừu tượng, Jeonghan lại gần nhìn thì thấy chữ kí phía dưới cùng của bức tranh chính là Myungho.
Jeonghan vui vẻ mỉm cười.
Em trai của mình tài giỏi quá chừng.
Đúng vậy, tranh của Myungho chỉ có thể treo ở hội trường triển lãm và nhà hàng khách sạn từ năm sao trở lên thôi~
Jeonghan hãnh diện đến nở cả lỗ mũi, lúc quay đầu lại mới phát hiện không có ai theo phía sau mình cả, anh có chút hoảng hốt.
Mọi người đâu cả rồi, còn chưa vào sao?!
Jeonghan định trở lại sảnh trước của nhà hàng để tìm bọn Soonyoung, đi một mình anh có hơi sợ.
Lúc Jeonghan vừa định đi ra lại vô tình bắt gặp một người quen cũ.
“Ô kìa, Yoon Jeonghan? Có phải cậu không?”
Kang Ji Jung, lớp trưởng hồi cấp hai của Jeonghan, người từng có tình cảm đơn phương với cậu.
Jeonghan nhìn cô ta, xém chút nữa đã không còn nhận ra nữa.
Sao già như một phụ nữ hơn ba mươi tuổi thế này?
Biểu cảm của Jeonghan ngược lại khiến Kang Ji Jung hiểu lầm rằng cậu kinh ngạc vì sự sang trọng và xinh đẹp của cô ta, trong lòng Kang Ji Jung vui như mở hội.
Ngày trước không chịu nhận lời quen tôi, bây giờ hối hận rồi chứ gì.
Kang Ji Jung nhìn Jeonghan, giọng nói đầy ý tứ mỉa mai:
“Lâu quá không gặp, tớ không ngờ cậu cũng tới nhà hàng sáu sao này đó, còn mặt vest nữa kìa. Ôi, trông giống y như tên nhân viên vừa mới đỗ xe giúp vợ chồng tớ vậy đó, hahaa”
“À quên nói với cậu, chồng tớ là giám đốc của một công ty về phần mềm rất nổi tiếng, hiện tại công ty đang kinh doanh rất khá, cậu có khó khăn gì thì cứ nói với tớ một tiếng, công ty chồng tớ có rất nhiều việc lặt vặt để cho cậu làm, đừng ngại nhé”.
Nói xong còn che miệng cười, người chồng ở bên cạnh chỉ liếc nhìn Jeonghan đánh giá nhưng không nói gì, thái độ cũng vô cùng cao ngạo. Biết vợ mình cố tình châm chọc đối phương, gã ta cũng chiều chuộng để cho cô khi dễ họ.
Jeonghan không nhận ra Kang Ji Jung đang cố ý hạ nhục mình, thật thà nói:
“Tớ đi tham dự một buổi tiệc ở đây”.
Kang Ji Jung và chồng cô ta nghe vậy thì liếc nhìn nhau.
Hôm nay là buổi tiệc do con trai ông chủ công ty đa quốc gia chuyên về sản xuất thép lớn nhất Hàn Quốc tổ chức, khách sạn nhà hàng này đã bị bao trọn tối đêm nay rồi, Jeonghan nói đến dự tiệc thì chỉ có thể là buổi tiệc đó mà thôi.
Nhưng sao có thể chứ?
Kang Ji Jung quay đầu nhìn Jeonghan, vẻ mặt có chút khinh thường.
Chồng cô ta vận dụng hết tất cả các mối quan hệ, bỏ biết bao nhiêu tiền bạc mới dành được một tấm vé đến dự buổi tiệc này. Một đứa học hành không tới, nhà lại nghèo rớt mồng tơi làm sao có tư cách được mời đến dự chứ, chắc chắn là nghe được thông tin ở đâu đó rồi cố tình trà trộn đến đây để kiếm lời rồi.
Đúng là mấy kẻ cần tiền chuyện gì cũng dám làm mà.
