Em trai, xin nhịn một chút - 49. Quyết tâm đối nghịch
Jang Hyun Cha có khiếp sợ nhưng cũng không lâu. Dù sao ở đây cũng là địa bàn của gã, một đứa siêu mẫu chẳng có chút thân phận địa vị gì mà cũng dám uy hiếp gã sao, Jang Hyun Cha bị chọc giận hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho Kim Mingyu.
“Cậu sẽ phải hối hận vì những gì đã nói hôm nay”.
Kim Mingyu bình thản nhìn lại gã.
“Trả nguyên câu này cho anh đó”.
Nói xong thì kéo Jeonghan bước đi.
Jang Hyun Cha tức đến đỏ bừng mặt. Đã lâu rồi mới có người dám trực diện đối đầu với gã như vậy, đột nhiên trí nhớ của gã bất ngờ có chút khôi phục, cuối cùng cũng đã nhận ra Mingyu và Jeonghan, chất giọng cũng bắt đầu thay đổi.
“Tụi mà là hai cái đứa tối qua đụng vào xe tao ở tầng hầm có đúng không? Tao nhớ ra rồi”.
Gã bật cười một cách đầy khinh miệt.
“Thảo nào mới gặp đã mặt nặng mày nhẹ với tao, cái lũ chó hoang bọn mày…”
“Tông xe? Vụng về như vậy sao, có phải là lừa gạt tống tiền không?”.
Lee Narin ở một bên mở miệng châm dầu vào lửa, Jang Hyun Cha nghe cô ta nói xong cũng cau mày nghĩ ngợi. Gã bật cười.
“Vài đồng bạc lẻ, coi như bố thí cho ăn xin thôi mà”.
“Đám tiền bẩn đó chúng tôi không cần đâu, đừng có tự ảo tưởng”.
Jeonghan tức giận nói. Ngoài việc đóng giả làm bạn gái Jun, từ lúc gặp lại cậu và Mingyu chưa từng làm gì Lee Narin nhưng cô ta hết lần này tới lần khác cứ châm ngòi, khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Jeonghan bây giờ đã hiểu vì sao Jun lại tránh cô ta như tránh tà rồi, đúng là đáng ghét thật mà. Anh lẫm bẫm nói nhỏ một câu:
“Hèn gì không ai thích cô, đồ con gái chanh chua lắm mồm”.
“Cậu nói cái gì??!!”
Lee Narin nghe thấy lời thì thầm của Jeonghan, cô ta tức giận muốn đưa tay tát anh một cái nhưng bị Kim Mingyu chặn lại.
“Làm gì vậy? Cô đừng nghĩ tôi không dám đánh phụ nữ đó nha”.
Lee Narin giật mình rút tay về, trong lòng lại âm thầm suy đoán làm sao Jeonghan biết được chuyện của cô ta.
Lee Narin lo lắng Jang Hyun Cha sẽ nghe được chuyện xấu của mình, sợ mất mặt liền vội kéo tay áo gã.
“Oppa, anh phải quay lại gặp chú Jang và ba của em nữa đó, đừng dây dưa với những người không đâu này”.
Jang Hyun Cha dù tức giận muốn đấm Kim Mingyu ngay lúc này, nhưng nghĩ đến nếu ẩu đả mà bị Lee tae Gon nhìn thấy thì sẽ không hay.
Nghĩ vậy gã buộc phải kiềm nén lại lửa giận.
“Thư kí, tiễn khách đi”.
Jang Hyun Cha nói, gã dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn thẳng vào Mingyu.
“Nếu mày đã muốn đền hợp đồng thì tao chiều, cho mày phá sản không còn cắt nào cả, đừng trách tao độc ác”.
Kim Mingyu thản nhiên đấu mắt với Jang Hyun Cha, hoàn toàn không chút sợ hãi.
“Đi thôi”.
Kim Mingyu nắm tay Jeonghan kéo đi, trợ lý ở đằng sau hớt hãi đuổi theo bọn họ.
Jang Hyun Cha nhìn theo hướng ba người vừa rời đi, ánh mắt ánh lên vẻ nham hiểm và độc ác.
