Em trai, xin nhịn một chút - 46. Ăn lẩu, dạo phố
Choi Seungcheol sau khi nói vài câu với Kang Minho thì cũng quay người trở về văn phòng của mình ở trên tầng cao nhất.
Lúc anh mở cửa để tiến vào liền trông thấy Jeonghan đang ngồi trên ghế dựa anh thường ngồi, Chan thì nửa tựa vào bên bàn làm việc, hai anh em không biết nói cái gì mà cứ thủ thỉ thầm thì, Jeonghan mỉm cười rất tươi, Chan cũng treo nét vui vẻ không giấu được trên khóe miệng.
Jeonghan là người đầu tiên nhìn thấy Choi Seungcheol, cậu ôm lấy hai tay mình, gương mặt nhỏ nghiêng nghiêng nhìn anh.
“Tổng giám đốc đã quay trở về rồi à~”.
Choi Seungcheol bật cười, anh đi đến bên cạnh Jeonghan, đưa tay véo lên má người nọ.
“Ừ tổng giám đốc về rồi, giờ ông trời của tổng giám đốc muốn cái gì?”.
“Muốn đi toilet”.
Jeonghan nói, sau đó cậu bật dậy khỏi ghế rồi chạy ào ra ngoài, biến mất vào trong nhà vệ sinh.
Hai anh em Cheol-Chan liếc mắt nhìn theo bóng hình con thỏ nhỏ kia chạy nhảy, không khống chế được nở nụ cười đầy yêu chiều.
“À phải rồi, có cái này cho anh nè”.
Chan cầm một túi giấy đặt lên trên bàn cho anh trai, bên trong là những món quà vặt mà Jeonghan mua ở siêu thị để Choi SeungCheol “bồi bổ”.
“Hửhm, cho hyung sao?”.
“Phải, Jeonghanie hyung tự tay chọn đó”. Còn em trả tiền.
Choi Seungcheol từ từ ngồi xuống ghế, tay cầm chiếc túi đưa lên ngắm nhìn, bên trong có linh tinh đủ thứ đồ ăn mà đám trẻ con vô cùng yêu thích.
Ha!~
Choi Seungcheol nhẹ giọng bật cười. Chan đưa tay tới muốn lấy một gói snack thì bị Seungcheol khẽ lên tay.
“Ui da, sao không cho em ăn?”.
“Đây là Jeonghanie mua cho hyung”.
Choi Seungcheol nhét tay vào trong túi lựa chọn, sau cùng lấy ra một cây kẹo mút hương dâu tây đưa cho em trai.
Chan: =.=”
Thật sự muốn múc thằng cha này quá…
Lúc Jeonghan thư thái thong thả quay trở lại văn phòng thì thấy Choi Seungcheol đang uống hộp nước ép vị cam xoài, Chan thì ở bên cạnh ngậm kẹo mút, hai anh em câu có câu không nhỏ giọng trò chuyện.
Jeonghan bước lại gần em trai, cầm tay cậu đặt lên trên bụng mình.
“Chan à, anh đói….”
“Ôi vậy sao, đã trưa lắm rồi nhỉ”.
Chan nghiêng tay nhìn đồng hồ, ấy vậy mà đã hơn một giờ trưa rồi.
“Xin lỗi em vô ý quá, để em mang anh đi ăn nha”.
“Chan đưa em ấy đi ăn đi, anh còn một số chuyện chưa giải quyết xong”.
Choi Seungcheol nói, anh còn rất nhiều việc phải làm, dù thật sự rất muốn cũng không thể dành thời gian cho Jeonghan được.
Jeonghan hiểu ý nhỏ nhẹ gật đầu, anh vòng tay mình qua cánh tay của Chan, ũ rủ ôm lấy cậu. Bụng đói cồn cào khiến anh lả người.
“Được rồi đi thôi…”
Đúng lúc này điện thoại Chan để trong túi đột ngột đổ chuông, cậu ra hiệu cho Jeonghan chờ mình một chút rồi cầm lên nghe máy.
