Em trai, xin nhịn một chút - 45. Giữ lời hứa
Minho từ trong phòng nước đi ra, trên tay cầm sáu cốc cà phê còn nghi ngút khói. Cậu thở dài, vài giây sau, cậu lắc nhẹ đầu, nặng ra một nụ cười tươi treo trên gương mặt.
“Cà phê tới rồi đây, anh Oh Sung cà phê của anh đây. Chị Minyoung, cà phê của chị, cẩn thận coi chừng nóng”.
Minho đặt cốc cà phê lên bàn cho mấy người đồng nghiệp, bọn họ thản nhiên nhận lấy, có người nói cảm ơn, cũng có người trực tiếp cầm cà phê uống mà chẳng buồn quan tâm đến Kang Minho như thể việc cậu ta làm là điều hiển nhiên.
Minho không nói gì, cậu cũng đã quen rồi, tiếp tục treo trên môi nụ cười hoà khí không muốn làm mất lòng ai.
Minho mệt mỏi trở về chỗ của mình, còn chưa kịp mở máy tính thì đã có một đồng nghiệp làm việc lâu năm ở công ty đi đến trước mặt cậu, ném một sấp hồ sơ dày cộm lên bàn Minho.
“Đi photo cho tôi mấy cái này đi nhanh lên, cần dùng gấp đó”.
Đây vốn là việc của gã ta, nhưng thấy Minho dễ sai bảo liền ném mọi việc lên đầu cậu.
Minho khựng lại một chút, sau đó mỉm cười đứng dậy.
“Em biết rồi, sẽ xong ngay thôi anh đợi em một chút ạ”.
“Ừ, nhanh tay lên. Shh! cái thằng suốt ngày chỉ biết cười”.
Gã đồng nghiệp khinh khỉnh nhỏ giọng chửi rồi quay người đi. Còn chưa bước được mấy bước thì cửa văn phòng đã bị mở ra, đoàn người khí thế hừng hực từ từ tiến vào khiến cho những nhân viên ngồi trong văn phòng đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Tất cả hoảng hốt cùng đứng bật dậy.
“Chào chủ tịch”.
“Chào tổng giám đốc. Cậu Lee Chan”.
“Chào cổ công Hong ạ”.
Mấy người nhân viên cúi đầu liên tục, Minho cũng giật mình đứng lên cúi chào. Khi nhìn thấy người thanh niên xinh xắn được ủ vây trong đám người, Minho chợt lặng thinh đầy kinh ngạc.
Ơ!
“Hi~”.
Jeonghan đứng ở giữa những lãnh đạo cấp cao trong công ty, dáng người thon gầy mảnh khảnh cùng với nụ cười ngây thơ thật sự khiến người khác phải chú ý.
Minho nhìn cậu, quên cả việc chào hỏi.
“Nè, Jeonghanie đang chào cậu đó!”.
Chan lên tiếng nhắc nhở mới kéo Minho về với thực tại, cậu chàng cuốn quýt cúi người, lần đầu trong suốt từng đó tháng cậu đến công ty mới được nhìn thấy chủ tịch và hai vị cổ đông nhà họ Hong. Tâm trạng Minho hiện tại có chút bấn loạn.
Ba người Park Noh Sik, Park Seung Gi và Han Nayeol bởi vì cứng đầu không chịu đi nên bây giờ mới mang được bọn họ vào trong phòng.
Minho nhìn thấy người phụ nữ luôn bắt nạt mình hiện tại tóc tai rũ rượi, son dính bẩn ra cả bên má, hình tượng nát tan có chút không thích ứng được.
Jeonghan cười tươi đi đến bên cạnh Minho, huơ huơ tay.
“Tôi nói khi trở lại sẽ cho cậu một bất ngờ mà, đây nè~”.
Han Nayeon và hai gã họ Park bị kéo đến trước mặt Minho, cậu vẫn còn ngẩn ra chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.
Ba người kia tụm lại cùng với nhau, rụt rè nhìn cậu. Hai gã họ Park lần lượt nói:
“Xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Tôi không nên chèn ép, ăn cắp chất xám của cậu”.
