Em trai, xin nhịn một chút - 42. Hộp sữa tươi
Jeonghan xoay người ra khỏi văn phòng, tư thế nhởn nhơ đi phía trước, Chan chậm rãi đi theo thủ hộ phía sau lưng anh.
Ánh mắt của những người có mặt trong văn phòng lúc này đều sắp rớt ra khỏi hốc mắt rồi. Có người chưa chấp nhận được sự thật, có người âm thầm mắng bản thân ngu ngốc, biết trước thân phận của Jeonghan cao quý như vậy thì họ đã chạy theo làm quen tạo mối quan hệ rồi, thật là phí phạm quá đi mất.
Trong lòng bọn họ hiện tại chỉ có thể kinh ngạc cùng hối hận. Dẫu sao thì Jeonghan cũng đã đi mất rồi, bây giờ có muốn lôi kéo thì cũng không còn cơ hội nữa.
Minho ngơ ngác không hiểu ý câu nói của Jeonghan, chỉ nghĩ về ước hẹn gặp lại của người nọ
Gã thuộc hạ thân cận của Han Nayeon vừa hoàn hồn lại liền lập tức biết chuyện không ổn rồi, thân phận Jeonghan tầm thường sao lại được cổ đông lớn, em trai của tổng giám đốc đối xử một cách đặt biệt như vậy?
Gã lấy điện thoại gọi cho Han Nayeon nhưng chị ta đã tắt máy không cách nào liên lạc được.
Gã tay sai nóng ruột bèn chạy ra ngoài tìm, hi vọng có thể nhìn thấy Han Nayeon và cảnh báo cô ta.
Cô ta đắc tội sai người rồi !!
Gã nhân viên chân trước vừa đi ra khỏi cửa thì Han Nayeon đã trở lại văn phòng, cả hai chưa từng gặp mặt nhau nên Han Nayeon còn chưa hay biết đã xảy ra chuyện gì.
Tiếng giày cao gót kiêu ngạo trịch thượng nện trên sàn nhà, Han Nayeon đi đến trước mặt Minho giật lấy bản báo cáo trên tay cậu.
“Vẫn còn chưa xong nữa sao, làm gì mà mò cả buổi vậy!?”.
“Chị Nayeon, không..em xong rồi ạ”.
Minho nói, Han Nayeon cao ngạo liếc cậu một cái, mở bản báo cáo ra nhìn sơ qua một lượt.
“Cũng tạm được”.
Han Nayeon gấp bản báo cáo lại, nhìn thấy biểu cảm của Minho, chị ta lập tức đanh mặt cảnh cáo.
“Khôn hồn thì đừng có mà bép xép lung tung, nếu không tôi sẽ khiến cho cậu không còn chỗ đứng trong công ty này nữa, có rõ chưa?!”.
Ánh mắt sắc lẹm để lại trên người Minho một vết cắt vô hình, nói xong chị ta liền xoay lưng rời đi, cầm theo cả bản báo cáo mà Minho vất vả làm ra, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Minho ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.
Mấy bản báo cáo mà cậu viết Han Nayeon đều cầm đi, ý tưởng trong đó rất được cấp trên để ý và cho tiến hành thử nghiệm, thu được kết quả cao đáng mong đợi.
Minho vốn tưởng rằng cậu vất vả lập được công lớn sẽ nhanh chóng được thăng chức thôi, nhưng đợi mãi, chờ mãi vẫn không thấy ai hỏi han. Vài ngày sau lại thấy Han Nayeon tỏ vẻ hào phóng mua café đãi mọi người.
Mãi gần đây Minho mới biết được, hoá ra tất cả công lao vất vả của cậu đều đã bị người ta cướp mất rồi. Cậu phí công phí sức, đổ mồ hôi và chất xám cuối cùng cũng chỉ thêu áo cho người khác mang.
Minho không tìm cấp trên để nói lý lẽ, bởi cậu biết Han Nayeon sẽ có thủ đoạn của riêng mình, thân phận chị ta còn là cháu gái của chủ tịch công ty. Cậu mà đấu với chị ta chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, vì thể diện vì thân tình, công ty chắc chắn sẽ giữ lại Han Nayeon mà đuổi việc cậu.
Minho từ đó cũng âm thầm chấp nhận sự bất công này, không muốn tự gây phiền phức cho chính mình.
Thế nhưng thành quả lao động của bản thân lại bị người khác trắng trợn cướp đi như vậy, cũng khiến nhiệt huyết trong trái tim chàng trai trẻ dần lụi tàn, không còn ý nghĩ muốn vươn lên nữa.
Minho thở dài, đem sự tập trung vào lại trong công việc còn đang dang dở, cậu cũng bất chợt quên mất câu nói mà Jeonghan đã nói với mình trước khi đi.
Jeonghan lạch bạch theo chân Chan đi lên tầng cao nhất để tham gia cuộc họp.
Đi được nữa chừng Jeonghan lại sực nhớ ra, anh hỏi Chan:
“Sữa anh mua em để ở đâu á?”