Một lát sau, thấy Chan cúp điện thoại Jeonghan mới tò mò hỏi thăm:
“Có chuyện gì sao?”.
“Thật sự là có chuyện. Một nam nghệ sĩ thuộc công ty của Jun hyung, khi tập vũ đạo do em dàn dựng đã không may ngã gãy eo rồi, anh ấy gọi bảo em đến động viên người ta một chút”.
“Ôi, sao mà xui quá vậy!!. Chan à em mau đi đi, để báo chí viết lung tung thì không hay đâu”.
“Nhưng hyung à, anh…”
Chan vẫn còn lo lắng anh trai đang đói bụng. Choi Seungcheol ở bên cạnh tiếp lời:
“Em cứ đi đi, để anh”.
“Vâng, vậy hyung lo cho Jeonghanie hyung giúp em nhé, chắc tối em mới trở về”.
“Ừ anh biết rồi, đi cẩn thận”.
“Dạ”
Chan nhỏ giọng dặn dò Jeonghan gì đó, vuốt nhẹ lên vai anh một cái rồi mới bước ra khỏi văn phòng.
Jeonghan nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, quay đầu nhìn Choi Seungcheol.
Rồi, giờ anh chịu trách nhiệm với tui đi ≧’◡’≦
Kim Mingyu mặt không biểu cảm khoanh tay ngồi trên ghế sofa, cơ ngực hoành tráng bị ép chặt vào nhau tạo thành một vùng đồi núi trập trùng vô cùng bắt mắt, nữ sinh nhìn thấy có khi không khống chế được mà phung máu mũi.
Tóc cậu ta lỉa chỉa tán loạn ở trên đầu, có nhúm còn ngạo nghễ dựng hẳn lên trên trời nữa, bộ dáng rõ ràng vừa nhìn là biết mới ngủ dậy.
Vừa rồi khi Mingyu đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Cậu lọ mọ ngồi dậy, mất mấy giây mới định hình được là bản thân đã để điện thoại ở đâu.
“Alo, Seungcheol hyung”.
“Mingyu à, em đang ở căn nhà trong trung tâm thành phố có đúng không?”
“Phải, có chuyện gì sao?”
“Không sao. Chỉ là anh đang bận, em giúp anh trông trẻ một lát đi”.
“Hở???!”.
Khi Mingyu còn chưa kịp load hết lượng thông tin mà anh cả ném cho mình thì Choi Seungcheol đã tắt máy rồi, Kim Mingyu nghĩ mình nằm mơ liền nằm xuống tiếp tục ngủ, vừa đi vào được giấc ngủ hơi sâu sâu thì bị tiếng chuông cửa inh ỏi làm cho tỉnh giấc lần nữa.
Tâm trang hiện tại của cậu ta phải nói là như nồi mắm nêm luôn. Thúi um cả phòng~
“Sao tủ lạnh chẳng có gì hết vậy? Này là ức gà, này cũng ức gà, này là trứng gà nè, còn này là sữa chua. Hả, toàn là rau thôi!!”.
Tiếng nói léo nhéo của một người liên tục phát ra từ sau cánh cửa tủ lạnh. Kim Mingyu thở dài thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ gầy lóc chóc đang loay hoay trước mặt mình.
Cậu không biết Choi Seungcheol nghĩ gì mà lại ném cái tên phiền phức này cho cậu. Hyung ấy rõ biết cậu không hợp tính với Yoon Jeonghan mà còn bắt cậu chăm sóc anh, đến chiều thì đưa về ngôi biệt thự ở Pyeongchang-dong.
Tận mấy tiếng đồng hồ lận, làm sao chịu nổi!!!?
Haiz…
“Aa~ trái cây!”
Jeonghan gần như chui vào trong tủ lạnh mới moi ra được một quả táo, anh đưa lên miệng gặm sau đó đóng cửa tủ lại, xoay người từ từ đi về phía Mingyu.
“Em ăn không?”.
Kim Mingyu lắc đầu.