Kang Ji Jung tự tin suy diễn ra một kết quả khiến cô ta ưng ý, sau đó nhìn về phía Jeonghan với vẻ mặt như thể đang khuyên nhủ:
“Jeonghan à tôi nghĩ chắc cậu lầm rồi. Hôm nay ở đây có tổ chức tiệc nhưng buổi tiệc này toàn tập trung những người sang quý và giàu có trong thủ đô thôi, cậu…”
Cô ta không nói tiếp mà chỉ liếc nhìn Jeonghan từ trên xuống dưới, ý tứ quá rõ ràng.
Kang Ji Jung không biết đó là quần áo của nhãn hiệu nào, đường may cũng khá đẹp nhưng chưa từng thấy trong tạp chí thời trang bao giờ.
Kang Ji Jung tự nhiên mặc định đó là một bộ quần áo chẳng có gì đặc biệt, chắc là Jeonghan đã mua nó ở trong một cửa hàng không tên tuổi nào đó rồi mặc lên người thôi.
Cô ta đâu biết rằng bộ quần áo trên người của Jeonghan và những người khác trong nhà cậu đều được chính tay nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tự mình thiết kế và may riêng.
Giới siêu giàu vẫn luôn ăn mặc theo phong cách như vậy. Túi xách của họ không có hiệu, quần áo cũng được vẽ bằng bản thiết kế riêng, nhưng tất cả đều được chọn lựa và sử dụng từ những nguyên liệu đắt tiền nhất, chế tác tinh xảo và cẩn thận nhất nhất… là bản thiết kế có một không hai trên đời.
Vợ chồng Kang Ji Jung chỉ có chút tiền của, tự nghĩ rằng bản thân giàu có nhưng không biết mình vẫn chỉ là một con ếch nhỏ trong khu rừng mưa rộng lớn, còn cho rằng người giàu chỉ xài mớ đồ hiệu xa xỉ được trưng trên kệ, có tên có tuổi.
Thật là ngu xuẩn.
Jeonghan cũng để ý đến ánh mắt của Kang Ji Jung, bối rối nhìn nhìn cơ thể mình. Cậu đâu có biết bộ quần áo cậu đang mặc trên người chính là thiết kế mới nhất từ nhà sáng tạo của Alexander Amosu, mỗi đường viền trên áo đều được thêu bằng chỉ vàng 24K, vải áo sử dụng loại len đắt nhất thế giới là quiviuk để dệt thành.
Nói đúng hơn là bộ quần áo này chính bằng giá của cả một con siêu xe đắt tiền.
Kang Ji Jung thấy Jeonghan im lặng lại tỏ ra rộng lượng, nói:
“Nếu cậu đi nhầm thì nên ra khỏi đây trước khi bị phát hiện đi. Chứ để bảo an bắt được rồi đuổi cổ ra thì mất mặt lắm”.
“Nhưng tớ đến đây dự tiệc thật mà, tớ không nói dối”.
“Yoon Jeonghan, cậu bị ảo tưởng à. Cậu nghĩ sao mà có thể so sánh được đẳng cấp của chúng tôi vậy, cậu đang làm bẩn tầm nhìn của tôi đó cậu có biết không hả!!”.
Kang Ji Jung cuối cùng cũng lột xuống chiếc mặt nạ giả tạo rồi, cô ta trừng mắt hung dữ nhìn thẳng vào Jeonghan.
Ngày trước cô ta từng cảm nắng cậu vì dáng vẻ sạch sẽ điềm đạm, nhưng Jeonghan ngây thơ chỉ biết nô đùa xung quanh Minhyuk mà thôi, nhiều lần làm Kang Ji Jung mất mặt khiến cô ta đâm ra căm ghét Jeonghan mãi đến tận bây giờ.
Hiện tại nhìn dáng vẻ Jeonghan còn đẹp hơn trước, Kang Ji Jung nhớ tới nổi khổ sở ngày xưa mình bị phụ lòng thì lập tức giận sôi máu. Cô ta cảm thấy sự tồn tại của Jeonghan luôn là cái gai trong mắt mình.
Jeonghan bất ngờ bị hét vào mặt cũng ngỡ ngàng lắm, cậu đã làm gì sai chứ?
