Em trai, xin nhịn một chút - 54. Đền bù cho anh
Ba hồn bảy phách của Jeonghan gần như bay mất một nửa, cả người yếu ớt tựa lên trên cánh cửa, trông đáng thương tới nổi Myungho không biết là có nên tức giận nữa hay là thôi.
“Em về khi nào…vậy?…”.
“Anh rón rén trong phòng người khác làm gì, chưa được sự cho phép đã tự tiện như vậy sao?!”.
Myungho buộc miệng thốt ra một câu trách mắng nặng nề.
Jeonghan mở to mắt nhìn cậu, đôi tay nhỏ bất an vò vò góc áo.
“Anh xin lỗi nha…”
“Anh ra ngoài đi”.
Jeonghan lủi thủi bước ra ngoài, lúc đi qua cửa còn nép sát vào tường như sợ chạm trúng tay em trai khiến cậu không vui.
Lúc Jun trở về nhà thì thấy Jeonghan đang đứng ở cửa sau của ngôi biệt thự, nhìn bóng lưng nhỏ bé cô độc của anh, Jun cảm thấy là lạ nên bước đến gần vỗ lên vai anh.
“Hyung, anh sao vậy?”.
Jun thấy Jeonghan hốt hoảng lau vội khóe mắt liền cầm lấy hai tay anh, xoay người lại cúi đầu xem có chuyện gì.
“Anh khóc hả? Sao lại khóc?!”.
Jun ôm lấy hai má Jeonghan, đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng giọt nước còn sót lại rơi trên tay mình.
Jeonghan lắc đầu, muốn tránh bàn tay Jun nhưng bị cậu giữ lại.
“Anh không sao…”
“Ai ăn hiếp anh, nói em biết em sẽ xử người đó!”.
Jeonghan rũ nhẹ mi mắt, cắn chặt môi không nói câu nào.
Jun cúi đầu nhìn anh, ngón tay đung đưa lau đi giọt nước ấm nóng lăn trên má.
“Nín đi, đừng khóc nữa”.
Người làm chắc chắn sẽ không dám ăn hiếp Jeonghan, người ngoài cũng không thể vào trong khu này được.
Nhớ lại sáng nay chỉ có Jeonghan và Myungho ở nhà, Jun suy nghĩ một chút thì hình như đoán được sơ lượt là có chuyện gì xảy ra rồi.
“Myungho nói nặng lời với anh à?”
Jun nhẹ giọng hỏi, câu hỏi của cậu làm cho cơn nấc Jeonghan đang cố kiềm nén lại lần nữa dâng lên, hai hàng nước mắt không khống chế được mà bắt đầu chảy xuống.
Jun thật sự muốn vả hai cái vào miệng mình, tự nhiên lại làm anh trai sắp nín lại phải khóc nữa rồi, thật là…
Jun trở tay ôm chặt Jeonghan vào lòng, nhẹ giọng an ủi anh:
“Ngoan. Anh đừng khóc nữa mà, em sẽ chết mất thôi”.
Giọng của Jun rất dịu dàng, đôi tay to lớn ấm áp liên tục vuốt sau gáy và trên lưng Jeonghan để giúp anh bình tĩnh lại.
Jeonghan nức nở một lát rồi cũng dịu lại. Anh rời khỏi ngực của Jun, hít hít mũi.
“Hình như em ấy ghét anh, có phải không?”
Chất giọng nhỏ xíu nghẹn ngào khiến trái tim Jun như bị ai đó bóp nghẹt, cậu vội vã phân giải:
“Nói ngốc cái gì vậy, trong nhà này không ai ghét anh hết đó, anh cảm nhận được mà đúng không?”.
“Nhưng Myungho…”
“Myungho có một chút trở ngại riêng. Tuy em ấy lạnh nhạt nhưng em ấy vẫn rất quan tâm anh, không ghét anh đâu, thật đó”.
Lần trước khi ăn thức ăn không sạch sẽ sau đó bị ngộ độc, Jeonghan sang phòng chăm sóc Myungho rồi ngủ quên luôn, thân là người bệnh nhưng Myungho đã nhường giường ngủ của mình cho Jeonghan, yên lặng để anh ngủ cho tới khi Choi Seungcheol sang phòng và bế anh về.
