Em trai, xin nhịn một chút - 50. Nhận lấy trừng phạt
Kim Mingyu đưa trợ lý và tài xế đến bệnh viện kiểm tra rồi mới gọi người nhà đến đón về.
Hay tin bọn họ bị chặn đánh ai nấy cũng xôn xao. Mingyu và Jeonghan từ trong bệnh viện ra thì Kwon Soonyoung đã ở đó đợi họ.
“Hyung!”.
“Không sao chứ?”.
Kwon Soonyoung kiểm tra quanh người Jeonghan một vòng, thấy anh thật sự không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Kim Mingyu đứng bên cạnh mặt mày buồn thiu.
“Hyung…”
“Ừ ha, quên mất còn một thằng em nữa nè~”.
Kwon Soonyoung cười híp mắt, anh đưa tay véo méo xẹo gương mặt đẹp trai đắt giá của em trai, người kia giận dỗi hất tay anh ra.
“Biến đi!!”.
Mingyu lướt qua người Kwon Soonyoung rồi chui vào trong xe ngồi, thuận tiện còn kéo tay Jeonghan để anh xuống ghế sau ngồi cùng với mình, không cho ở cạnh ông anh năm dở hơi.
Biết bản thân tự tạo nghiệp nên chết sớm, Kwon Soonyoung rất biết thân biết phận trở về vị trí ghế lái của mình, hộ tổng hai vị “con trời” kia trở về nhà.
Khi về tới cổng đã nhìn thấy SeungKwan và Chan lo lắng đứng trên bật thềm trước cửa ngôi biệt thự đợi họ. Vừa thấy xe chạy vào hai người lập tức bước đến gần.
“Về rồi, về rồi này!”.
SeungKwan gọi với vào trong nhà, không lâu sau lại có thêm Hong Jisoo, Woozi và Wonwoo từ bên trong đi ra.
Jeonghan bước xuống xe, mọi người thay nhau kiểm tra xem Jeonghan có bị thương không. Thấy người nọ bình an vô sự, cả đám đồng thời thở phào giống hệt Kwon Soonyoung lúc nãy.
SeungKwan nắn nắn gương mặt bí xị của Kim Mingyu, tới khi bị anh giơ chân tính đạp mới lách người tránh qua một bên.
Hong Jisoo sờ sờ phía sau gáy Jeonghan, anh liếc nhìn Mingyu, hàng mày bỗng nhăn chặt lại.
“Sao thế này?!”.
Trên cổ Mingyu có một vết trầy dài, chính là lúc đánh nhau với bọn côn đồ để lại, Hong Jisoo sắc mặt lập tức âm trầm.
“Thôi đừng đứng đây nữa, vào nhà rồi hẳn nói, chuẩn bị nước cho hai người họ tắm đã”.
Woozi nói, anh nhẹ tay đẩy cả hai vào trong nhà.
Jeonghan quay đầu thì thấy Kwon Soonyoung không đi theo, anh ngơ ngác vẫy tay với cậu.
“Vào nhà thôi Soonyoung à”.
Kwon Soonyoung híp mắt nhìn anh mỉm cười.
“Hyung vào trước đi, em đi ra ngoài một lát sẽ về ngay”.
“Nhưng mà…”
Không đợi Jeonghan nói hết lời Wonwoo đã đưa tay ôm lấy vai Jeonghan, kéo anh vào trong nhà.
“Đi tắm trước đã, đừng hỏi”.
“Eung~”.
Jeonghan ngoan ngoãn đi theo em trai vào trong nhà, Hong Jisoo còn đặt biệt nấu canh an thần để hai người uống vào có thể ngủ thoải mái mà không bị giật mình.
Khi Jeonghan quay lưng đi, nụ cười trên gương mặt Kwon Soonyoung lập tức vụt tắt, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ và điên cuồng khiến người ta sợ hãi.
Kwon Soonyoung xoay người ngồi vào trong xe, cửa bên ghế lại bất chợt bị ai đó mở ra.
Là SeungKwan, cậu không đi vào nhà mà bước đến ngồi vào xe cùng với Kwon Soonyoung.
“Một mình anh sẽ mất thời gian lắm, em đi nữa”.
Kwon Soonyoung nhếch miệng cười, không từ chối mà phóng ga lao vút đi, chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi căn biệt thự rộng lớn.
