Em trai, xin nhịn một chút - 59. Ai đẹp trai nhất
Kể từ lần đi xem mắt cùng cậu bạn thân hôm nọ, vệ sĩ trở về báo cáo không xót một chữ chuyện đã xảy ra. Jeonghan sau đó bị Hong Jisoo “giam lỏng” ở trong ngôi biệt thự không cho đi đâu cả.
Dù sao mọi thứ Jeonghan cần đều sẽ được người làm nhanh chóng đưa đến, cậu không cần phải đi đâu ra khỏi ngôi biệt thự cả, khỏe cho cậu cũng khỏe cho mười hai người còn lại.
Jeonghan vẫn có thể đi dạo xung quanh nội khu gần ngôi biệt thự, Hong Jisoo không lo lắng lắm bởi vì mấy nhà xung quanh đây đều đóng kín im ỉm, anh cũng không sợ Jeonghan đi đến nhà người ta phá rối, tuy vậy Hong Jisoo vẫn dặn người làm đi theo trông chừng Jeonghan cẩn thận, không được để cậu chọc ghẹo bọn chó mèo con trong khu.
Người làm cũng rất được việc, đi theo Jeonghan nhưng không hề quấy rầy cậu, ở xa xa nấp trong bụi cây mà cẩn thận canh chừng.
Jeonghan thong thả đi dạo, xung quanh khu nhà giàu thường được chăm chút rất kĩ lưỡng về vẻ mỹ quang lắm, đâu đâu cũng có hoa tươi và bóng cây che mát, giống hệt như một khu công viên tư nhân vậy đó, rất thơ mộng và cũng rất yên bình.
Bỗng đâu có tiếng hét của một người phụ nữ phá vỡ sự yên tĩnh vốn dĩ, Jeonghan đang dịu dàng sờ sờ đóa cúc họa mi nhỏ thì bị tiếng hét kia làm giật mình, vô tình nhổ cả cây lên.
“!!!”
Jeonghan vội vã vùi cái cây vào lại trong bồn hoa phi tang chứng cứ, cậu ngó nghiêng quanh quất thì thấy không có ai phát hiện ra việc làm của mình cả, chỉ có cái mông của anh người làm thò ra khỏi bụi dứa Agao cách Jeonghan mười bước chân mà thôi.
Jeonghan quay đầu muốn đi về phía phát ra tiếng hét xem có chuyện gì, anh người làm lập tức nhảy khỏi bụi dứa rồi kéo Jeonghan lại.
“Cậu chủ đi về thôi, cậu đi dạo hơn ba mươi phút rồi, còn chưa có uống nước đâu”.
“Nhưng mà tôi muốn xem có chuyện gì ở đằng kia”.
“Không có gì đâu mà, cậu nghe nhầm rồi”.
Người làm nói, anh tính đẩy Jeonghan về liền nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, đôi đồng tử trong suốt ngây thơ như lột trần bản chất giả dối khiến anh người làm không có cách nào nói thêm được nữa.
“Chỉ…chỉ liếc nhìn một chút rồi về nha”.
“Eung~”
Jeonghan nhanh nhảu gật đầu, còn có làm theo hay không thì tùy vào tâm trạng của cậu.
Jeonghan đi ra gần đến cổng thì thấy ba bảo vệ đang ngăn một cô gái, cô ta la hét vùng vẫy muốn đi vào bên trong nhưng không thể nhấc chân dù là nửa bước.
Jeonghan nghiêng nghiêng đầu, ai mà trông quen thế nhỉ?
Nghĩ một lúc Jeonghan mới nhớ ra, đó không phải là bà chị họ sắp bị tống đi Mỹ của cậu hay sao, sao chị ta lại đến đây?
Han Nayeon vùng vẫy đòi đi vào trong khu biệt thự nhưng đấu không lại sức của ba bảo vệ, cô ta cay nghiệt buông lời đe dọa nhưng ba người kia vẫn không hề lung lây, nhất định không cho chị ta vào bên trong.
