Em trai, xin nhịn một chút - 53. Bị phát hiện
Jeonghan bị giật túi bất ngờ nên thoáng chút lảo đảo, cũng may Lee Seokmin ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy anh, như vậy mới không bị ngã xuống đất.
Jeonghan hốt hoảng chỉ tay, hét lớn về phía tên trộm đang hối hả bỏ chạy.
“Túi!!! Túi của anh!…”
“Bỏ đi, đuổi theo như vậy rất nguy hiểm”.
Lee Seokmin nhanh chóng giữ Jeonghan lại, chỉ chút tiền ít ỏi đó cậu sẽ không để Jeonghan đuổi theo để rồi không may gặp rủi ro đâu.
Jeonghan ngược lại níu lấy tay Lee Seokmin, gấp gáp nói:
“Không được!! trong túi còn có quà tặng mà anh cất công mua cho em…”
“Anh ở đây đợi. Em sẽ đi tóm gã lại”.
…Và mọi người…
Jeonghan còn chưa nói hết câu thì Lee Seokmin đã lao vút đi rồi.
Ủa, sao thay đổi nhanh vậy?!
Lee Seokmin đuổi theo tên cướp, cậu nhặt một củ khoai tây ở một gian hàng gần đó, sau đó tóm luôn cái khay đựng rau đang để trống của người ta.
Lee Seokmin tung củ khoai tây lên không trung, lực tay mạnh mẽ chuẩn xác đập một cái thật mạnh về phía người đang bỏ chạy.
Củ khoai tây cứng chắc như một hòn đá văng thẳng vào gáy kẻ đó, mạnh đến mức gã chỉ kịp kêu “hự!” một tiếng rồi ngã chỏng vó trên nền đất, không động đậy nữa.
Lee Seokmin bước đến gần tên đàn ông đang nằm như con cua giữa đường, cậu cúi người nhặt chiếc túi xách nhỏ màu trắng vô cùng dễ thương lên, cẩn thận dùng khăn ướt chà lau vết bẩn trên túi sạch sẽ rồi mới đưa nó lại cho Jeonghan.
“Seokmin…”
Joenghan hì hục chạy theo em trai lúc này mới đến nơi, anh nhận lấy chiếc túi xách Lee Seokmin đưa qua, ánh mắt bung thành hình trái tim ngắm nhìn cậu không chớp.
“Em ngầu quá Seokmin à!!~”
Những người dân trong chợ nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục cũng đồng loạt hoang hô, bọn họ cùng nhau tóm tên cướp đưa đến đồn cảnh sát.
Jeonghan đứng loay hoay nhìn củ khoai tây nằm trên đất và cái khay nhôm, anh nhặt lên sau đó hào hứng đánh một cú hết lực.
Choang!
Củ khoai tây lăn được một mét rồi nằm yên ở đó, bên cạnh một vũng nước.
“…”
Lee Seokmin đưa tay vuốt gáy anh trai, cũng không biết phải an ủi như thế nào nữa. Cậu đem khay nhôm trả về cho chủ nhân của nó cộng với một trăm nghìn won tiền bồi thường. Bà chủ cầm tiền mà há hốc mồm, mãi vẫn không thể động đậy.
Cái khay bà mua chỉ mất mười hai nghìn won thôi, còn củ khoai tây thậm chí chưa đến một nghìn. Bà vội vã muốn trả lại nhưng người đã đi mất rồi.
(Cái mâm giá 200k, củ khoai tây 3k và anh Lee đại gia đã trả người ta hẳn 1 chẹo 8 chăm k)
Lee Seokmin lặng lẽ mang Jeonghan về nhà, cậu không dám nói với ai về chuyện đã xảy ra lúc ở chợ.
Nhưng đồng đội báo thì thời nào cũng có, Jeonghan hào hứng kể lại chuyện mình gặp cướp cho Hong Jisoo nghe, người nọ chỉ thản nhiên liếc Lee Seokmin với ánh mắt vô cùng triều mến. Lee Seokmin đối diện với đường nhìn từ ái của anh, thở dài.
Vậy là tối nay nhịn đói có đúng không? Em biết rồi.
Buổi tối tất cả đều bận công việc hết, chỉ còn lại Jeonghan và Myungho ở nhà. SeungKwan dặn tới dặn lui Jeonghan là phải ngoan, không được chọc ghẹo em trai.
Jeonghan gật đầu như bổ củi, thề thốt hứa xin đủ điều xác nhận rằng mình sẽ không làm phiền Myungho, vậy mà chân trước SeungKwan vừa đi, chân sau Jeonghan đã lẻn ra ngoài đi đến trước cửa phòng Myungho rồi.
“Em trai của mình, sao lại không cho mình chơi chung chứ?!”.
Jeonghan một mình lẫm bẫm, sau đó anh rón rén đẩy cửa phòng Myungho bước vào.
Không có ai bên trong cả, không biết người trong phòng đã đi đâu và khi nào mới quay trở lại. Jeonghan mang vẻ tiếc nuối lui ra khỏi phòng.
