Em trai, xin nhịn một chút - 56. Đi xem mắt
Jeonghan ở trong Panda World nửa giờ đồng hồ mới đi ra, sau đó lại chơi thêm vài trò cảm giác mạnh, đi thuỷ cung, lâu đài cổ sau đó mới chịu nghỉ ngơi trên chiếc ghế đá bên dòng sông.
Bọn họ dạo thêm một vòng thì trời cũng về chiều rồi.
Mùa này ở Everland không còn hoa tulip nữa, mùa hoa đẹp nhất là vào tháng tư. Tuy vậy, khu vườn rộng lớn của Everland vẫn đang được phủ kín bởi một màu sắc khác vô cùng đẹp đẽ.
Jeonghan đứng ngơ người giữa rừng hoa hồng tím độc đáo mà chỉ ở Everland mới có. Phía không xa trước mắt anh, ở chính giữa khu vườn, một chiếc bàn gỗ được đặt ở đó, ánh đèn màu nến lung linh đầy mộng ảo, khung cảnh lãng mạn giống như bên trong một câu truyện cổ tích.
Myungho quay đầu qua một bên, ngại ngùng đưa tay sờ sờ cánh mũi mình.
Kì lạ. Nhìn sao cũng thấy đây là một bữa tối lãng mạn dành cho tình nhân.
Cùng anh trai ruột đi ăn tối trong một bầu không khí mặn nồng đầy thẹn thùng như thế này, rốt cuộc phải trưng ra biểu cảm như thế nào cho thích hợp bây giờ?.
Myungho đứng đó suy nghĩ lung tung đủ thứ, Jeonghan ngược lại chỉ tròn mắt nhìn khung cảnh đẹp như trong tranh vẽ trước mặt, anh hớn hở quay đầu nói với em trai.
“Tuyệt quá Myungho à. Đây là khung cảnh anh từng mơ thấy rất nhiều khi còn nhỏ đó. Lúc còn nhỏ lúc nào anh cũng ước mình sẽ được đi công viên chơi cả ngày luôn”.
Jeonghan mỉm cười cúi đầu nhìn từng bông hoa hồng vây xung quanh mình, niềm vui từ trong mắt anh lan toả qua không khí đến chỗ của Myungho, tuy nhiên cậu lại không hề cảm thấy hạnh phúc, trong ngực chỉ là một cảm giác tê nhói đến đau lòng.
Myungho buộc miệng.
“Nếu anh thích thì mỗi tháng tôi đều đưa anh đến đây chơi”
“Hả?!”
Jeonghan giật mình ngẩng đầu nhìn Myungho, thấy được sự xót xa còn chưa kịp thu lại nơi đáy mắt người nọ, trái tim Jeonghan trong phút chốc đã dừng lại.
Em ấy đau lòng mình sao?…
Myungho có chút xấu hổ, muốn quay đi không thèm nhìn Jeonghan nữa nhưng anh đã đi đến trước mặt cậu, dùng đôi mắt trong suốt không chút tạp chất nhìn thẳng vào mắt cậu.
Anh cười.
“Cảm ơn em, Myungho. Được đi chơi với em hôm nay chính là một niềm vui mà anh đã mong mỏi suốt nhiều tháng qua đó, cám ơn em đã kiên nhẫn đi cùng anh, kiên nhẫn chiều theo anh”.
“Myungho à, mặc kệ người đời này ai có rời bỏ ai. Anh hi vọng mười ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, tình yêu chúng ta dành cho nhau sẽ trở nên sắc đá, cứng chắc hơn cả kim cương nữa. Tình cảm của chúng ta chính là lòng chung thủy hiếm có trên đời này”.
“Myungho à, xin lỗi vì anh không thông minh, không biết nói lời hay. Anh mong có thể đem trái tim chân thành của mình ra để cho em xem, kể cả không phải tình yêu nam nữ, tình cảm lứa đôi… nhưng tình thân giữa anh em chúng mình vẫn có thể sắc son và bền chặt giống như niềm tin mà em đang gìn giữ, em có biết không?”
Jeonghan nói câu cuối cùng bằng chất giọng rất nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn em trai như sợ sẽ thấy được sự nghi ngờ trong đôi mắt cậu, đôi tay vì bất an mà siết chặt.
Myungho nhìn thẳng vào đôi đồng tử đẹp như hai hạt ngọc của người đối diện, trái tim chậm chạp trong lồng ngực lúc này bỗng hụt mất một nhịp, sau đó lại đập như điên.
Myungho quay đầu đi, Jeonghan tuyệt vọng tưởng rằng cậu sẽ bảo anh là đồ giả dối thì người nọ lại nhẹ nhàng lên tiếng:
“Tới đây ngồi đi, đầu bếp sắp mang thức ăn lên rồi”.
Jeonghan thẫn thờ bước đến ngồi xuống chiếc ghế mà em trai kéo ra cho mình, ũ rủ không nói lời nào.