Thấy mình không thể đi vào khu biệt thự được rồi, Han Nayeon vừa định bỏ cuộc thì lại thấy Jeonghan đang đứng phía bên kia cánh cổng nhìn mình, chị ta lập tức hét gọi:
“Jeonghan!! Jeonghan à, là chị nè, chị họ của em đây!! Các người buông ra, em họ tôi kia kìa, để tôi vào trong nhanh lên!!”.
Bảo vệ âm thầm liếc mắt nhìn nhau.
Bọn họ biết Jeonghan, cậu hay dí đám chó mèo con chạy ra đến tận chốt trực của họ, đứa bé trắng trẻo đáng yêu như vậy ai nhìn cũng thích cả, vì vậy bảo vệ ở cổng có ấn tượng rất tốt với Jeonghan.
Nghe Han Nayeon nói như vậy, bảo an nghi hoặc và cũng đã định buông tay rồi, nhưng Jeonghan lại quay mặt đi, trưng ra một vẻ giận dỗi.
“Hứ! Không quen”.
“Cậu!…”
Han Nayeon trừng mắt nhìn Jeonghan, nhưng chị ta lần này không dám tức giận nữa.
Lần này chị ta tìm tới đây là muốn cầu xin sự giúp đỡ của cậu, dù có thể nào chị ta cũng phải kiềm chế tính tình của mình.
“Jeonghan à, chị xin lỗi chuyện lần trước, là chị không đúng, em nể tình chị đã biết lỗi và ân hận rồi có thể giúp chị nói với bác một tiếng có được không? Đừng tống chị qua Mỹ, xin em đó”.
Jeonghan quay đầu nhìn Han Nayeon, không hiểu sao chị ta vẫn cứ không chịu hiểu.
“Chị đã xin lỗi tôi, tôi nhận. Nhưng chị không biết tại sao tôi lại không tha thứ cho chị à?”
“Chị…chị thật sự không biết”.
Jeonghan thở dài, đúng là để một cô tiểu thư kiêu ngạo coi trời bằng vung nhiều năm nhận ra lỗi sai của mình là khó khăn đến nhường nào.
Jeonghan nhìn Han Nayeon, nhẹ giọng cất lời:
“Chỉ cần chị xin lỗi đúng người mà chị đã làm tổn thương thì chuyện này coi như bỏ qua”.
Woozi dạy Jeonghan phải nói lời ẩn ý, để người ta tự nhận ra lỗi lầm của mình mới đúng là đã biết lỗi thật sự, còn nói thẳng ra hết thì họ chỉ theo đó mà làm, chẳng có chút thành ý nào cả.
Jeonghan học theo những gì Woozi dạy, nói với Han Nayeon những lời y hệt.
Han Nayeon khẽ cắn môi. Ngày đó chị ta cho rằng Han Sung Soo tuyệt đối sẽ không vì một đứa con mới nhận về mà thẳng tay trừng phạt chị ta, người cháu đã thân thiết bên cạnh ông nhiều năm trời.
Nhưng sự thật chứng minh Han Nayeon đã sai rồi, sự hống hách của chị ta Han Sung Soo có thể tha thứ, nhưng việc chị ta dùng lời nói và hành động làm tổn thương Jeonghan, điều này đã chạm phải cấm kị trong lòng Han Sung Soo.
Han Nayeon thật sự hối hận rồi, bây giờ chị ta chẳng còn gì cả. Chị ta đã hơn ba mươi tuổi, nếu như bị tống đi Mỹ lúc này, một thân một mình chị ta biết phải sống như thế nào, chẳng khác gì bị lưu đày cả.
Chỉ còn một cách là cầu xin sự tha thứ của Jeonghan mà thôi, chỉ cần cậu chịu bỏ qua, Choi Seungcheol và Han Sung Soo đều sẽ không truy cứu nữa, chị ta cũng không dám lộng quyền thêm bất kì lần nào nữa.
Nhưng thực tế Jeonghan không tức giận vì những gì Han Nayeon làm với mình, người cậu trút giận thay chính là Minho, người thanh niên tài giỏi có ích cho công ty của Seungcheol nhưng bị Han Nayeon bắt nạt một cách thậm tệ trước đây, suýt nữa Seungcheol đã mất đi một cánh tay đắc lực trợ giúp công việc của anh sau này rồi, đây là điều khiến Jeonghan tức giận.