“Anh tha cho bọn nó dễ dàng như vậy à?”.
Lee Narin nhìn vẻ dữ tợn hiện lên trên gương mặt Jang Hyun Cha, chán ghét không muốn nhìn gã. So với Jun, Jang Hyun Cha thật sự chỉ là một con cóc mình đầy ghẻ lở, vô cùng ghê tởm.
Tuy vậy cô ta vẫn muốn hỏi gã định làm gì, bởi vì cô ta cũng không ưa hai người kia, muốn trừng trị bọn họ.
Jang Hyun Cha đứng thẳng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, nhếch miệng.
“Tất nhiên là không rồi, em sẽ sớm biết thôi”.
Mingyu đưa Jeonghan lên xe, trợ lý cũng theo vào ngồi cùng, mông còn chưa chạm ghế đã lập tức dồn dập hỏi:
“Mingyu cậu làm sao vậy, tự dưng lại bỏ về như thế, còn tự nguyện đền hợp đồng cho người ta nữa, cậu bị cái gì vậy, cậu bị umm…”
Trợ lý nói được nửa chừng thì im bặt như bị cái gì đó chặn lại, hai mắt anh ta mở to, thân thể cứng đờ.
Jeonghan ngồi giữa trợ lý và Mingyu, ngón tay của anh đang đặt trên miệng anh ta, không cho anh ta nói nữa, hàng mày nhăn lại như ông cụ non.
Không được mắng em tôi.
Kim Mingyu quay đầu nhìn thấy một màn như vậy liền cầm tay Jeonghan kéo về phía mình, dùng góc áo lau lau.
“Bẩn!”
“Ohh”.
Trợ lý: (-“-)
Mịa nó chứ!
Xe bọn họ đi được nửa đường, khi đến một đoạn có hơi vắng vẻ liền bị một chiếc xe tạt đầu chặn lại, suýt chút nữa đã gây tai nạn, phía sau còn một xe nữa, ép bọn họ không còn đường lui.
Từ trên hai xe kia bước xuống tám người đàn ông nhìn như dân giang hồ chợ búa, đám người đó tiến tới đập cửa ép mọi người xuống xe, Kim Mingyu muốn gọi điện báo người tới cứu cũng không kịp rồi.
“Bọn chó, tụi mày đụng nhầm người rồi đó có biết không hả, hôm nay bọn bây phải lết về nhà rồi, thật là tội nghiệp”.
Một tên trông có vẻ là tên cầm đầu thản nhiên nói, sau đó ra lệnh cho đàn em của mình:
“Tụi bây. Đập gãy chân bọn nó cho tao”.
“Dạ, đại ca!!”.
Bảy tên đàn ông hùng hổ tiến lại gần, chúng tách trợ lý và tài xế ra rồi đấm mạnh vào bụng họ.
Một tên muốn kéo Jeonghan đi, Kim Mingyu làm gì chịu để yên, nhấc chân đá thẳng vào đầu gối kẻ đó.
Thân thể Mingyu cao lớn nên cũng khiến đám côn đồ e dè, nhưng mà bọn chúng đã nhận tiền rồi không thể không làm, bảy người một lần nữa hung dữ nhào lên.
Kim Mingyu dù sao cũng không phải người học võ như Kwon Soonyoung, ba tên côn đồ trước sau tập kích đánh lén khiến cậu bị tuột tay khỏi Jeonghan, bất lực nhìn anh bị kéo ra xa khỏi mình.
“Jeonghan!! Bọn khốn tụi mày…”
Kim Mingyu tức giận muốn phát điên lên, tuy nhiên đám côn đồ cứ như những con linh cẩu xấu xa, trước sau vây kích, đuổi sao cũng bị lũ nó cắn vào bắp chân, rất khó để xoay sở.
Jeonghan bị một tên kéo đi, trong lúc gã vung tay muốn đánh thì ah đã nhanh chóng thúc cùi chỏ vào mạng sườn kẻ nọ, làm gã ta đau đến phải lùi lại.