“Em đói bụng chưa?”
Lắc đầu.
“Nhưng anh đói lắm”.
Làm thinh.
Rộtttt!!
Tiếng kêu phát ra từ trong bụng Jeonghan khiến không gian trong căn phòng thoáng chốc trở nên hoàn toàn yên ắng.
Tại một nhà hàng lẩu Trung Quốc ở HongDae.
Jeonghan vui vẻ gắp từng miếng thịt còn nghi ngút khói cho vào trong miệng, tiếng hít hà khiến cho người đối diện cũng thấy thèm ăn theo.
Jeonghan thấy Kim Mingyu chỉ ngồi đó uống nước trà thì nghiêng đầu nhìn cậu.
“Sao em không ăn? Anh ngâm thịt bò cho em nha?”
“Không cần, anh tự ăn đi”.
Mingyu đang phải giảm cân cho một dự án mới. Bộ ảnh này yêu cầu vóc dáng khỏe khoắn nhưng phải có chút thon gọn, mà cơ thể Mingyu lúc này trông có vẻ khá đồ sộ, hoàn toàn gây khó khăn cho việc quay chụp.
Mingyu thuê chuyên viên và tiến hành chế độ ăn giảm cân, đó là lý do vì trong trong tủ lạnh lại chứa nhiều đồ gây chướng mắt Jeonghan như vậy.
Jeonghan bị từ chối thì nhẹ cúi đầu bĩu môi. Thức ăn dù có ngon đến mấy mà chỉ có một mình mình ngồi ăn cũng cảm thấy chán không muốn ăn nữa.
Jeonghan bỏ đũa xuống, ngây người nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục.
“Tại sao không ăn nữa?”.
“Có mỗi mình anh ăn à, tự dưng cảm thấy không ngon miệng, không ăn nữa đâu”.
“…”
Kim Mingyu liếc nhìn người con trai ở đối diện, ánh đèn vàng trên trần chiếu xuống gương mặt trắng nõn ngây thơ của anh, khiến cho nét mặt vốn dĩ thuộc về một người con trai lại trở nên mềm mại và nhu hòa đến kì lạ.
Bởi vì Mingyu là người nổi tiếng, cậu thuê một phòng bao riêng để tránh tiếp xúc với người khác. Cũng vì vậy mà không gian cũng kín bưng và quạnh quẻ, dù rất yên tĩnh nhưng cũng vô cùng trống trãi.
Kim Mingyu đem ánh mắt rời khỏi người con trai, suy nghĩ một lúc, cậu bắt đầu cầm đũa lên.
“Ăn đi, thịt bò dai rồi nè”.
Jeonghan nhìn thấy Mingyu gắp miếng thịt vào trong chén mình liền vui vẻ trở lại, nụ cười tươi tắn, thuần khiết như đóa sen trắng khiến tâm trạng Mingyu cảm thấy rất lạ, không rõ vì sao nhưng đâu đó trong lòng cậu lại cảm thấy thật thư thái.
Mingyu nhẹ nhàng cho miếng thịt vào miệng.
Ừhm, vị lẩu ở đây cũng khá ngon ấy nhỉ.
Bữa ăn này Jeonghan thật sự là càng quét tất cả, đại sát tứ phương. Anh ăn đến một cọng cải xá bấu cũng không chừa.
Kim Mingyu cũng ăn được một ít, Jeonghan vui vẻ còn nhét thêm cho cậu rất nhiều thịt viên.
Anh nào biết rằng, vì chiều theo anh một bữa ăn này, mà công sức giảm cân theo chế độ ăn khắc nghiệt được bác sĩ thiết lập riêng cho Mingyu hoàn toàn tan thành mây khói, sau hôm nay cậu phải quay trở lại thực hiện lại từ đầu.
Jeonghan vẫn vui vẻ lắm, nắm góc áo Mingyu cùng cậu ta đi xuống lầu.