“Cậu hãy tha thứ cho tôi, tôi không nên bắt nạt, chơi xấu cậu, xin lỗi…”.
Hai người kia nói xong mới được buông tay. Han Nayeon ngược lại vẫn còn rất cao ngạo, chị ta không muốn cúi đầu xin lỗi người mà bản thân từng bắt nạt, chơi đùa trong lòng bàn tay.
“Vẫn không biết hối lỗi sao?”.
Han Sung Soo rất tức giận, Han Nayeon làm ông mất hết mặt mũi rồi. Có một đứa cháu gái như vậy thật sự là nghiệp chướng của nhà họ Han bọn họ.
Jeonghan liếc nhìn Han Nayeon, kéo kéo áo Han Sung Soo.
“Hư hỏng thì đưa về cho phụ huynh dạy lại đi ba”.
“Ùhm, Hanie nhà ta nói đúng”.
Sau đó ông quay sang liếc nhìn cô cháu gái hết thuốc trị của mình.
“Han Nayeon, ta nhất định phải nói chuyện với ba của con thật cẩn thận mới được, có lẽ phải đưa con ra nước ngoài tự thân sống một thời gian để rèn luyện lại cái tính xấu xí của mình”.
Han Nayeon nghe xong lập tứcc bàng hoàng, vừa tức giận lại vừa hoảng sợ. Chị ta biết lần này mình xong đời rồi, Han Sung Soo không có ý định bỏ qua cho chị ta, chiêu bài tình thân trước mặt con trai ruột đều là cỏ dại, chị ta không thể so được với Yoon Jeonghan.
Han Nayeon thất thần, còn những nhân viên không được đi họp, không biết gì thì lại ngây ngốc đến trợn tròn mắt luôn.
Cậu trai đó..cậu ta gọi chủ tịch Han là ba…
Con trai của chủ tịch…vậy cũng tức là…
Khi vỡ lẽ ra thì tất cả cùng giật mình kinh hoàng. Minho chính là người ngẻo đầu tiên, linh hồn của cậu lao ra khỏi chiếc miệng đang há hốc rồi bay lên không trung, biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa, cả người cứng đơ bất động.
Ở cửa lúc này đã có người từ nhà họ Han đến để đưa Han Nayeon về, chẳng ai bắt chị ta xin lỗi nữa, Han Nayeon thất thần cùng không cam lòng bị bảo vệ kéo đi, trở về nhà để người nhà dạy dỗ lại.
Hai người họ Park cũng thu dọn rồi bị đuổi ra ngoài một cách nhanh chóng. Lỗi lầm của bọn họ không đủ để công ty tỏ lòng nhân đạo mà kết thúc hợp đồng trong êm đẹp.
Những kẻ đó đáng phải bị như vậy. Gieo gió thì gặt bão thôi.
Nhìn kết cục của bọn chúng, những người có mặt trong văn phòng đều đồng thời rùng mình ớn lạnh.
Họ thầm nghĩ, cũng may là mình chưa có làm chuyện xấu đến mức bị đuổi thẳng cổ như vậy. Một số người còn tự nhủ có lẽ thời gian này nên tém tém lại một chút, không dám phách lối bắt nạt “ma mới” nữa.
Jeonghan nhìn nhìn đám người, sau đó quay sang đập lên vai Choi Seungcheol.
“Người viết bản báo cáo kia kìa, người này mới là người khiến anh hài lòng bao lâu nay đó”.
Jeonghan chỉ vào Kang Minho, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu trai trẻ.
“Được được, hyung biết phải làm gì rồi”.
Đại vương nhỏ đã ra lệnh thì phải nghe theo thôi. Choi Seungcheol lấy ra một bản hợp đồng vừa được thư kí mau lẹ chuẩn bị, đưa nó cho Kang Minho.
“Dạ?!”.
Cậu ta run rẩy cầm lấy, bên trên là dòng chữ in đậm màu đen đầy khí phách và trang trọng.
“Aa?!”.
“Từ nay cậu sẽ được thăng làm trưởng phòng kinh doanh, thời gian thử việc là năm tháng, lương tăng gấp năm lần”.
