Em trai, xin nhịn một chút - 51. Muốn em thương anh!
Kim Mingyu nhìn Lee Narin hốt hoảng rời khỏi công ty như bỏ trốn, cậu cũng không thèm để ý đến cô ta mà cùng trợ lý di chuyển đến sở cảnh sát quận Seoul.
Hóa ra chú của Jang Hyung Cha là phó cục trưởng cục cảnh sát quận, thảo nào gã ta coi trời bằng vung, muốn gì làm nấy, không sợ trời không sợ đất như vậy.
Nhóm anh em trai không muốn Jeonghan vây vào chuyện này, muốn bảo vệ anh chu toàn nên thành ra chỉ có Kim Mingyu, siêu mẫu nổi tiếng không tiện lộ mặt là phải đến đồn cảnh sát để làm nhân chứng chỉ tội Jang Hyung Cha, còn Jeonghan thì được bảo bọc ở nhà chăm sóc rất cẩn thận, hiện tại đang ngủ trưa.
Jang Hyung Cha và cha của gã sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát đã lập tức gọi cho người chú kia, người làm phó cục trưởng quận đến để giúp mình.
Jang Hyung Cha tưởng rằng lần này gã cũng sẽ dễ dàng thoát tội như mấy lần trước. Nhưng rất tiếc, người lần này gã chọc trúng lại không phải dạng người mà gã có thể mặc sức chà đạp, rồi dùng tiền và quyền thế uy hiếp phải ngậm miệng như trước đây.
Tên phó cục trưởng quận kia lúc đầu cũng muốn ra mặt thay anh trai và cháu trai của mình, nhưng khi cục trưởng thở dài vỗ lên vai lão ta, ý tứ sâu xa bảo rằng bọn họ đụng nhầm người rồi, phía bên kia chính là một bầy ong vò vẻ không thể chạm vào, nếu như không muốn bản thân bị liên lụy kéo xuống thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại.
Gã phó cục trưởng nghe được thân phận của đối phương lập tức toàn thân đổ một tầng mồ hôi lạnh. Lão không ngờ thằng cháu trai được nuông chiều kia lại ngu dốt như vậy, lão đu bám bao nhiêu năm, tốn rất nhiều tiền mới có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay, tất nhiên sẽ không muốn để thằng cháu ăn hại và một ông ba mù quáng nuông chiều con một tay hủy hoại nó.
Lão vâng dạ nghe theo lời cục trưởng và chọn cách im lặng.
Lão chỉ là một con heo rừng nhỏ, có thể thị uy ở khu đất trống này, nhưng bước ra ngoài lão lại chẳng là cái thá gì. Phía bên kia người ta ra vào Nhà Xanh, vai gắn quân hàm lưng đeo quyền uy, gã ngàn vạn lần không thể đắc tội bọn họ.
Lần này, không còn ai cứu được cha con nhà họ Jang nữa rồi.
Jeon Wonwoo lần đầu tiên mặc cảnh phục đi đến sở cảnh sát. Anh lấy thân phận người nhà đến để đón Kim Mingyu về.
Đám người trong cục cảnh sát quận nhìn thấy quân phục và quân hàm của Wonwoo, cả đám xum xoe nở nụ cười nịnh nọt. Thái độ nhún nhường khác biệt khiến cho cha con nhà họ Jang đơ người.
Ông Jang suy sụp ngồi gục xuống.
Vậy là hết rồi, cơ ngơi mấy chục năm gây dựng của ông coi như chấm dứt tại đây.
Jang Hyun Cha cũng hoàn toàn ngây dại, gã đến lúc này mới biết được mình đã động nhầm người rồi, gã ngu ngốc không nhận ra, đây chính là thủ đô phồn thịnh xa hoa, núi này cao còn có núi kia cao hơn. Gã như là một con ếch ngồi trong đáy giếng, chưa đạp phải gai nhọn còn nghĩ con đường này là do cha mình mở, muốn đi thế nào cũng được.
