Em trai, xin nhịn một chút - 47. Gây hấn
Jeonghan bất ngờ bị quẹt trúng nên không hề phòng bị, cứ thế mà ngã nhào vào trụ cột trước mặt, lúc té xuống tay anh còn bị đập vào mảng xi măng ngay dưới chân cột, xước thành một đường dài đỏ chói.
Người lái xe ẩu kia thắng xe lại rồi mở cửa bước xuống, gã ta có vẻ hơi say, bước chân loạng choạng không vững, mặt mày đỏ bừng bừng.
Lúc xuống xe gã không thèm nhìn đến Jeonghan đang ngã nhào trên mặt đất mà lo nhìn mũi xe mình xem có bị trầy xước gì không.
“Ashhh!! chết tiệt thật… Yah!, đồ chó hoang kia, mày đi đứng cái kiểu gì thế hả??!”.
Gã quát làm Jeonghan giật cả mình.
“Jeonghan! Anh có sao không?!!”.
Kim Mingyu lúc này cũng đã chạy tới. Cậu vội đỡ Jeonghan lên, ánh mắt nhìn đến vết xước trên cánh tay trắng nõn của anh, tròng mắt liền như muốn nứt ra, con ngươi tràn ngập lửa giận nhìn về phía gã đàn ông.
“Tên khốn”
Kim Mingyu bước lên muốn túm cổ áo gã nhưng bị Jeonghan ngăn lại. Mingyu tức giận trừng gã.
“Chính anh lái xe tông trúng người khác mà còn lớn lối như vậy sao? Có giáo dục không hả?”.
“Liên quan gì tới mày. Àaa, mày đi cùng nó chứ gì. Tui bây tính gài bẩy lừa tiền tao có phải không?”.
Gã đàn ông nhét một tay vào túi, ngẩng cao đầu đầy vẻ khinh khỉnh. Gã dùng chất giọng lè nhè, nói:
“May cho chúng mày là hôm nay tâm trạng tao tốt đó, nếu không tao gọi người đến đập chết chúng mày, lũ ranh”.
“Tôi thách anh đó, làm thử đi”.
Mingyu nóng giận bước tới nhưng lại lần nữa bị Jeonghan ngăn lại.
“Thôi bỏ đi, bỏ đi, đừng gây sự với gã”.
Jeonghan ra sức ôm eo Kim Mingyu lại để cậu không làm chuyện kích động. Mingyu sợ cánh tay bị thương của Jeonghan vì mình mà tiếp tục chà xát, cậu bất lực đứng yên không động đậy.
Gã đàn ông thấy Jeonghan nhún nhường như vậy, càng thêm nở nụ cười khinh thường.
“Coi như mày biết điều đó. Lần sau liệu hồn mà né đầu xe tao ra có hiểu không? Lũ chó hoang ghê tởm”.
Gã móc từ trong túi ra một sấp 50,000 won ném vào người Jeonghan và Mingyu. Trước khi quay về xe còn nhổ một bãi nước bọt xuống cạnh chân họ, hành động vô cùng vô giáo dục, xúc phạm người khác.
“Má nó!”.
Kim Mingyu chửi thề một tiếng. Jeonghan lúc này mới buông cậu ra.
“Anh cản tôi làm gì, để tôi đập chết gã có phải tốt không!!?”
Jeonghan ngẩng đầu nhìn dáng vẻ hùng hổ của Kim Mingyu, nâng bàn tay nhỏ gõ vào trên trán cậu ta.
“Em bị điên hả??!! Em là người nổi tiếng đó, trong này toàn là camera thôi, em muốn ngày mai xuất hiện trên báo với hình ảnh “siêu mẫu đánh nhau trong hầm để xe sao”?”
Kim Mingyu ngớ người. Hóa ra Jeonghan không cho phép Mingyu động thủ là vì lo lắng cho cậu.
Mingyu đứng lặng thinh nhìn Jeonghan không nói được lời nào, dường như cậu không nghĩ rằng anh lại quan tâm lo lắng cho mình nhiều như vậy.
“Jeonghan…”
“Aa…”
Tiếng than khẽ của người anh trai đánh thức Kim Mingyu đang mê mang, nhìn đến vết thương trên tay người nọ, Kim Mingyu lập tức tỉnh táo.
“Đi bệnh viện thôi”.
Mingyu đỡ Jeonghan lên xe, sắc mặt khuất trong bóng tối vô cùng âm trầm và dữ tợn.
Mối thù này cậu nhất định phải bắt gã trả lại cho bằng hết!!
Đúng như dự đoán. Khi Mingyu đưa Jeonghan với cánh tay băng bó trở về ngôi biệt thự, cậu lập tức bị mười một người anh em trai của mình tra khảo thẩm vấn, sau đó dùng gia pháp trừng phạt.