Đây là chiêu phòng vệ mà Soonyoung đã dạy cho anh.
Jeonghan thừa lúc tên kia đang bị đau mà muốn quay đầu chạy về phía Kim Mingyu, nhưng lại có một kẻ khác bất ngờ xuất hiện sau lưng anh, khi hai người chạm mắt nhau, tên côn đồ kia bất chợt khựng lại.
“!!”
“Ủa?”
Jeonghan tròn mắt thốt lên một câu, tên côn đồ ngược lại sợ hãi đến run rẩy.
“Sao lại là mi?”.
“Chết mẹ rồi!”.
Tên côn đồ hét lên một tiếng đầy hoảng sợ rồi lao như điên về phía đại ca nhà mình, đưa tay chặn lại nấm đấm gã ta đang chuẩn bị vung lên mặt của Kim Mingyu.
“Đại ca đại ca, dừng lại!! người này tuyệt đối không thể đụng, dừng lại!!”.
“Mẹ mày, mày làm cái chó gì vậy hả tránh ra!!”.
Tên đại ca được lệnh phải hủy hoại gương mặt của Kim Mingyu, đang chuẩn bị ra tay thì bị ngăn cản nên rất tức giận, gã giơ chân đá cho tên đang níu tay mình một cái.
Tên côn đồ dù bị đau vẫn không dám buông tay ra, nỗ lực không cho lão đại nhà mình gây thêm họa nữa.
“Không phải, anh nghe em nói nè. Ngư..người kia chính là…chính là cái người đã đưa em và anh Song vào trại giam đó…”
Tên côn đồ này hóa ra lại chính là một trong ba tên bị Kwon Soonyoung tống vào tù vài tháng trước.
Gã là đàn em, lại chưa từng đánh trúng hai người Jeonghan và Kwon Soonyoung nên được tha sớm, còn hai tên kia, kết cục phải nói là nát như tương luôn, lúc tên côn đồ này được ra trại vẫn ám ảnh mãi không thôi.
Tên lão đại bây giờ ngày trước chỉ là đàn em của tên Song, lão đại tiền nhiệm ở tù đến giờ còn chưa được thả, thế là gã nghiễm nhiên trở thành lão đại mới, nhưng sự kiện kia vẫn ám ảnh bọn chúng, trở thành một bài học nhớ đời không thể tái phạm, bây giờ nhắc lại, ai nấy cũng đều lạnh sống lưng.
“Mày..mày nói..là cái người đó hả?!”.
Tên lão đại run run hỏi, gã côn đồ lập tức gật đầu lia lịa như sợ người ta không tin.
“Phải phải phải, đại ca à, dừng lại kịp lúc đi, chứ nếu không kết cục của chúng ta sẽ…”
Gã không nói thêm nữa nhưng ai cũng ngầm hiểu.
Rõ ràng tội của bọn chúng chỉ là cỏ rác, cùng lắm là thảnh thơi ngồi tù vài tuần lễ là được thả ra. Thế nhưng khi bị tống vào tù, bọn chúng lại bị cai ngục và bạn tù cho ăn đủ mọi hành hẹ, chịu đủ mọi khổ sở, lúc đó mới nhận ra rằng mọi chuyện không phải đơn giản như vậy.
Cai ngục khi ấy nửa cười nửa không nói với bọn chúng rằng, bọn chúng chọc phải ổ kiến lửa rồi, người kia muốn bọn chúng phải bị lột một tầng da mới bằng lòng thả ra.
Đám côn đồ ý thức được, thân phận của Jeonghan hoàn toàn không phải là dạng “giàu có” bình thường. Mà anh còn có người thân có chức có vị cao trong bộ máy nhà nước nữa, là một sự tồn tại không thể đụng chạm.
Chạm là chết!
Tên lão đại hoảng sợ lập tức thu tay lại, quay sang nói với Jeonghan đang đứng xa xa nhìn mình.
“Tôi..tôi chưa đánh, tôi chưa làm gì hết… Tụi bây, mau rút thôi!!”.