Cha con nhà họ Jang có đủ mọi tội danh để lập hồ sơ kết tội, dựa vào vài câu bóng gió của Wonwoo và tâm lý muốn nịnh bợ của sở cảnh sát quận, phiên tòa xét xử bọn họ rất nhanh được ấn định, lại còn được cam kết rằng nhất định sẽ được đề đề với khung hình phạt cao nhất.
Jeon Wonwoo nghe vậy mới khen một câu công bằng rồi ra về.
Wonwoo mang tiếng đến đón em trai, nhưng khi về lại bắt cậu tự lái.
Khi bọn họ gần đến khu nhà ga gần trường cấp hai cũ của Jeonghan, Wonwoo bảo Mingyu dừng lại một lát để mua bánh về cho người nọ.
Mặc dù bị cấm nhưng cả nhà đang trong quá trình dỗ dành con thỏ nhỏ kia sau cơn kinh sợ mà, nên mua chút bánh về dụ ngọt người nọ chắc là sẽ thích lắm.
Thế là hai anh chàng đẹp trai, cao ráo ăn mặc bảnh bao bước xuống chiếc siêu xe trị giá mấy trăm ngàn đô la, tỷ mỹ cẩn thận lựa từng món ăn vặt đường phố cho vào trong túi dưới ánh mắt tò mò của cả con phố.
Jeonghan theo thường lệ lại bị “cấm túc” ở trong nhà.
Hong Jisoo cũng phải phát sợ luôn, cứ mỗi lần cho cậu ra đường là đúng y như rằng sẽ lại gặp chuyện không hay. Anh thật sự muốn xây một cái lồng bằng vàng rồi nhốt em trai của mình vào trong đó, như vậy cậu sẽ không đối mặt với nguy hiểm nữa.
Sau vài ngày bọn họ thay phiên nhau ở nhà chơi cùng Jeonghan. Hôm nay tất cả đều đã trở lại với guồng quay công việc vô cùng bận rộn của mình.
Lúc này đã là xế chiều rồi. Jeonghan vừa mới ngủ nướng dậy liền lạch bạch chạy xuống lầu. Anh không thấy ai lại xoay người đi ra sau vườn để thăm thỏ con.
Thỏ con bây giờ đã mập như con heo con rồi, Lee Seokmin chăm nó cẩn thận quá, hiện tại nó ngay cả đi cũng không muốn đi, nằm ườn một chỗ gặm dâu tây.
Khi Jeonghan đi ra sau vườn thì bắt gặp hai người em trai của mình đang chơi tennis trong sân.
Lee Seokmin nhìn thấy Jeonghan, cậu bỏ lơ trái bóng đang bay đến, sải chân bước về phía anh.
“Dậy rồi à. Đói bụng không em gọi người nấu gì đó cho anh ăn”.
“Không cần đầu”.
Jeonghan lắc lắc đầu, anh quay sang nhìn người em trai còn lại đang đứng phía bên kia tấm lưới.
Myungho giống như mất kiên nhẫn với sự xuất hiện của Jeonghan, cậu ta từ từ đi về phía đối diện nhặt lại trái bóng tennis vừa bị bỏ lại.
Jeonghan cụp mắt xuống, quay đầu lại thì nhìn thấy cây vợt trong tay Lee Seokmin, đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ thích thú.
“Cho anh thử chơi một chút có được không?”
“Được, em dạy anh”.
Lee Seokmin đưa Jeonghan vào trong sân, đem cây vợt đặt vào trong tay anh.
“Hơi nặng đó, anh cầm chắc nhé”.
“Ohh!”
“Khi bóng đến, anh phải làm như thế này nè, cẩn thận cổ tay có biết chưa”.
Lee Seokmin để cả người Jeonghan tựa lưng vào trước ngực mình, từ phía sau cầm lấy hai tay anh, dạy người nọ cách đánh bóng.