Choi Seungcheol lạnh nhạt nói, ánh mắt dò xét liếc nhìn cậu trai trẻ.
“Mong là cậu sẽ không làm tôi thất vọng”.
“Dạ?!…”
Minho vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra, Jeonghan thấy Minho bỗng hóa thành tên ngốc thì huých nhẹ cánh tay cậu ta.
“Mau cám ơn đi, đứng đơ ra đó là sao?!!”.
“A! À dạ cảm ơn sếp!!! Tôi nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của ngài, tôi nhất định sẽ làm điều tốt nhất, có lợi nhất cho công ty!”.
“Ừ”. Choi Seungcheol đáp.
Jeonghan híp mắt cười. Còn những người khác thì hoàn toàn chấn động, đặc biệt là những kẻ từng bắt nạt, sai bảo Kang Minho, sắc mặt cả đám đều tái xanh rồi, có người còn lung lây như sắp ngất đi nữa.
“Tôi nói lời thì giữ lời có đúng không?~”
Jeonghan nhỏ giọng nói, Minho quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích.
“Cám ơn cậu, à nhầm, cảm ơn ông chủ”.
Minho nửa đường còn rất thức thời nhanh chóng sửa miệng.
Jeonghan vui vẻ cười với cậu ta, vừa xoay người lại đã bắt gặp ánh mắt ghen tỵ đầy ai oán của ba người đàn ông nhà mình.
Gì chứ, cười có một cái mà cũng ghen nữa, thật là!!.
Choi Seungcheol nghiêm mặt bảo mọi người trở lại làm việc. Tự dưng anh lại thấy cậu thanh niên kia không còn thuận mắt như trước nữa, trông cứ ghét ghét làm sao đó. Anh nghiêng đầu bảo Chan dẫn Jeonghan về văn phòng của mình, Chan gật đầu liền ôm vai Jeonghan mang đi.
Ơ, người ta còn muốn ở đây chơi mà, sao vậy?
Tiếng lòng của Jeonghan, Chan làm như không nghe thấy, cậu chào Han Sung Soo và hai vị cổ đông nhà họ Hong một tiếng rồi đẩy Jeonghan vào trong thang máy, đi không thèm ngoảnh đầu lại luôn.
Minho luyến tiếc ngóng nhìn theo hướng người con trai biến mất, trước mắt bỗng xuất hiện một thân hình cao lớn lạnh lùng chặn lại đường nhìn của cậu.
“Chiều nay đến văn phòng của tôi. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu về nhân sự trong công ty hiện tại”.
“Vâng thưa sếp!”.
Choi Seungcheol gật đầu, anh quay người cùng Han Sung Soo và mấy giám đốc tiễn hai vị cổ đông ra cửa.
Những lãnh đạo các phòng ban khác còn lại trong văn phòng vô cùng thức thời chạy đến bắt tay chúc mừng Kang Minho.
Kể từ nay cậu chính là trưởng phòng trẻ nhất trong công ty bọn họ. Tuy chỉ là thử việc năm tháng nhưng cũng đã đảm nhận chức vị ngang bằng, trên hết Minho còn được lòng ông chủ nhỏ được chủ tịch và tổng giám đốc yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, kẻ thông minh đều biết nên làm như thế nào, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với Kang Minho.
Những trưởng phòng treo trên mặt nụ cười gần gũi, hào hứng bắt tay với Minho nói lời chúc mừng. Minho cũng vững vàng tiếp nhận, bầu không khí vô cùng hòa hợp và hoan hỉ.
Duy chỉ có những người từng bắt nạt Kang Minho là tái mét mặt mày, nhất là những nhân viên thuộc phòng Marketing, bọn họ sợ đến đổ đầy mồ hôi lạnh.
Lần này xong đời thật rồi, đúng là làm người không nên ác ý quá, sẽ gặp quả báo đó.
*Kí sự nhỏ~
____
SeungKwan tìm một vòng rồi mà vẫn không thấy Jeonghan đâu, trong lòng có hơi hoảng rồi.
Dẫu biết Jeonghan sẽ không ra khỏi ngôi biệt thự mà không thông báo, cũng chẳng thể nào bị bắt cóc được nhưng SeungKwan theo tâm lí vẫn lo sốt vó lên.