“Chỉ mới giao Jeonghanie cho em có một buổi chiều mà để thành ra như vậy đó hả!!?”.
“Em xin lỗi…”
“Anh lớn xác thế mà lại để hyung ấy bị thương nặng thế sao? Một người cũng không bảo vệ được, anh trông anh ấy cái kiểu gì vậy?”
“Hyung xin lỗi…”
“Đúng là hết nói nổi anh rồi”.
“Xin lỗi…”
Từng người một lần lượt chỉ trích Kim Mingyu, cậu ta chỉ lặng lặng đứng đó, hơi cúi đầu, thừa nhận mọi lời trách móc của các thành viên về mình.
“Nè đủ rồi đó. Mọi người không được la Mingyu nữa!!”.
Jeonghan từ xa chạy đến ôm lấy ngang người em trai, thân hình cậu quá lớn so với đôi tay nhỏ bé của anh, nhìn cảnh tượng giống hệt như một chú thỏ nhỏ đang cố sức ôm lấy chú chó lông dài to bự.
Hơi bị đáng yêu rồi.
SeungKwan đưa tay bụm mũi mình, phẩy phẩy tay với mọi người.
“Thôi, thôi đừng nói nữa. Hyung ấy cũng không phải cố ý”.
Jeonghan đã đích thân đứng ra bênh vực rồi, nếu còn nói nữa sẽ bị anh cho vào sổ đen đó, vậy nên ai cũng thức thời ngậm miệng lại.
“Nhưng tên kia thì không thể bỏ qua như thế được”.
Hong Jisoo nói, anh vẫn im lặng từ nãy tới giờ, nhìn thì có vẻ không chút lo lắng nhưng trong lòng thì đã như hỏa lò rồi, nóng đến bốc cháy luôn.
Mọi người nghe anh nói cũng đều gật đầu.
“Dám đụng đến cực cưng của chúng ta, không thể để gã chết toàn thây được”.
“Đúng vậy. Gã chọc sai người rồi”.
Jeonghan thấy mọi người đều bênh vực mình, trong lòng liền ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua. Chẳng cần trả đũa làm gì Jeonghan cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
“Thôi muộn rồi, tất cả mau đi ngủ đi, có gì để mai tính tiếp”.
“Ừ, đi ngủ thôi”.
Kwon Soonyoung nói, cậu muốn đi đến đỡ lấy Jeonghan mang anh lên lầu nhưng người nọ lại bám chặt lấy góc áo của Kim Mingyu, nói sao cũng không chịu bỏ tay ra.
Kwon Soonyoung: ಸ_ಸ
Mới đi ăn, đi chơi chung có một buổi mà đã bị thu hút rồi. Hyung, anh đúng là có mới nới cũ mà. Hôn vương!!
Bởi vì Jeonghan không chịu buông tay ra nên Mingyu phải đi trước để anh theo mình lên lầu. Bàn tay nhỏ trắng trẻo nắm lấy góc áo của cậu, lúc la lúc lắc bước từng bước lên bậc cầu thang. Mingyu cũng cố tình đi chậm lại để anh theo kịp.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Jeonghan lại lần nữa đòi đi theo Kim Mingyu, Chan dụ mãi mà không được đành nhờ Choi Seungcheol can thiệp.
Thế là Choi Seungcheol ra lệnh cho Kim Mingyu… phải mang Jeonghan theo cậu đi làm.
Mingyu: ⊙﹏⊙
Hyung!! Em tưởng anh sẽ bênh em chứ??
Jeonghan vui vẻ trèo lên trên xe. Mingyu bất đắc dĩ phải chở anh vào lại căn hộ của mình ở trung tâm thành phố. Từ đó lại được trợ lý đón lên xe rồi đi đến địa điểm bàn công việc.
Ở trên xe trợ lý liên tục liếc nhìn người con trai ngồi cạnh ông chủ của mình, mắt tròn mắt dẹp suy diễn lung tung về mối quan hệ của hai người.
Kim Mingyu ngửa người tựa vào lưng ghế, yên lặng nhắm mắt lại.
Tối qua cậu phải ngủ chung với con thỏ lóc chóc kia. Woozi ngàn dặn vạn dò + đe dọa rằng không được làm ồn vì Jeonghan rất dễ tỉnh giấc.
Thế là cả đêm qua Mingyu chỉ nằm một tư thế cứng ngắt như bức tượng gỗ, cả xoay người cho đỡ mỏi cũng không dám. Một đêm cực khổ cứ như vậy mà trôi qua.
Jeonghan hôm nay rất ngoan, biết em trai (vì mình mà) ngủ không ngon nên khi ngồi trên xe anh rất yên lặng, không hề tíu tít nói cười nhiều như tối hôm trước khi bọn cùng đi ăn lẩu, dạo phố.