Mingyu đến trước thang máy muốn xuống tầng hầm bãi đổ xe công cộng nhưng Jeonghan lại không bước đi, Mingyu khó hiểu quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt thỏ nhỏ trong suốt của người nọ đang chiếu tướng mình.
Tự nhiên thấy đau đầu ghê ta.
“Muốn cái gì?”
“Muốn đi chơi”.
“Không”.
“Đi mà”.
“Không”.
“Hư ư…Gọi cho Seungcheol”
“Đi đâu?”
“Đi ngắm đường phố đi”.
►_◄
❀◕ ‿ ◕❀
Cuối cùng hai người vẫn bước xuống con phố lớn nhộn nhịp phía bên dưới.
Mấy hôm trước là đại lễ Phật Đản, đến bây giờ các cửa hàng vẫn còn giữ lại rất nhiều những đồ vật trang trí đẹp mắt và dễ thương. Jeonghan thích thú nhìn qua nhìn lại, hết bên này tới bên kia, quay đến mức Kim Mingyu sợ cái đầu nhỏ của người nọ sẽ rớt ra khỏi cổ.
Mingyu đeo khẩu trang, tuy không nhiều người nhận ra cậu nhưng với vóc dáng cao lớn, gu ăn mặc thời thượng khác biệt quá rõ so với người thường của cậu vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý từ những người đi dạo phố xung quanh.
Jeonghan tươi tắn đáng yêu, gặp cái gì cũng woa woa nhỏ giọng khen ngợi. Mingyu thì cao lớn, vì sợ gây chú ý nên chẳng nói gì nhiều, chỉ lạnh nhạt âm thầm thủ hộ ở bên cạnh.
Người con trai nhỏ lâu lâu lại quay sang cậu trai lớn, ngẩng đầu chim chíp nói chuyện với cậu như một chú chim nhỏ, khung cảnh hòa hợp đáng yêu khiến cho nhiều cô gái có máu cừu quanh đó phải che miệng kinh ngạc, âm thầm lén lút quan sát hai người họ.
Hai người đó có phải là một cặp không vậy? Đẹp đôi quá đi~~
Jeonghan đi được một lúc thì dừng lại, cúi người.
“Aaa mệt chết rồi, về nhà, về nhà nhanh lên”.
Kim Mingyu: ►.◄
Người nằng nặc đòi đi là anh, người sống chết muốn về cũng là anh, sao mà khó chiều vậy hả?!!
Mingyu thế nhưng cũng không có la nạt gì Jeonghan, cậu ghé vào một tiệm bánh ven đường mua cho Jeonghan một chiếc bánh dưa lưới ăn lấy sức, khi thanh toán cậu lại rút ra một chiếc thẻ đen khiến cho cô chủ quán phải liếc nhìn mất mấy giây.
Quẹt thẻ xong chiếc bánh 5000 won, Mingyu lại tiếp tục đưa Jeonghan trở về bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
“Anh chờ ở đây đi, đằng kia là ngõ cụt, khí CO2 nặng lắm”.
“Ohhh”.
Trong tầng hầm của bãi đổ không có máy lạnh, nhiệt độ trong xe hiện tại vô cùng cao và thiếu oxy, Mingyu để Jeonghan đứng bên ngoài chờ mình, cậu thì lên xe bật điều hòa cho thoáng khí và giảm nhiệt độ lại một chút.
Jeonghan đứng một mình trên lối đi, anh ngẩng đầu nhìn chiếc kính lồi đặt phía cao cao trên đầu mình, nhớ lại những clip mà bản thân đã xem trên mạng, Jeonghan bật cười khúc khích, anh bước lại gần đưa tay chạm thử vào nó.
Lúc Jeonghan đang đứng chơi với cái kính, một chiếc xe xiêu vẹo lái qua đã va vào người anh, kính chiếu hậu của xe đập vào lưng Jeonghan khiến anh ngã vào cây cột trụ, cả chiếc bánh dưa lưới mới ăn được một nửa cầm trên tay cũng bị rơi xuống đất, nát bấy.
“Jeonghan!!”.