Jeonghan không biết chuyện này. Anh chỉ thấy mỗi khi anh muốn gần gũi với Myungho đều bị cậu lạnh lùng đẩy ra xa, nói chuyện cũng không quá ba câu.
Jeonghan rất buồn và tủi thân. Anh cảm thấy bản thân chưa đủ tốt nên Myungho mới không thích mình.
Jun thấy Jeonghan còn rất nhiều băn khoăn, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, nói nhỏ:
“Ngày trước Myungho cũng đối xử với tụi em giống hệt như vậy đó”.
“Hả?”
Jeonghan khó tin mà ngẩng đầu nhìn Jun, người nọ mỉm cười thật nhẹ, tiếp tục kể chuyện.
“Cậu ấy luôn xây cho mình một bức tường thủy tinh lạnh băng, ngăn cách bản thân với những người anh em của mình”.
“Jeonghan, có lẽ anh không biết, Myungho là một người Trung Quốc điên cuồng tôn thờ sự chung thủy và lòng tin tưởng. Việc Han Sung Soo yêu hết người này tới người khác và có hơn mười đứa con đã khiến đức tin trong trái tim Myungho tan vỡ, cậu đâm ra ghét tất cả mọi người… kể cả bản thân mình”.
“Phải mất một thời gian rất lâu bọn em mới có thể thân thiết với cậu ấy như bây giờ”.
Jeonghan kinh ngạc tròn mắt nhìn Jun. Anh đã không hề biết chuyện này.
Con người thường có rất nhiều đức tin về những điều tốt đẹp và theo đuổi, gìn giữ nó đến cuồng si.
Việc nhận ra chính cha ruột của mình là một kẻ trăng hoa, có mới nới cũ khiến người vĩnh viễn tôn thờ lòng chung thủy như Myungho cảm giác như bị phản bội, bị nhấn chìm trong sự dối trá đầy ghê tởm.
Những người anh em khác đã dùng tấm lòng chân thành và tình yêu thương từ huyết nhục để cảm hóa trái tim rách nát đầy thương tổn của cậu, Myungho sau đó rất lâu mới chấp nhận dung nhập những người anh em cùng cha khác mẹ này vào trong cuộc sống của mình.
Bẳng đi bao nhiêu năm yên bình hạnh phúc, vào một ngày trời trong mây nhẹ, người cha bội bạc kia lại mang đến thêm một người con ngoài giá thú khác.
Điều này khiến cho vết thương trong linh hồn người con trai ấy lại một lần nữa nứt ra, rỉ máu…
Myungho bị vây trong mâu thuẫn giữa việc phải đối xử tốt với Jeonghan, người con trai vô tội và việc ghét bỏ anh, người anh không cùng một mẹ với mình.
Jeonghan vừa là một người anh đáng thương cần được chăm sóc che chở, nhưng đồng thời, sự hiện diện của anh cũng là minh chứng cho sự phản bội của người cha tồi tệ kia của bọn họ.
Thật sự Myungho không biết bản thân nên làm gì để đối mặt với tất cả những điều này.
Jun nhìn thấy Jeonghan vẫn đang suy nghĩ liền chạm nhẹ vào anh.
“Anh đừng giận Myungho nhé, rồi thời gian qua đi cậu ấy sẽ tiếp nhận anh một cách chân thành, giống như chúng em vậy”.
Jeonghan lẳng lặng lắng nghe, sau cùng mới lau nước mắt gật nhẹ đầu.
“Anh biết rồi, anh sẽ đối xử thật tốt, thật tốt với Myungho, cố gắng đổi lấy tấm lòng của em ấy”.
Jun bật cười véo má Jeonghan, người anh trai này ai mà không thương không yêu cho được chứ, dễ cưng quá chừng nè.
Jeonghan cuối cùng cũng nín khóc, anh cùng Jun chuẩn bị đi vào nhà.
Vừa quay đầu đã thấy Myungho đang đứng ở đầu cầu thang lẳng lặng nhìn.
Không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi, nhưng dường như bởi vì cảm thấy ray rứt với câu nói nặng nề của mình nên mới âm thầm đi theo Jeonghan.
Myungho thấy Jeonghan nhìn liền quay lưng muốn đi, Jeonghan nhanh chân chạy lên trước níu tay cậu lại.
Myungho muốn đẩy tay Jeonghan ra nhưng khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hồng như con thỏ nhỏ của anh thì lại bất động, để yên cho anh nắm lấy cánh tay mình.