Jeonghan còn chưa kịp nói thì một giọng của người đàn ông khác đã vang lên phía sau lưng ba người.
Kwon Soonyoung hùng hổ bước vào, chỉ về phía Kang Ji Jung.
“Cô đang quát nạt ai vậy? Muốn chết hả!”
Kí sự nhỏ
—
Từ ngày có Minho và Minhyuk, hai chàng trai tháo vác thông minh phụ giúp giữa mảng marketing và nhân sự thì Choi Seungcheol bớt bận rộn hơn hẳn.
Anh đã có thời gian trở về nhà sớm để ăn cơm cùng mọi người. Có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và dẫn thỏ nhỏ đi dạo.
Nhờ vậy mà tính tình của anh đã bớt lạnh lùng hơn, bớt gia trưởng hơn, để cho người khác dễ thở hơn xưa rồi.
Hôm nay Choi Seungcheol cũng nghỉ sớm trở về nhà. Mọi người đều có công việc nên Wonwoo gọi anh về để trông trẻ.
Jeonghan cùng anh nằm chung trên chiếc giường, dáng vẻ không phòng bị ngủ một giấc say nồng.
Choi Seungcheol nằm bên phần còn lại của chiếc giường, vắt một tay ở sau gáy, đọc cuốn tiểu thuyết mà anh đã mua từ rất lâu nhưng bây giờ mới có thời gian để đọc.
Sau hai tiếng đồng hồ thì Jeonghan mở mắt dậy, đợi cho não và các cơ quan khác hoạt động trở lại xong xuôi cậu liền quay đầu nhìn sườn mặt nghiêng đẹp mê hồn của người đàn ông nằm bên cạnh mình.
Choi Seungcheol biết Jeonghan đã dạy rồi nhưng anh vẫn yên lặng làm việc của mình, chỉ cần cậu không nghịch phá là được, mới ngủ có hai giờ đồng hồ chắc chưa đói đâu, lát nữa cho cậu ăn vặt cũng không muộn.
Jeonghan lật nghiêng người nằm ở trên giường, bỏ ra tận hai phút để ngắm nghía gương mặt anh tuấn lạnh lùng của người anh trai cùng tuổi mình, chưa nghiêm túc được bao lâu thì ngón tay nhỏ đã đung đưa giơ lên, khe khẽ chạm vào bên vành tai của người ta.
Lông thật là dày, hèn gì mi mắt và đôi mày lại đen và rậm như vậy. Tóc cũng thật là khỏe, thật là đẹp…
Jeonghan thả hồn bay lơ lửng trên không trung.
“Ai da!”
Choi Seungcheol đang đọc đến đoạn cao trào thì bên tai truyền đến cảm giác đau nhói khiến anh giật mình.
(⊙︿⊙)
(Ծ_Ծ)
Choi Seungcheol liếc mắt nhìn, trên hai ngón tay bé xíu trắng nõn của ai kia là cọng tóc mai đen nhánh của anh.
“…”
“…”
“Yoon… Jeonghan!!”.
“Á.aa…”
“Cho em phá phách này!”.
Choi Seungcheol lật người Jeonghan lại sau đó tét hai cái vào mông cậu, lực có hơi hơi mạnh một chút.
“A hưuu…Anh đánh em!…”
Jeonghan mang theo hai hàng nước mắt chạy đi tìm Hong Jisoo.
Thế là tối hôm đó mọi người sau khi ăn cơm đều được thưởng thức xôi xoài do chính tay đầu bếp Hong làm, chỉ mỗi mình Choi Seungcheol là phải ăn táo trộn dầu giấm.
Choi Seungcheok nghiêng đầu liếc nhìn “tên giặc” đang ngồi ăn ngon lành không có chút chột dạ bên cạnh mình, đưa tay đẩy lên cằm cậu.
“Em nhớ đó, nhóc con”.
“Hứhm!”
Jeonghan giả lơ quay đi, Choi Seungcheol nhìn cậu rồi bật cười.
Từ khi có người này xuất hiện, anh cười nhiều hơn trước thì phải, mà cũng mệt mỏi hơn nữa.
Đúng là cục nợ đáng yêu mà.