Gã nói xong lập tức bỏ chạy về trên xe. Đám đàn em thấy vậy cũng lật đật chạy theo, hai chiếc xe cứ như là ninja vậy, đến và đi trong tích tắc không ai thấy nữa.
“Có..có chuyện gì vậy, sao lại…”
Trợ lý trẻ quay đầu dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Jeonghan, chuyện cứ như vậy là xong à?. Sao đám đó lại sợ cậu như sợ cọp vậy?!
Jeonghan ngơ ngác đứng đó, bản thân anh cũng có hiểu đã xảy ra chuyện gì đâu.
Đám côn đồ hớt hãi bỏ chạy. Tên đại ca ngồi trên xe vô cùng tức giận, suýt chút nữa gã đã đụng nhầm người và phải trả giá đắt rồi, gã đem sự việc lần này đổ hết lên đầu của Jang Hyung Cha, nếu không phải tên đó thuê bọn chúng chặn đường đánh người thì đâu xảy ra chuyện này.
Tên đại ca nghiến răng đấm mạnh vào ghế xe.
Jang Hyung Cha, tao nhất định bắt mày phải trả lại tao gấp bội!!
*Kí sự nhỏ
____
Jeonghan rất thích đi vào phòng của Jeon Wonwoo, mặc dù sau đó vài tiếng nếu không phải bị cậu đá ra khỏi phòng vì ăn nói tào lao, thì cũng là nằm ngủ quên trên giường của người ta, vậy nhưng vẫn luôn lấy danh nghĩa đến chơi game cùng em trai để vào phòng của cậu.
Một lần nọ, Jeonghan cũng nhân lúc Wonwoo không để ý mà theo vào trong phòng.
“Oaa Wonwoo à, em không ra ngoài nhưng lại có nhiều quần áo ghê nè~”
Jeonghan mở tủ đồ của Wonwoo ra, chúc đầu vào trong đó tham quan rồi tấm tắc khen đủ thứ.
Wonwoo vẫn bình thản làm tiếp công việc của mình, không bận tâm tới con sẻ nhỏ cứ liên tục chim chíp nào đó.
“Chà Wonwoo à, em còn có bộ quần áo này nữa à, trông đẹp ghê”.
Jeonghan lôi từ trong tủ ra một bộ cảnh phục, cầm nó nhìn ngắm một cách đầy thích thú.
“Wonwoo à, mặc nó cho anh xem đi”.
Wonwoo liếc mắt nhìn, không phản ứng anh.
Jeonghan cầm bộ quần áo đứng cách đó ba bước nhìn cậu, nước mắt (nhân tạo) sắp tràn ra khỏi hốc mắt rồi.
Wonwoo: (ு८ு)
“Em đang bận, mười lăm phút nữa”.
Wonwoo trả lời. Cậu nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ công việc, hoàn thành nó trước khi người anh trai kia ngủ gục trên giường của cậu.
Wonwoo mặc xong quần áo, gương mặt vô cảm đứng đơ ra để “đại gia” Yoon Jeonghan nhìn ngắm thành quả của mình. Anh xoay tới xoay lui quanh người Wonwoo, miệng há hốc không thể khép lại được.
“Woa woa woa~ Wonwoo à, em mặc bộ quần áo này nhìn giống cảnh sát quá à~”
“…”
“Em là cảnh sát”.
“Đẹp quá, anh phải chụp một tấm hình làm kỉ niệm mới được”.
“Không được chu…”
Tách!
“…”
“Wonwoo à, em có bộ còng tay luôn không? đem nó ra đeo mới hợp”.
Wonwoo hoàn toàn câm nín luôn, cái thế giới nào mà cảnh sát đeo còng tay thì hợp hả anh hai??!. Mệt mỏi thật chứ.
Còn chưa kịp mệt mỏi xong, chất giọng cao cao đầy tò mò lại lần nữa vang lên:
“Woaa!! Đây là gì, súng hả?!”
“!!!!”
Wonwoo tá hỏa, cuối cùng cũng chịu không nổi mà túm gáy ông anh trai ném ra khỏi phòng.