Han Nayeon cúi đầu suy nghĩ, sau một lúc mới ngẩng lên nhìn Jeonghan.
“Chị hiểu rồi, chị sẽ xin lỗi cậu ấy một cách tử tế. Em… em có thể nói với bác và Seungcheol…tha cho chị được không?”.
Jeonghan cảm thấy Han Nayeon thật sự đã thấm thía việc làm của mình rồi, cậu cũng không muốn đẩy chị ta vào đường cùng, thế nên nhẹ gật đầu.
Han Nayeon biết mình đã tìm được đường sống rồi, vui mừng rời khỏi cổng khu biệt thự để đi tìm Minho xin lỗi.
Jeonghan cảm thấy trong lòng đã nhẹ bớt một cái gì đó, tâm trạng phơi phới lúc này đã chịu quay trở về nhà.
Người làm thấy Jeonghan nghe lời quay về thì thở phào nhẹ nhõm, khẽ đưa tay lau đi lớp mồ hôi mịn trên trán mình.
May quá, lại sống sót qua được hôm nay rồi.
Jeonghan về nhà thì thấy Chan đang ở trong phòng khách, có vẻ như cậu đang đợi anh, thấy anh về lập tức tiến đến nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của anh.
“Hyung, anh đi dạo lâu quá vậy”
“Em tìm anh có việc hả?”
“Uhm, em mang anh đi thử quần áo”.
“Quần áo? chuẩn bị đi đâu hả?”
Hai mắt Jeonghan đột nhiên sáng rỡ, được ra khỏi nhà khiến anh vui vẻ vô cùng.
Biểu hiện của Jeonghan làm Chan bật cười, cậu đưa tay véo lên má Jeonghan một cái.
“Tối mai có một buổi tiệc rượu, các anh lớn sẽ mang anh đi cùng nên bây giờ cần chuẩn bị quần áo âu phục cho anh”.
“Lại tiệc à”.
Jeonghan nghe không phải là đi chơi thì yểu xìu, không còn vẻ hứng thú và phấn khởi như mới rồi nữa.
Chan thấy anh ũ rũ thì suýt nữa cũng buồn theo, cậu đưa tay vuốt tóc anh, dỗ dành.
“Ở đó có rất nhiều bánh ngọt và trái cây”.
“Thật không?! Vậy anh sẽ đi~”
Nhìn gương mặt trắng nõn ngây thơ lại lần nữa sáng bừng lên, Chan lại không nhịn được mà nở nụ cười.
Thật là dễ dụ mà.
.
Vào buổi tối ngày hôm sau, hội anh lớn đều đã thay âu phục xong xuôi và đang đợi ở dưới sảnh, Jeonghan sau mười lăm phút mới từ từ đi xuống lầu.
Thấy vẻ mặt như sắp khóc của Jeonghan, Hong Jisoo kinh ngạc vuốt lên gáy người nọ.
“Làm sao vậy? Em không khỏe trong người hay sao, tớ gọi bác sĩ đến khám cho em xem thế nào nhé?”
Jeonghan buồn bã lắc đầu.
“Tớ không có bệnh”.
Choi Seungcheol ở bên cạnh cũng cau mày lo lắng.
“Có chuyện gì?”
Jeonghan ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại thở dài:
“Sao phải mặc vest vậy?”
Câu hỏi khiến mọi người ngỡ ngàng.
Mặc vest thì có vấn đề gì sao? Buổi tiệc này góp mặt toàn giới tài phiệt trong thủ đô, không mặc âu phục sẽ rất là khó coi.
Những người còn lại nghe Jeonghan nói cũng có chút khó hiểu. Anh không thích mặc vest sao? Trông anh xinh lắm mà.
Từ Seungcheol, Jisoo cho tới Wonwoo, Woozi đều mặc vest đen và xanh đen, chỉ duy nhất một mình Jeonghan mặc một bộ âu phục màu trắng tinh thuần khiết, thiết kế và đường may có chút dịu dàng hơn so với những người còn lại, nhưng tình cờ nó lại vô cùng phù hợp với khí chất của Jeonghan, trông Jeonghan cứ như là một tiểu công tước nhỏ của Monpezat vậy.