Tại một khu chợ vắng vẻ ở ngoại ô Seoul, một đám côn đồ chừng mười tên đang xếp hàng quỳ gối phía trước một căn ki ốt đóng kín cửa.
Tên nào tên nấy mặt mũi bầm dập, tóc tài bù xù, ánh mắt sợ hãi lén lút nhìn người thanh niên đang không ngừng tung nắm đấm vào bụng đại ca nhà mình.
“Hự ư!…”
Tên đàn ông ngã mạnh xuống đất, chỉ có thể rên lên từng tiếng thê thảm mà không cách nào đứng dậy được.
Kwon Soonyoung thở hắc ra một hơi, nhận lấy giấy ướt SeungKwan đưa sang, chậm rãi lau tay mình.
“Nhận tiền thì đi đánh người. Tụi mày hết chuyện rồi lại tìm tới em trai tao, lớn gan thật đó”.
Kwon Soonyoung nhất chân giẫm mạnh lên mắt cá chân của kẻ đang nằm bên dưới, gã ta đau đớn quằn quại nhưng không dám hét lên.
Đám đàn em nhìn thấy cảnh tượng kia thì sợ mất mật, cả đám tái mét liên tục khóc thút thít xin tha.
“Tụi…tụi em thật sự không biết người đó làm em trai của anh, xin lỗi, xin lỗi…”
Tên đàn em chấp tay cầu xin. Bọn chúng mà biết người kia là tổ ong vò vẻ thì ngu dại gì mà chọc vào để bị đốt thành thế này chứ, mẹ kiếp, xui tận mạng mới dây phải mấy người vừa đáng sợ vừa tàn nhẫn này. Sau hôm nay chắc phải từ bỏ con đường giang hồ đầy chông gai rồi về quê cày ruộng mất thôi.
Kwon Soonyoung thấy bọn chúng khóc lóc thảm thiết như vậy, nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn thấy mà buồn nôn, chả bù cho hyung nhà bọn họ, khóc mà như tác phẩm nghệ thuật đương đại ấy.
Kwon Soonyoung nhìn không nổi nữa lớn giọng quát:
“Im ngay, khóc nữa tao sẽ cắt mí mắt bọn mi xuống đó!!”.
Đám công đồ đang kêu gào ầm ỉ bất chợ nín khe, có tên sợ tới mức cố rặng cho nước mắt lăn trở lại vào trong hốc mắt nhưng không được.
Kwon Soonyoung và SeungKwan cũng không phải đặt mục tiêu trừng trị đám côn đồ này, mà là muốn lần ra kẻ đứng đằng sau sai khiến.
Đám côn đồ làm sao dám giấu diếm điều gì, chưa đầy một phút đã kể hết toàn bộ việc làm của kẻ đã thuê bọn họ chặn đánh Mingyu và Jeonghan, kẻ đó đúng như dự đoán chính là Jang Hyung Cha.
“Haha, được lắm. Một tên giám đốc công ty mỹ phẩm cỏn con mà nghĩ mình đã nắm được thiên hạ rồi đấy à”.
Boo SeungKwan tức giận đến mức bật cười. Bọn họ không quan tâm đến đám côn đồ nữa mà lên xe rời đi.
Đám côn đồ run rẩy quỳ trên mặt đất cho tới khi không còn nghe thấy tiếng xe nữa chúng mới dám lảo đảo đứng dậy.
Chiều hôm đó trong ngôi biệt thự, các đại thiếu gia (trừ Jeonghan và Wonwoo) cùng nhau ngồi lại họp mặt.
Choi Seungcheol im lặng lắng nghe đầu đuôi mọi chuyện từ SeungKwan và Mingyu, anh im lặng một lúc, gương mặt lạnh lùng thoáng qua vẻ tàn nhẫn.
“Làm đi, không cần nương tay”.
“Yes! tuyệt vời”.
Choi Hansol đứng dậy vỗ vỗ tay, từ lúc biết chuyện mà Jang Hyun Cha đã làm với anh em mình, Hansol đã không thể nhẫn nhịn được, vô cùng muốn túm lấy gã đểu cán đó dần cho một trận.
Có sự cho phép của Choi Seungcheol, những ai có cách đối phó với kẻ khốn kia đều quay đi làm việc của mình, hợp tác vô cùng ăn ý.
Có anh cả bảo kê cho rồi, đến Han Sung Soo bọn họ cũng không sợ nữa là!~.