“Sao vậy, đau bụng hả?”.
Mingyu mở mắt ra nhìn Jeonghan, thấy anh yên lặng bất thường liền không khỏi ngạc nhiên, theo phản xạ lập tức lo lắng anh có chỗ nào không khỏe.
Jeonghan lắc lắc đầu.
“Em ngủ một chút đi”.
Jeonghan đưa tay lên che lấy hai mắt Mingyu, bàn tay bé xíu mát lạnh khiến hàng mày của cậu bất chợt giản ra, cảm giác dễ chịu bao trùm lấy cả cơ thể, trong phút chốc Mingyu thật sự nghĩ mình có thể ngủ ngay trên xe.
Trợ lý ngồi bên cạnh nhìn một màn này thì há hốc mồm, chưa bao giờ anh ta được nhìn thấy một Kim Mingyu để tâm đến người khác như vậy, cũng chưa bao giờ thấy cậu dễ dàng cho ai đó chạm vào người mình.
Đây thật sự là…
Trợ lý cũng không dám làm phiền “không gian riêng tư” của hai người nữa. Ngay cả câu hỏi “sao lại dẫn người lạ theo” anh cũng không dám mở miệng luôn.
Nhìn tình cảnh này, nếu anh mà phản đối thì người bị đạp ra khỏi xe chắc chắn là bản thân anh rồi.
Haiz.. dạo này kiếm tiền thật là khó mà.
“Mingyu à. Đến..đến nơi rồi”.
Kim Mingyu từ từ mở mắt ra, cậu ngồi thẳng dậy rồi vỗ nhẹ lên lưng người đang ngồi bên cạnh mình.
“Jeonghan à, xuống thôi”.
Mất mịa nó chữ “anh” rồi.
Jeonghan đang háo hức nhìn cảnh vật bên ngoài nên không có để ý, anh theo trợ lý bước xuống xe sau đó ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt mình.
“Woaaaa!!”
Kim Mingyu đi đến bên cạnh Jeonghan, dùng bàn tay to lớn của mình che lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của anh.
“Đừng nhìn lâu quá, chói mắt”.
“Eung~”.
Jeonghan theo Mingyu và trợ lý của cậu ta đi vào trong tòa nhà. Jeonghan vừa đi vừa quan sát cách bài trí, tò mò hỏi nhỏ vào tai Kim Mingyu.
“Công ty này so với cái của Seungcheolie, cái nào lớn hơn?”.
Kim Mingyu lắc đầu.
“Không so được”.
Jeonghan kinh ngạc.
“Công ty nhà mình nhỏ lắm sao?”.
Mingyu lại lắc đầu.
“Không, chỗ này không so được, quá cũ kĩ”.
“!!!”.
Jeonghan bây giờ mới hiểu được ý của Kim Mingyu. Lời của cậu thật ra là, công ty nhỏ bé này hoàn toàn không thể so được với nhà họ Han.
Đoàn người của Kim Mingyu vừa đi vào thông báo danh tính liền được một thư kí trẻ dẫn vào thang máy đi lên tầng trên.
Bọn họ đến một phòng họp ở đầu hành lang tầng 8.
Đúng như Mingyu nói, ngay cả phòng họp này nhìn cũng chán hơn so với phòng họp của công ty nhà cậu.
“Mời ba vị ngồi, giám đốc và tổng giám đốc của chúng tôi sẽ đến ngay, xin đợi một chút ạ”.
“Cảm ơn!”.
Thư kí mỉm cười chỉ vào ghế ngồi. Mingyu đưa tay kéo ghế ra, Jeonghan liền không chút do dự ngồi xuống, Mingyu nhẹ nhàng đẩy ghế vào cho anh, sau đó đi đến chiếc ghế bên cạnh tự mình ngồi xuống.
Trợ lí quan sát một màn lưu loát không chút động tác thừa này này của hai người liền “…” (câm nín =))))
Anh ta quay đầu đi, không muốn nói gì nữa.
Không có so sánh sẽ không có đau lòng, mình chưa từng được ông chủ đối đãi dịu dàng như vậy… o(╥﹏╥)o
Jeonghan tò mò nhìn khắp xung quanh căn phòng, anh đòi đi theo Mingyu là vì muốn biết một ngày Mingyu đi làm sẽ làm những gì, anh dự định sẽ không nói nhiều, chỉ ngồi ở bên cạnh thôi, như vậy sẽ không làm phiền đến công việc của em trai.
Khi ba người ngồi trong phòng họp chờ được gần hơn năm phút, cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra, người bước vào khiến Jeonghan lẫn Kim Mingyu đều cau mày.