Jeonghan ngước mắt nhìn Myungho, nhỏ giọng nói:
“Em làm anh khóc rồi, đền cho anh đi”.
“Anh muốn gì?”.
“…Anh cũng… không biết nữa”.
Myungho liếc nhìn Jeonghan, vừa định lạnh lùng từ chối thì bắt gặp ánh mắt có phần không hài lòng cùng cảnh cáo của Jun, thở dài, quay đầu nhìn người anh trai nhỏ đang níu lấy tay mình.
“Tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của anh, được chưa?”.
“Thật hả?! Bất cứ yêu cầu nào sao?”
“Chỉ một mà thôi”.
“Eung! anh biết rồi, anh sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi nói cho em biết~”.
Myungho gật đầu sau đó liếc nhìn Jun, vẻ mặt như thể đang nói “như vậy là được rồi chứ gì?”
Cậu quay đầu đi lên lầu, Jeonghan đứng ở dưới vui vẻ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt tròn hạnh phúc mà khẽ cong cong.
Jeonghan ăn tối cùng Jun rồi một mình trở về phòng. Jeonghan lặng lẽ ra ban công ngồi, ngắm nhìn khu vườn đèn đuốc sáng trưng cùng với mùi hương hoa cỏ quẩn quanh nơi đầu mũi.
Điện thoại đặt trong phòng bỗng dưng reo lên, Jeonghan chạy bước nhỏ vào trong nghe máy, người gọi tới là cậu bạn thân ai nấy no Minhyuk.
“Hây, gọi tớ có gì không?”
“Jeonghan à, cái số cậu bị làm sao đó”.
“Hở?Làm sao?”
“Tớ liên hệ ba cơ sở mai mối ở khắp Seoul rồi mà ở đâu người ta cũng từ chối hết, khi tớ điền tên và năm sinh của cậu thì nhân viên ở đó như gặp phải ma vậy, vội nói bọn họ ngừng kinh doanh rồi tắt máy luôn”.
“Ủa?? Tại sao?”
Jeonghan ngạc nhiên trợn tròn mắt, phía bên kia Minhyuk cũng là một bộ dáng đầy hoang mang, giọng điệu tiếc hận nói vào trong điện thoại:
“Tớ làm sao biết được. Cái trung tâm giới thiệu hôn nhân lần trước hẹn người xem mắt cho cậu đó, hôm nay tớ tới nó đã đổi thành CLB thể hình luôn rồi. Cậu hại tớ không có bạn gái nữa đó, Yoon Jeonghan, mau đền đi”.
“Lấy thân báo đáp có được không?”.
“Biến, tớ không thèm!”.
“Hehe~”
Jeonghan cùng tên bạn thân nói một hồi rồi lạc chủ đề từ chuyện xem mắt tới tận vườn gấu trúc ở Everland.
Nhắc đến khu công viên Jeonghan lúc này mới nhớ ra mình còn một tấm vé mời đi tham quan và dùng bữa cho hai người.
Jeonghan mở học tủ lục lấy tấm vé, cúi đầu đăm chiêu nhìn.
A!
Hiện tại anh đã biết bản thân muốn đi cùng ai đến một trong những công viên giải trí lớn nhất Châu Á này rồi.
Kí sự nhỏ
_
Jeonghan đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách xem webtoon, nhưng anh bị phân tâm bởi người thanh niên ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh mình, cặp mắt của cậu ta cứ dán chặt vào anh khiến Jeonghan không thể không thả chiếc Ipad xuống.
“Soonyoung, em có gì muốn nói với anh hả?”
“Ờ…em…haha…”
Kwon Soonyoung ngại ngùng cào nhẹ lớp đệm bên dưới ghế ngồi, đôi mắt hamster đáng yêu khẽ cong lên một cách đầy xấu hổ.
“Chuyện là tuần sau em rất là rảnh luôn á?”
“Ừhm hửhm”.
Jeonghan nghe xong chỉ uhm một tiếng, tiếp tục chờ cậu em trai nói tiếp nhưng cậu ta lại chỉ tập trung cào tấm đệm mà không nói thêm điều gì.
Sao vậy kìa?