Jeonghan ở trong phòng vẫn không hay biết các anh em của mình đang lên kế hoạch dạy dỗ gã khốn kia, hôm nay anh ngủ cùng với Wonwoo, người nọ để anh nấp vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về cho anh ngủ say.
.
Jang Hyung Cha không biết sự việc còn kinh khủng hơn cả cái chết sắp ập xuống trên đầu mình. Hôm nay gã rất vui vẻ, bởi vì Kim Mingyu lát nữa sẽ cho người đến để đưa tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng cho gã.
Jang Hyun Cha ăn mặc rất sặc sỡ, thậm chí còn hẹn Lee Narin đến để cùng nhau chà đạp Mingyu.
Lee Narin bị cấm túc ở nhà buồn đến sắp chết rồi, dù rất không ưa Jang Hyung Cha những vẫn nhận lời tới để xem trò vui. Nếu không phải cô ta châm dầu thêm gió, Jang Hyun Cha cũng không mạnh tay như vậy, cô ta cũng không có kịch hay để xem rồi.
Cả hai cùng nhau ngồi trong phòng họp chờ đợi, tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ.
Lúc Kim Mingyu bước đến với thân thể lành lặng khiến Jang Hyung Cha hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng gã đã trả năm mươi triệu won để đám côn đồ kia rạch nát mặt Kim Mingyu, cho cậu không thể làm người mẫu được nữa, sao bây giờ người này lại không có chuyện gì xuất hiện ở đây thế này?
Jang Hyung Cha cũng không xoắn xít lâu, chỉ cho rằng đám côn đồ còn chưa tìm được cơ hội ra tay thôi, sau hôm nay có lẽ sẽ có tin tức tốt truyền đến.
Nghĩ như vậy gã bỗng dưng thấy thoải mái hơn nhiều.
“Xem kìa xem kìa. Siêu mẫu nổi tiếng cùng anh trai dàn cảnh lừa tiền, bây giờ còn vì tính tình lỗ mãng mà phải bồi thường hợp đồng cho người ta nữa, hahaha, làm ăn lỗ vốn quá nhỉ, thật là chỉ được mỗi cái mặt, đầu óc thì ngu đần muốn chết”.
Jang Hyung Cha cười khằn khặc nhìn Mingyu, cậu ngược lại chẳng để tâm tới gã mà chỉ thản nhiên ngồi đó, chờ người của gã đếm xong số tiền hơn hai tỷ won kia.
Lee Narin không hiểu vì sao Kim Mingyu lại mang tiền mặt mà không phải là chuyển khoản, thời đại này rất ít người giao dịch số tiền lớn như vậy bằng tiền mặt lắm.
Jang Hyung Cha lại không nghĩ nhiều, tự dưng có một số tiền lớn đưa đến trước mặt khiến gã mờ mắt rồi, không còn suy xét được gì nữa.
“Giám đốc, số tiền đã đủ rồi ạ!”.
“Tốt lắm, đem cất vào két sắc cho tôi”.
Jang Hyung Cha đắc thẳng ngã người tựa vào lưng ghế, nhìn Mingyu với ánh mắt tràn ngập diễu cợt.
“Đồ ngu. Tưởng như vậy tao sẽ tha cho mày à?!”.
Jang Hyung Cha nhìn chằm chằm vào Mingyu với ánh mắt cay nghiệt. Sau đó lại tiếp tục ngạo mạn nói:
“Cả thằng anh trai đần độn kia của mày nữa. Nó dám chửi mắng Narin xinh đẹp của tao, tao sẽ cho nó thành kẻ câm luôn. Bọn mày…ai tao cũng không bỏ qua!”.
Jang Hyung Cha không biết sống chết một lần nữa chạm vào vẩy ngược của Kim Mingyu, cậu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đối diện với gã.
“Phải. Bọn mày, ai tao cũng không bỏ qua”.
“Mày nói cái gì?”
Jang Hyung Cha nói còn chưa hết câu thì cửa phòng họp bất chợt bị mở ra, một nhóm cảnh sát mặc quân phục tiến vào vây mọi người lại một chỗ.
“Cảnh sát? Mấy người sao dám tự tiện xông vào văn phòng của công ty tôi hả? Đừng nghĩ mặc quân phục rồi muốn dọa nạt công dân nha, tôi sẽ gặp và nói chuyện với thủ trưởng của các người, liệu hồn cho tôi!”.