Cậu đạp cửa từng căn phòng để tìm kiếm, phòng của Mingyu chính là phòng cuối cùng, khi cánh cửa được mở ra, SeungKwan thấy Mingyu đang nằm trên giường xem điện thoại. Bàn tay cậu ta khá to, chỉ mấy ngón tay đã cầm gọn chiếc Iphone pro max bự chảng như một món đồ chơi.
Mingyu nằm thẳng trên giường, một tay cầm điện thoại một tay vắt ngang trên đỉnh đầu, sắc mặt bình thản. Áo người nọ được kéo lên cao gần đến ngực, sáu múi cơ bụng màu mật ong quyến rũ cứ thế đập vào mắt Boo SeungKwan.
Mà chuyện này chưa phải vấn đề lớn, điều khiến mí mắt SeungKwan giật liên hồi chính là người bên cạnh Kim Mingyu lúc này.
Jeonghan nghiêng người nằm ở trên giường, bàn tay trắng nõn nhỏ xíu đặt trên mớ cơ bụng như thanh chocolate ngon miệng của Mingyu, sờ qua sờ lại vô cùng thoải mái, lâu lâu còn dừng lại cào nhẹ hai cái lên bụng Mingyu, vẻ mặt si mê ngắm nhìn thớ cơ bắp cứng như sắt của người nọ đầy vẻ hâm mộ.
“Jeonghan hyung!”.
SeungKwan ai oán gọi tên anh trai. Jeonghan quay đầu nhìn thấy cậu thì cười toe toét, ngoắc tay vẫy gọi cậu, tay kia vẫn nhất mực không chịu rời khỏi cơ bụng của Kim Mingyu.
Trán Boo SeungKwan lập tức rơi xuống ba dấu gạch đen xì. Cậu đi vào phòng nắm tay Jeonghan kéo anh dậy.
“Đi xuống nhà dưới đi, Jisoo hyung làm cho anh món sữa chua xoài ngon lắm kìa”.
“Oaa thật hả?~”
Jeonghan bị cậu khơi ra tính ham ăn liền ngồi bật người dậy, Kim Mingyu liếc mắt nhìn SeungKwan, cậu chàng giận dữ trừng lại anh.
Không được độc chiếm !!
Jeonghan được SeungKwan đỡ xuống giường, nghiêng đầu hỏi cậu:
“Em không ở dưới đó ăn đi, gọi điện thoại cho anh là được mà cần gì lên đến tận đây”.
Jeonghan không biết điện của anh đã để quên trong phòng của Choi Seungcheol rồi.
SeungKwan đưa tay vuốt lại mái tóc rối của anh trai, đem mấy cọng tóc mềm mại đặt trở về chỗ cũ.
“Jisoo hyung làm cho anh, ảnh không cho ai động vào cả, trừ khi anh ăn nó nếu không mọi người đều phải nhịn hết”.
“Ohh”
Jeonghan gật gù tỏ ý đã biết, vui vẻ kéo tay Seungkwan.
“Vậy đi thôi~… À khoan đã”.
Jeonghan thả tay SeungKwan ra, quay trở về giường nắm tay Kim Mingyu, người đã tỉnh dậy và đang ngồi bên mép giường.
“Đi, ăn sữa chua cùng hyungie nè”.
“Ừhm”.
Kim Mingyu để Jeonghan nắm tay, thuận theo lực kéo của anh tự nhìn đứng dậy chứ sức lực của bé con kia làm sao kéo cậu nổi.
Nhìn bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay mình, Kim Mingyu không khống chế được nhếch cao khóe miệng.
Mingyu thản nhiên đi ngang qua Boo SeungKwan, ánh mắt hai người chạm nhau, Mingyu đắt thắng cho cậu một cái nháy mắt có thể mê đắm biết bao nhiêu cô gái, thành công khiến Boo Seungkwan tức đến hộc máu.
Kim Mingyu, anh cứ chờ đó. Tôi sẽ khiến anh không thể đến gần Jeonghanie hyung trong vòng một tuần !!!