Mà khoan đã.
Cơ thể đã ra khỏi cánh cửa được phân nửa của Jeonghan bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt tròn xoe lấp lánh hướng về phía cánh cửa phòng nằm cách biệt phía sau chiếc giường ngủ gọn gàng ngăn nắp.
Nhìn trước ngó sau một lát, Jeonghan lại một lần nữa rón rén đi vào trong phòng.
Jeonghan rất tò mò, anh muốn biết có thứ gì ẩn chứa đằng sau cánh cửa đó.
Jeonghan chầm chậm bước lại gần căn phòng, trái tim trong lúc làm chuyện xấu đập từng nhịp liên hồi, vội vã như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Jeonghan áp tai lên cánh cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong một hồi, dường như không có ai trong đó cả. Jeonghan run run đưa tay tới, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa căn phòng kia ra.
“Anh đang làm cái gì đó?!”.
“ÁA!…”
Jeonghan bị tiếng gọi bất thình lình làm giật bắn cả người, cơ thể khép nép hoảng sợ quay đầu nhìn người thanh niên đang đứng ở cửa.
*Kí sự nhỏ~
___
Cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú từ từ bước vào tiệm cà phê mang phong cách Âu cổ nằm trên một con phố nhỏ giữa lòng thủ đô Seoul.
Cô chọn một chiếc bàn ở gần chậu cây nhỏ, cách cửa một đoạn không xa rồi ngồi xuống.
Cảm giác phía sau gáy dường như có chút lạnh, cô gái quay đầu liền nhìn thấy một nhóm thanh niên đang ngồi ở bàn cách đó không xa nhìn mình.
Cô gái bất giác đỏ mặt.
Bốn người kia đẹp trai quá, có phải là diễn viên không vậy?!
Cô gái thẹn thùng không dám nhìn lâu, trong lòng âm thầm hi vọng người xem mắt mình hôm nay cũng có nửa phần nhan sắc giống như vậy thì tốt biết mấy.
Còn chưa đợi cô mơ mộng xong, bốn chàng thanh niên ở bàn bên kia đã chậm rãi đứng dậy và đi về phía cô.
“!!”
Cô gái giật mình, không thể tin được nhìn những mỹ nam cấp kim cương đi đến và dừng lại trước mặt mình.
Nhìn gần bọn họ còn đẹp kinh hồn thiên địa hơn nữa, gần như là từ trong truyện bước ra vậy đó, mỗi người một vẻ, khí chất lại sang quý hệt như nhau.
Cô gái hốt hoảng nắm lấy mép khăn trải bàn, đôi má bắt đầu hồng lên.
“Các…các anh có chuyện gì…sao ạ?”
Không lẽ bọn họ đã để ý mình? Không phải chứ…mình…mình không chịu nổi đâu >””<~
“Cô đến xem mắt à?”
Lee Woozi khoanh tay liếc nhìn cô gái, chất giọng mang theo khó chịu cùng nghi ngờ khiến cô ngẩn tò te.
Hả, cái thái độ này hình như không đúng cho lắm thì phải?!
Jun cũng cau mày, nói:
“Nhìn chắc cũng chỉ mới hơn hai mươi thôi, tuổi này mà đã đi xem mắt rồi à?”.
Kwon Soonyoung đi ra phía sau cô gái, đánh một vòng rồi quay về phía đồng bọn của mình.
“Nhìn cũng sạch sẽ đàng hoàng đó”.
“…”
Lee Woozi liếc tên anh trai cùng tuổi một cái, suýt tý nữa là đã nhào qua may miệng anh ta lại rồi.
Kwon Soonyoung chợt nhớ ra mục đích họ đến đây hôm nay, lắc đầu tỉnh táo lại.
“À không phải! Cô bé, mới tí tuổi mà đã đi xem mắt rồi, xinh xắn như vậy sợ gì không có người theo đuổi chứ, mau về nhà đi”.
(⊙.◎)
Cô gái khi này còn ngẩn ngơ hơn vừa rồi nữa, cô ngước nhìn những thanh niên dáng vẻ cao quý trước mặt mình, cảm thấy không hiểu cho lắm.
Bọn họ chỉ đến đây kêu mình về nhà thôi hả?
Jun không nói nhiều trực tiếp móc ra một chiếc hộp siêu to đặt lên trên bàn.
“Đây là son môi bản giới hạn của Rouge Hermès, hộp này có tổng cộng 100 cây, cô cầm đi, rồi rời khỏi đây”.
“?!!”
Cô gái trố mắt nhìn, nói không nên lời.
“Chưa đủ hả? Vậy cầm cái này đi, đây là thiệp mời ăn tối vào ngày trăng hồng của nhà hàng Thiên Niên Kỉ đó, toàn Seoul chỉ phát một trăm thiệp mà thôi, cô cầm đi”.
Cô gái lúc này triệt để ngơ luôn, cằm cũng sắp rớt ra rồi. Cô cúi đầu nhìn trên bàn.
Son kia là cái loại phải đặt trước hơn một tháng mới có được đó hả?