Myungho kéo ghế lại cho Jeonghan xong thì quay trở về chỗ ngồi, chậm rãi rót cho mình một ly rượu vang đỏ.
“Hôm nay đi chơi vui lắm, hi vọng lần sau chúng ta có thể cùng những người còn lại đến đây ngắm hoa anh đào, được không, anh trai?”.
Anh trai?!
Jeonghan mạnh mẽ ngẩng đầu, cảm xúc vỡ trong vui sướng khiến anh suýt chút nữa đã khóc ra.
“Eung~ lần tới tất cả mười ba người chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào”.
Jeonghan hôm nay có hẹn cùng cậu bạn thân Minhyuk đi xem mắt.
Không phải Jeonghan xem, mà là Minhyuk.
Không hiểu sao Jeonghan nộp hồ sơ cá nhân lâu thế rồi mà vẫn không thấy trung tâm nào gọi bảo cậu đi gặp mặt cả, Jeonghan đợi mãi rồi dần cảm thấy mất hứng.
Jeonghan không phải đi xem mắt vì muốn quen bạn gái, cậu chỉ tò mò mà thôi, lâu dần thì niềm hứng thú lúc đầu cũng không còn nữa, nói con nít hay mau chán quả đúng không sai mà.
Lúc Jeonghan ra cửa, Hansol vừa ở bên ngoài về liền cầm tay anh nhét cho cái chìa khóa, là của chiếc Bugatti Veyron Vivere By Mansory nằm móc meo trong gara cả năm nay.
“Để tài xế đưa anh tới nhà của anh Minhyuk, sẵn tiện phủi bụi chiếc xe kia luôn”.
“Ohh~”
Jeonghan không biết chiếc chìa khóa mình đang cầm là của một trong mười dòng xe đắt nhất thế giới, anh nhìn thấy biểu cảm của Hansol liền thắc mắc hỏi:
“Xe trong gara nhiều như vậy mà không ai đi vậy, thật là phí quá trời”.
Choi Hansol nhẹ nhàng nhún vai.
“Mấy chiếc khác vẫn hay đi mà. Chỉ là chiếc này bọn em ghét màu của nó. Hôm đó chơi cá cược xong mới mua về, bây giờ không ai muốn lái nó nữa”.
Jeonghan nghe xong thì mặt mày xám ngoét luôn.
Đúng là đám công tử bại gia, một chiếc siêu xe vậy mà chỉ là mua về khi cá cược thôi hả, mấy tên này phá của đến mức nào chứ?!.
“Ừhm…thôi anh đi nha. Minhyuk đang đợi anh”.
Jeonghan cũng không muốn trách mắng em trai vì mấy chuyện như thế này, anh chỉ gật gật đầu rồi xoay người đi về phía tài xế đang đợi.
“Đi cẩn thận”.
Choi Hansol đứng ở bậc thềm nhìn Jeonghan đi mất mới xoay người quay trở về phòng. Chiếc xe kia dù không ai lái suốt một năm nhưng nó mới vừa được bảo trì rồi, cho nên Hansol mới dám để cho Jeonghan đi nó, chứ nếu không không đời nào bọn họ để Jeonghan có khả năng đối mặt với nguy hiểm như vậy.
Hansol vốn định đi theo anh, nhưng nghĩ tới Jeonghan cũng cần có sự riêng tư với bạn bè của mình nên cuối cùng mới từ bỏ ý định.
Chiếc xe đắt tiền chạy trong thành phố phồn hoa vẫn được rất nhiều người chú ý. Dù Seoul là nơi tập trung rất nhiều người giàu có, nhưng cũng không mấy ai dám mua cho mình một chiếc siêu xe trị giá hơn 3 triệu đô la chỉ để lái đi uống cà phê đâu.
Jeonghan ngồi trên xe nhắn tin với Minhyuk, hai người tám chuyện trên trời dưới đất cho tới khi gặp nhau, cả hai chỉ vào mặt đối phương mà cười ầm.
“Cậu ăn mặc như vậy để đi xem mắt đó hả?”
“Còn cậu thì sao? Nhìn có sang hơn tớ chút nào đâu!!”
Hai người đều cười cợt gu ăn mặc của đối phương, sau một lúc thì nhìn mãi cũng thấy quen. Minhyuk nói:
“Tớ không quen mặc đồ tây, áo vest gì đó… thật ngột ngạc. Trông tớ không ngầu mà như già đi chục tuổi vậy, đối tượng xem mắt nhìn thấy chắc sẽ bỏ chạy mất”.
Jeonghan nghe lý do của cậu bạn thì cũng lấy làm gật gù, đúng rồi, lần trước cậu cũng có thay áo vest nhưng đám anh em kia lại cứ che miệng không nói gì, chắc cũng đang nghĩ cậu già khằn xấu xí đây mà.
Mười hai tên đàn ông ở nhà nằm không cũng trúng đạn, tự nhiên bị oan mà đến cả cơ hội giải thích cũng không có.