Jang Hyung Cha không hề sợ hãi mà lớn giọng quát về phía cảnh sát, chỉ có Lee Narin là cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Người đi đầu có vẻ là đội trưởng của đội cảnh sát. Ông ta đi lên phía trước, đạm mạc bình tĩnh nói với Jang Hyung Cha:
“Anh Jang Hyung Cha. Chúng tôi được báo án rằng anh đe dọa và tống tiền và ý đồ mưu sát công dân, xin mời theo chúng tôi về trụ sở hợp tác điều tra”.
Jang Hyung Cha nghe xong thì cười lớn.
“Tống tiền? Các người có bị ngu không? Tôi mà phải đi tống tiền sao, tôi thiếu gì tiền”.
Đội trưởng liếc nhìn những vali còn đang đặt trên bàn, thản nhiên nói:
“Đây là chính là vật chứng, thư kí kia là nhân chứng, còn có đám côn đồ đã bị bắt. Tất cả chứng cứ đều đầy đủ, muốn biện giải gì thì chờ lên tòa, đưa anh ta đi!”.
Đội trưởng rất dứt khoát ra lệnh. Không chờ Jang Hyung Cha kịp nói điều gì những người cảnh sát đã tiến lên túm lấy cánh tay gã, lôi thẳng ra bên ngoài trước sự chứng kiến của rất nhiều nhân viên trong công ty.
“Đám cảnh sát ngu dốt các người, thả tao ra!! Tao sẽ cho chúng bây mất việc hết, khốn kiếp, thả tao ra!!”.
Jang Hyung Cha vừa bị lôi đi vừa hét lên một cách đầy điên cuồng, làm ầm ỉ cả một góc văn phòng, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Cha của Jang Hyung Cha vừa từ văn phòng đi ra cũng hoảng hốt khi thấy con trai của mình bị bắt, ông ta lập tức lạnh mặt quát vị đội trưởng.
“Ông có biết ông đang làm gì hay không hả? Mau thả con trai tôi ra, nếu không hậu quả các người sẽ không gánh nổi đâu!!”.
Người kia tưởng rằng lời đe dọa của mình rất có uy thế, tuy nhiên đội trưởng lại không một chút lung lây, chỉ quay đầu nhìn về phía người đàn ông với một ánh mắt đầy thông cảm và coi thường.
“Tổng giám đốc Jang. Ông mới là người nên ngẫm nghĩ lại câu nói đó đi. Dung túng con trai quá mức để nó đắc tội người tuyệt đối không nên dây vào, hậu quả lần này có lẽ bản thân ông và cái công ty nhỏ bé này không thể gánh nổi đâu”.
Lời của đội trưởng khiến cha của Jang Hyung Cha sững người, không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói đó.
“Ba ơi cứu con, đừng để họ bắt con đi, cứu con!!”.
Thấy đội trưởng không hề nể tình, ngay cả cha mình cũng không thể làm gì được Jang Hyung Cha lúc này mới biết sợ rồi. Gã hoảng hốt hét lên cầu cứu.
Tiếng kêu gào sợ hãi của Jang Hyung Cha khiến người đàn ông bừng tĩnh, nhưng còn chưa kịp để ông ta ra lệnh cho bảo vệ ngăn họ lại thì một tổ cảnh sát khác đã đi tới trước mặt người đàn ông, trưng ra một tờ giấy.
“Ông Jang, tôi là đội trưởng của tổ cảnh sát kinh tế điều tra quận Seoul, công ty của ông được tra ra rằng đã sản xuất, buôn bán hàng giả và trốn thuế, đây là lệnh bắt, mong ông hợp tác”.
Người đàn ông trung niên đơ cả người, còn chưa kịp nói câu gì thì chiếc còng tay sáng lóa đã nhanh chóng tra vào tay ông ta, cả hai cha còn cùng một lượt được cảnh sát lôi ra khỏi công ty trước sự chứng kiến của nhiều người.
Dù đã được cảnh sát phủ khăn lên tay nhưng vừa nhìn đã biết bọn họ làm chuyện phạm pháp bị bắt rồi, nhất thời công ty rơi vào tình trạng hỗn loạn mất kiểm soát.
Lee Narin đứng trong đám người, sợ tới mức hai tay không ngừng run rẩy. Cô ta quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh hướng về phía mình.
Kim Mingyu lạnh lùng nhìn Lee Narin khiến cô ta gần như khuỵu xuống.
Giờ thì tới lượt cô.