“Nó không giống cầu lông đâu, sai tư thế sẽ chấn thương đấy”.
“Eung anh biết rồi”.
Jeonghan cẩn thận gật đầu, cả hai cùng ngẩng lên nhìn người con trai đứng bên kia tấm lưới. Lee Seokmin nói:
“Myungho à, cậu nhẹ một chút”.
Nói xong thì thả tay Jeonghan ra, để anh tự mình đón bóng.
Seo Myungho không nói gì, gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm. Câu tung bóng lên cao, dồn lực đánh một cú thật mạnh về phía Jeonghan.
“Nè!…”
“Hayya!!”.
Cả Lee Seokmin và Jeonghan cùng đồng thời hô lên.
Lee Seokmin là lo lắng, còn Jeonghan là phấn khích. Cánh tay đưa ra của Lee Seokmin cứng đờ trên không trung, vẻ lo lắng cũng kết thành một khối đá.
Jeonghan đón bóng và đánh một cú hoàn hảo về phía Seo Myungho, người kia đỡ không được còn phải loạng choạng lùi lại.
Ha~
Hóa ra không phải yếu ớt như mình tưởng ha.
Lee Seokmin bật cười, vốn định trách Myungho ra tay quá nặng, nhưng nhìn Jeonghan thích thú như vậy có lẽ nhường nhịn sẽ làm anh mất đi cuộc vui. Vậy là Seokmin bất đắc dĩ trở thành trọng tài đứng một bên giúp hai người tính điểm.
Trận bóng diễn ra vô cùng kịch liệt. Người chiến thắng tất nhiên là Seo Myungho, nhưng Jeonghan cũng đánh được vài cú đánh được cho là rất đẹp mắt, cười khúc kha khúc khích trông thích thú vô cùng.
Kết thúc trận đấu đầy rối loạn, Jeonghan trả vợt lại cho Lee Seokmin sau đó lẽo đẽo theo Seo Myungho đi vào trong nhà.
Myungho mở tủ lạnh lấy một lon bia tươi, sau khi đóng cửa vẫn nhìn thấy gương mặt trắng trẻo ngây thơ đang nhìn mình, cậu cau mày xoay người đi lên lầu, Jeonghan cũng chập chà chập chững theo cậu đi lên.
“Đừng có đi theo em!”.
Jeonghan chớp đôi mắt tròn xoe trong suốt, nói bằng giọng thật nhỏ.
“Nhưng phòng anh cũng ở trên đó mà”. Không đi cầu thang thì sao mà lên được.
Seo Myungho biết mình bị hớ rồi, quê sệ tức giận quay đầu đi. Khi tới trước cửa phòng vẫn thấy con thỏ kia còn theo sau lưng mình.
Myungho: (◣_◢)
Jeonghan: 。◕‿◕。
Anh đưa tay nắm góc áo cậu.
“Lần này là anh đi theo em thật này”.
“…”
Góc áo bị nắm rồi, giờ không đi vào mà đóng cửa lại nhốt người nọ ở bên ngoài được, sẽ kẹp vào tay mất. Myungho tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao.
May mắn lúc này Kim Mingyu cũng vừa hay trở về nhà. Myungho ném một ánh mắt truyền tải đầy đủ nội dung hoàn cảnh của mình cho cậu ta.
Kim Mingyu bật cười, cậu đi đến phía sau Jeonghan bế bỗng anh lên. Jeonghan bởi vì giật mình nên đã buông góc áo Myungho ra, người kia không chút lưu luyến đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
*Kí sự nhỏ~
—
“Minhyuk, dạo này gặp cậu khó thật đó”.
Jeonghan vừa xúc một muỗng binsoo cho vào miệng vừa cằn nhằn, nói.
Hôm nay cậu và cậu bạn thân Minhyuk hẹn nhau đi chơi bowling và đi ăn, lúc ngồi vào quán binsoo Jeonghan mới lên tiếng oán giận cậu bạn.