Jeonghan không hứng thú nữa mà ôm Ipad đi về phòng, trên cầu thang tầng hai lại trùng hợp gặp Kim Mingyu, cậu ta đứng trước mặt Jeonghan, ngẩng cao đầu vuốt tóc ngược ra sau, dáng vẻ rất trịch thượng mà nói:
“Tuần sau em không có lịch trình gì cả, rất rảnh”.
Thật ra là cậu đã bóp cổ trợ lý ép buộc người ta đổi lịch trình cho mình, không tham gia bất cứ hoạt động gì vào tuần sau.
Jeonghan nghe xong thì ngơ ra, nói với anh chuyện này làm gì?
Nhưng sau đó anh lập tức hưng phấn vỗ tay.
“Được đó, Soonyoung cũng nói tuần sau không bận gì, hai đứa đưa nhau đi hẹn hò đi”.
“…”
Khoé môi vừa mới cong lên của người đối diện lập tức rớt cái bộp xuống đất, vẻ mặt đanh lại, xám ngoét như tượng.
Jeonghan ngây thơ không để ý cậu ta nữa mà tiếp tục nhảy chân sáo trở về phòng, thư thả ngồi bên ban công tiếp tục đọc truyện tranh.
Cốc, cốc!
“Jeonghan hyung!”.
“Ơi, anh ở ngoài này nè~”.
Người gõ cửa chính là Boo SeungKwan, cậu chàng mỉm cười vui vẻ đi vào trong phòng rồi đến bên cạnh Jeonghan, ôm lấy cổ anh từ phía sau.
“Hyung”
“Ơi”
“Anh đang đọc webtoon hả, có hay không?”
“Hay lắm á, tình yêu gà bông rất dễ thương”.
“Vậy sao? Anh nhắn cho em cái tựa đi, em cũng đọc thử xem sao. Tuần sau rảnh quá không có gì làm rất là chán”.
“Ừa chút anh gửi cho”.
Jeonghan gật đầu đáp sau đó lại tiếp tục đọc truyện.
SeungKwan: “…”
Boo SeungKwan bức xúc cắn chặt môi, bàn tay đặt trên cổ của Jeonghan chuyển sang xoa nhẹ đầu vai anh, tiếp tục nói:
“Tuần sau em rảnh lắm, anh có muốn chơi game cùng em không?”
“Thôi, anh chơi game với Chan và Wonwoo suốt cả tuần nay rồi, Seungcheol bảo hư mắt không cho chơi nữa”.
“Vậy hả…. Nhưng mà tuần sau em rảnh lắm đó”.
SeungKwan kiến nhẫn lập đi lập lại, Jeonghan lo tập trung vào cốt truyện mà không trả lời cậu.
SeungKwan nóng tính đợi không được, trợn mắt lắc người anh lia lịa.
“Em nói là tuần sau em rất rảnh anh có nghe không, em – rất – rảnh!!!”
“Aaa…”
Jeonghan nhỏ giọng ngâm nga kêu, vui vẻ như đang đùa giỡn, còn cười một cách hiền lành xoa xoa chỗ vai đau của mình.
“Mingyu với Soonyoung cũng nói tuần sau họ rất rảnh kìa, hay em hẹn hò cùng bọn họ đi”.
“…”
Jeonghan ngây thơ nhìn cậu, Boo SeungKwan tức tới phải gầm gừ, không thể lắc Jeonghan nữa đành tự cào tóc mình.
“Trời ơi!!! Nói nát ra luôn là tuần sau em có thể cùng anh đi đến Everland, hiểu chưa, nghe được không?? Hả?!!!”
“A?…”
Jeonghan ngơ ngác kiểu : (°∀°)/
Gì.
Anh khó xử gãi gãi đầu, lúc này mới vỡ lẽ lý do vì sao mà mười hai người anh em của mình mấy hôm nay lại hành động kì lạ đến như vậy.
Hoá ra bọn họ cố ý nói bản thân rảnh rỗi là muốn cùng mình đi công viên tham quan ha~.
Bây giờ Jeonghan mới hiểu ra. Nhưng mà tiếc quá, anh đã rủ Myungho đi cùng mình rồi.
Nhưng mà làm sao nói với đám người kia đây nhỉ?
Phải làm sao bây giờ?
Lâu thật lâu Jeonghan mới lại có cảm giác đắc tội nhiều người như thế này. Hồn phách lại một lần nữa bay mất…