Còn cái phiếu kia là của nhà hàng mà giới siêu giàu nào cũng phải ghé qua mỗi tuần một lần, chính là tòa nhà cao vút to đùng nằm trên lưng chừng núi đó sao??
Cô gái bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi, còn tưởng bản thân đang nằm mơ.
“Các..các anh…”
“Hài lòng không? Nhận lấy rồi mau về nhà đi, hôm nay không được xem mắt nữa”.
Woozi kiên quyết nói, cô gái tròn mắt ngơ ngác nhìn anh:
“Tại sao?”
“Tại vì cô xấu hơn đối tượng xem mắt ngày hôm nay”.
Người lên tiếng là Jeon Wonwoo, gương mặt điển trai lạnh tanh không cảm xúc của anh ta khiến cô gái phải nín thở.
Không gian bỗng chốc trở nên im bặt. Cô gái trố mắt nhìn người thanh niên đẹp như tiên kia, sau một phút tiêu hóa hết lời anh ta nói, cô gái bật khóc đứng dậy chạy ra khỏi cửa.
“Huhu, thật quá đáng!!!”.
Woozi, Jun và Kwon Soonyoung ngẩng người nhìn theo bóng dáng của cô gái, quay đầu dùng ánh mắt trách cứ nhìn người anh/em trai. Trong mắt đều đang nói:
Anh/em thật tệ!
Jeon Wonwoo vẫn lạnh lùng không nói tiếng nào, cũng chẳng chút cảm giác tội lỗi luôn.
Phải biết rằng để người này hạ thân vàng ngọc, rời xa chiếc máy vi tính để đến đây đã là điều cực kì hiếm có rồi.
Jun nhìn theo hướng cô gái biến mất, xoa xoa cằm.
“Mà Wonu nói cùng đúng chứ. Cô gái kia không xinh bằng Jeonghanie”.
Kwon Soonyoung ở bên cạnh cười hắc một cái, hãnh diện vuốt mái tóc.
“Tất nhiên rồi. Đóa hoa nhỏ nhà chúng ta mà, đâu phải ai cũng so sánh được đâu”.
Woozi là người thực tế hơn, cậu dù cảm thấy Jeonghan đẹp hơn cô gái kia rất nhiều lần nhưng cũng không tự luyến nói ra miệng, cậu nhìn đống đồ trên bàn rồi hỏi:
“Vậy mớ này phải làm sao bây giờ?”
Jun lắc đầu, thở ra một hơi.
“Để anh tìm địa chỉ của cô gái rồi gửi nó cho cô ấy”.
“Ừhm, vậy nhờ anh nhé”.
Woozi gật gật đầu, sau đó rút chiếc thẻ đen mạ vàng từ trong túi ra thanh toán tiền bốn ly nước.
Jeonghan và Minhyuk gặp chút sự cố nên đến điểm hẹn có hơi trễ, cả hai vừa đi vừa trách nhau, Jeonghan còn bắt đền đối phương vì khiến mình đến trễ, tối nay phải đãi cậu ăn mười cái gà viên chiên xù.
Minhyuk cũng không đôi co với Jeonghan liền gạt đầu đồng ý, trong lòng lại cảm thấy rất lạ lùng. Sự cố kia thật sự quá bất ngờ, trông như thế có người cố tình khiến bọn họ đến trễ vậy, thật là quá kì lạ mà.
Jeonghan cùng Minhyuk ngồi trong quán cà phê chờ đợi, đợi mãi đến tận một giờ sau vẫn không thấy cô gái nào đến xem mắt cả.
Jeonghan chuyển từ háo hức sang buồn chán, cậu ăn tới tận ly sinh tố thứ ba vẫn không thấy người nào tới, gương mặt trắng nõn lập tức buồn hiu.
Jeonghan buột miệng kêu chán quá, không bao lâu sau bên phía trung tâm mai mối liền gọi điện đến cho Minhyuk bảo rằng cô gái kia đã hủy hẹn rồi, bọn họ ra sức xin lỗi và đền bù cho hai người, mỗi người một phiếu đi công viên Everland và một bữa tối lãng mạn dành cho cặp đôi.
Jeonghan vừa nghe mình bị cho leo cây thì có chút hụt hẫng, nhưng vừa biết mình được tặng bù một phiếu tham quan công viên thì lập tức tươi tĩnh ngay.
“Được đó, tớ sẽ rũ người nhà theo cùng”.
Jeonghan vui vẻ nói, cậu muốn rủ đám anh em nhà mình đi hẹn hò~
“Nhưng một vé chỉ đi được hai người, cậu tính dẫn ai theo vậy?”
“Hả?!”
Câu hỏi của Minhyuk khiến Jeonghan rơi vào trong mê cung với đầy dấu hỏi? và dấu than!.
Sau đó giật mình.
Phải ha, chỉ được dẫn theo một người thôi…vậy mình phải mang ai theo bây giờ?!!…
Jeonghan trong lúc vô tình đã lại khơi mào một cuộc chiến khác. Có vẻ lần này sẽ càng khốc liệt hơn.