Minhyuk cũng vô cùng bất đắc dĩ.
“Tại tớ mới đổi công việc mới nên rất là bận. Mới đi làm ai lại làm biếng chứ, ông chủ sẽ đánh giá đó”.
“Cậu đổi công việc? Lúc nào sao tớ không biết??!!”.
“Tớ nói cho cậu hai lần rồi còn gì?”
“Vậy sao?!”
“Cậu quên mất rồi còn trách tớ!!”.
Minhyuk tỏ vẻ giận dỗi, Jeonghan biết mình sai nên cười cười mang ly nước đặt vào trong tay cậu bạn, bản thân cũng uống một ly.
“Cậu đi làm ở đâu thế?”.
“Công ty của anh trai cậu”.
Phụtttt!~~~
“Áa nước bắn lên mặt tớ hết rồi, Yoon Jeonghan!!!!”.
“Xin lỗi, xin lỗi”.
Jeonghan lấy khăn giấy lau sạch cho bạn mình, mãi mà không nhịn được cười.
“Sao cậu lại tới công ty của anh tớ làm việc vậy?”. Giờ cậu là “nhân viên” của tớ luôn rồi kìa.
“Là tự anh cậu tìm tớ rồi ngỏ ý mời đó, anh ấy thật tốt”.
Minhyuk biết những người anh em kia của Jeonghan chính là đang trở ơn cho mình, vì đã giúp đỡ và bảo vệ người em trai, anh trai của họ trong suốt những năm tháng qua.
Tuy được đãi ngộ một cách quá ư là hoành tráng nhưng Minhyuk vốn dĩ không quen được. Mọi chuyện đến quá đột ngột rồi.
Người thì tỏ ý muốn mua nhà cho cậu ở, người muốn mua xe cho cậu đi, còn người thì sắp xếp công việc nhàn hạ lương một tháng cả triệu won cho cậu.
Minhyuk thật sự sợ đến dại ra luôn. Vẫn chưa thể tin được bản thân lại may mắn như thế, vô tình đối xử tốt với một người mà nhận về nhiều điều tuyệt vời đến như vậy.
Nhưng nó cũng khiến Minhyuk cảm thấy rất an lòng. Điều này chứng tỏ vị trí của Jeonghan trong mắt những người kia vô cùng quan trọng và quý giá, vì thế bọn họ mới yêu ai yêu cả đường đi, đối xử với Minhyuk cậu tốt như vậy.
Minhyuk bỗng chốc vô cùng xúc động, thỏ ngốc nhà mình cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi, sau này sẽ không bị ức hiếp, không bị khổ sở nữa.
Vừa mới sụt sịt có tý mà dòm lại tô binsoo đã muốn hết hơn một nửa rồi. Minhyuk lập tức ngừng xúc động, nhào vào hét lên.
“Cậu ăn chậm thôi!!!”.
“Ai bảo cậu lo tơ tưởng lung tung làm gì, ăn hết ráng chịu”.
Hai người cãi cọ ầm ỉ nhưng rất vui. Nô đùa được một lúc thì Minhyuk lại nói:
“Hanie à, tuần sau tớ có một buổi xem mắt đó”.
“Hả? Cậu đi xem mắt sao?”
“Ừ, cậu có muốn đi cùng mình không?”
Jeonghan nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc sau thì gật xuống cái rụp.
“Đi, tớ cũng muốn xem mắt nữa~”.
“Oke. Để tớ nói họ giới thiệu cho cậu một cô bạn hiền lành dễ thương”.
“Eung~”
Hai người tiếp tục vui vẻ gọi tô binsoo thứ ba.
Mà ở chiếc bàn cách đó không xa, một nam thanh niên đang cúi đầu gõ như điên vào màn hình điện thoại.
Cậu cả, cậu hai muốn đi xem mắt kìa!!!!!
Minhyuk báo rồi =)))) chít Jeonghanie