Cao quý và xinh đẹp.
Jeonghan thế nhưng lại không biết điều này. Jeonghan chỉ đang nghĩ bản thân mặc âu phục trông sẽ già như ông cụ ấy, thế nên mới buồn bã không vui.
SeungKwan hết lời an ủi Jeonghan, Chan cũng trưng ra vẻ thật lòng khen ngợi dữ lắm mới khiến anh tươi tắn lại một chút.
Lúc này Jeonghan mới ngẩng đầu quan sát các anh em của mình, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.
“Oaa~ mọi người đẹp trai quá à!!”
Đám thanh niên nghe xong thì suýt nữa sung sướng đến đổ cả máu cam, cũng may mà cầm lại được.
Jun trịnh trọng chỉnh lại cổ áo mình, nói:
“Vậy…anh thấy…ai đẹp trai nhất?”.
Nhưng người khác bất giác cũng đứng thẳng lưng lên.
Kwon Soonyoung nghe Jun nói xong thì đưa ra đề nghị:
“Hai chiếc xe đi hai người, chiếc còn lại ba người, vậy để Jeonghanie hyung chọn đi, người anh ấy cho là đẹp trai nhất sẽ ngồi cùng xe với anh ấy đến buổi dạ tiệc, thế nào hả?”.
Những người còn lại nghe xong thì liếc mắt nhìn nhau, không phản đối. Ai nấy đều âm thầm chỉnh lại vạt áo của mình, hướng góc mặt đẹp nhất về phía Jeonghan, bên ngoài lại tỏ vẻ như không có gì cả.
Jeonghan tròn mắt nhìn một lượt đám anh em cao lớn ăn mặc sang trọng ở trước mặt mình. Ai cũng đẹp trai muốn điên luôn, thật khó mà chọn ra một người.
Hội anh lớn hồi hộp đến nín thở. Hội dongsaeng không được đi dự tiệc thì lại ấm ức và ganh tỵ vô cùng.
Cũng khó trách, nhà bọn họ đông con quá, nếu như kéo đi hết một lần thì mỗi nhà bọn họ thôi đã ngồi hết hai bàn của người ta rồi, choáng chỗ quá trời quá đất đi, thế nên nhiều buổi tiệc tư nhân quy mô nhỏ như này bọn họ thường chia ra để đi dự.
Thường thì không ai thích đi tiệc cả, nhàm chán lại vô vị, chỉ là lần này bởi vì có Jeonghan nên mọi người mới hào hứng như vậy thôi, không có người nọ thì chắc đám em trai lại đùn đẩy cho hai ông anh lớn Choi Seungcheol và Hong Jisoo đi một mình rồi.
Jeonghan yên lặng quan sát mỗi người một lượt từ trên xuống dưới. Đám thanh niên cao lớn cứ như là đang triển lãm cơ thể mình vậy, cố gồng sao cho bản thân được “lên hình” đẹp nhất trong mắt Jeonghan.
“Huhm…”
Tiếng ậm ừ của Jeonghan càng khiến đám thanh niên nôn nóng.
Jeonghan đặt tay lên môi khẽ gõ gõ vài cái, sau cùng dừng lại trước một người.
“Soonyoung đẹp trai nhất nè, anh sẽ đi cùng Soonyoung”.
“Ahahaaa!! anh chọn đúng lắm đó”.
Kwon Soonyoung cười tít cả mắt, vui vẻ trên gương mặt cũng chẳng thèm giấu mà cứ phô ra như thể đang khoe khoang vậy, Mingyu nhìn anh mà phải nhe răng nanh khinh thường.
Những người không được chọn có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều mà lần lượt đi ra xe.
Wonwoo lẳng lặng cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, đôi mắt sau cặp kính khẽ chớp chớp.
Mình mặc vest cũng… rất đẹp mà…
“Đi thôi”.
Choi Seungcheol nói.
Ba chiếc siêu xe đắt tiền lần lượt rời khỏi khu biệt thự.
SeungKwan nhìn theo bóng mấy chiếc xe vừa nhướng mày.
“Không biết ngôi sao chổi nhỏ Yoon Jeonghan có lại gây ra “thảm họa” gì không đây”