Jeonghan không nói gì nữa mà kéo Minhyuk lên xe, cả hai cùng đi chung một chiếc do tài xế lái.
Jeonghan hôm nay mặc một bộ quần áo vô cùng thoải mái, áo thun trắng khoác sơmi sọc caro cùng với quần jeans và giày thể thao, nhìn sơ thì có hơi luộm thuộm nhưng ngắm một hồi lại có cảm giác rất phong trần, năng động.
Mingyuk cũng không kém, mặc một bộ quần áo như đang đi chơi bowling cùng bạn bè.
Hai người mặc những bộ quần áo chẳng có chút ăn rơ gì với chiếc xe trị giá triệu đô, nhởn nhơ đi đến nơi hẹn gặp mặt.
Phía trước một nhà hàng ba sao khang trang ở phía tây thủ đô Seoul. Một người phụ nữ và hai thanh niên cùng nhau từ từ tiến vào bên trong.
“Woaa mẹ nhìn kìa, chiếc xe đó thật là nổi bật, là Bugatti đó!!”.
Người thanh niên đang đi thì nhìn thấy chiếc siêu xe đậu trong bãi đỗ trước sảnh khách sạn liền trầm trồ khen không ngừng. Anh ta còn có ý định muốn lại đó sờ một cái nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
Tên thanh niên cau mày bực tức, nói:
“Làm gì vậy, sờ có một chút thì làm sao chứ? Chẳng lẽ sờ một cái nó sẽ hư mất hay sao?”
Người bảo vệ vô cớ bị quát cũng rất bất đắc dĩ, nhưng có nói thế nào anh ta cũng không cho tên thanh niên kia lại gần chiếc xe.
Bọn họ biết chiếc siêu xe này đắt đến mức nào, dù không rõ vì sao một người khách sang trọng giàu có như vậy lại đến nhà hàng 3 sao bọn họ, nhưng người bảo vệ đã được quản lý căn dặn kĩ càng là không được để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì động vào chiếc xe này, một vết xước cũng không được lưu lại.
Bọn họ đền không nổi.
Tên thanh niên là một tên đàn ông hơn ba mươi tuổi vẫn còn ở nhà nằm dài ăn bám gia đình. Gã ta có đam mê xe cộ nhưng nhà gả không giàu có gì, bản thân lại chẳng kiếm ra tiền nên ước mơ sở hữu một chiếc xe con đắt tiền chỉ có thể thực hiện trong giấc mơ mà thôi.
Yoo Seo Hwa bị bảo vệ đuổi ra cũng rất xấu hổ, trong lòng thì tiếc nuối lắm nhưng miệng lại giả vờ phỉ nhổ.
“Không cho đụng thì thôi, sau này em gái tao gả cho chồng giàu, tao mua mười chiếc như này còn được”.
Yoo Seo Hwa nói chuyện rất thô tục, đến cả bảo vệ cũng phải nhìn gã với ánh mắt đầy ghê tởm.
Một thằng đàn ông lại nằm chờ dựa hơi em gái lấy chồng giàu để có tiền mua xe, nói ra mà không ngại mất mặt à, còn dám lớn tiếng như vậy nữa.
“Thôi con à, thèm gì mấy chiếc xe xấu xí này. Mai mốt em gái con gả vào nhà quyền quý rồi, mẹ sẽ lấy một ít sính lễ mua cho con chiếc xe khác đẹp hơn có chịu không?”.
Cho MinKyung, bà mẹ của đôi nam nữ dịu giọng lên tiếng, vừa vuốt giận vừa nói với đứa con trai đã qua ba mươi tuổi bằng giọng dỗ ngọt như con nít năm tuổi, bảo vệ nghe thấy mà suýt nữa ói cả ra.
“Mẹ à mẹ nói nhỏ chút”.
Yoo Seo Jin, chính là cô gái còn lại đi bên cạnh hai người, vừa nghe thấy sính lễ còn chưa kịp tới tay của mình đã bị người ta tính toán lấy đi mua xe rồi, nhưng mà Yoo Seo Jin cũng không dám nói gì, mẹ thương anh trai hơn cô, cô mà cãi là sẽ bị ăn tát ngay.
Hai mẹ con đứng ở ngoài cửa diễn trò một lúc ở rồi mới chậm chậm đi vào.
Mà ở bên trong một phòng bao riêng của nhà hàng nọ, Jeonghan và Minhyuk cũng đang đợi đối tượng xem mắt tới.
Trong lòng vì chờ đợi quá lâu mà mất đi chút hào hứng vốn có, tuy vậy hai người vẫn rất mong đợi cho buổi gặp mặt hôm nay.
Chỉ là không ngờ, bọn họ bỏ công chờ đợi một hồi, tốn bộn tiền cho bàn ăn này lại đợi được một nhà toàn cực phẩm hiếm có khó tìm.