“Em đưa nhân sự bảo họ giờ cơm trưa nay phát cho nhân viên, còn một thùng em mang lên để trong tủ lạnh phòng nước trên tầng này nè, sao vậy?”
Jeonghan nghoe nguẩy đầu, vỗ vỗ lên cánh tay Chan:
“Em chỉ anh phòng họp ở đâu đi, lát nữa anh tới đó”.
“Kia kìa, quẹo phải phòng đầu tiên, trên cánh cửa cũng có khi chú”.
“Ohh~ được rồi em đi trước đi, chút nữa anh qua”.
Jeonghan đẩy lưng của Chan về phía phòng họp, Chan quay người nhưng lại có chút không an tâm. Chẳng biết con thỏ ngốc này lại muốn bày trò gì nữa đây.
“Vậy em đi toilet một chút”.
Sáng giờ lo sốt vó đi tìm Jeonghan quên cả việc phải giải quyết chuyện tế nhị, giờ thận đã tích đầy nước sắp vỡ ra rồi đây.
“Ohh em đi mau đi ~”
Jeonghan bảo Chan đi trước rồi tự mình chạy đến phòng nước mà Chan chỉ, mở tủ lạnh liền nhìn thấy sữa tươi mà mình mua được đặt trong đó.
Jeonghan vui vẻ lấy ra hai hộp sữa, một cho Chan một cho Choi Seungcheol, còn trong phòng họp rốt cuộc có bao nhiêu người ai thèm quan tâm chứ, Jeonghan chỉ muốn chăm sóc cho anh em trai của mình mà thôi.
Jeonghan lôi hộp sữa ra, lại nhìn thấy trên bàn cạnh đó đặt vài cái khay nhỏ màu nâu, có lẽ đó là khay thư kí dùng để mang cà phê mang vào phòng cho Seungcheol.
Jeonghan hào hứng chọn một cái khay nhỏ rồi đặt hai hộp sữa tươi lên trên đó, tự mình bật cười.
“Thư kí Yoon đến đây~”
Jeonghan hí hửng bê khay đựng sữa đi ra khỏi phòng uống nước, trùng hợp thế nào mà lại chạm mặt Han Nayeon cũng đang trên đường đi tới phòng họp.
Han Nayeon liếc thấy Jeonghan lại khinh khỉnh hừ một tiếng.
“Không phải tôi giao cho cậu viết báo cáo sao? Sao lại mò lên đây”.
Nhìn hai hộp sữa tươi nằm trên cái khay trong tay Jeonghan, Han Nayeon lại nở nụ cười khinh miệt.
“Cũng học đòi người ta chạy đi lấy lòng sếp à? Tôi nói cho cậu biết Seungcheol cậu ấy có trợ lý riêng chuyên lo việc này rồi, hơn nữa Seungcheol cũng không thích uống sữa tươi đâu”.
Seungcheol Seungcheol, gọi nghe thân mật ghê. Làm sao chị biết anh ấy không uống sữa tươi chứ!!?
Jeonghan trong lòng âm thầm nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra miệng, cũng không gây gỗ với Han Nayeon mà chỉ im lặng đứng đó.
Han Nayeon thấy mình bị lơ thì suýt chút nữa đã phát khùng lên, nhưng nghĩ đến các lãnh đạo cấp cao còn đang đợi mình trong phòng họp, Han Nayeon hít một hơi nuốt xuống cơn tức giận.
Han Nayeon trừng mắt nhìn Jeonghan một cái rồi xoay người rời đi.
Khi chị ta mở cửa phòng họp đi vào, Jeonghan cũng theo vào trong, Han Nayeon nổi khùng quay đầu lại lập tức mắng chửi.
“Yah, tôi nói đến vậy mà cậu vẫn nghe không hiểu à, bị điên hay sao lại mang sữa tươi vào đây hả!!?”
Jeonghan ngược lại rất bình thản.
“Tôi mang vào cho Chan và Seungcheol uống”.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
Một vài tổ trưởng ngồi ở hướng nhìn ra cửa nghe thấy tiếng động liền lên tiếng hỏi.
Han Nayeon không dám gây ồn ào liền ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt nhìn Jeonghan lại vô cùng gắt gao.
Chị ta nghiêng đầu, dựa vào gần Jeonghan, nhỏ giọng nói:
“Thứ hôi hám lại dám trả treo lần nữa. Tao nhất định phải tống cổ mày ra khỏi công ty này, hãy đợi đó”
Nói xong thì cao ngạo đưa tay hất tóc, điệu đà thướt tha đi về phía chiếc bàn lớn có rất nhiều người đang ngồi.
Cuộc họp này trước bàn về vấn đề phát triển của công ty, sau mới là cuộc họp cổ đông giới thiệu thân phận Jeonghan với mọi người.
Jeonghan không bị lời đe dọa làm cho khó chịu, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi từ từ đi vào trong phòng.
Choi Seungcheol đang ngồi ở ghế chủ vị, chân bắt chéo, lưng dựa vào trên ghế, dáng vẻ lạnh lùng ngạo khí lại vô cùng bá đạo khiến cho Jeonghan nhìn đến tròn xoe mắt.
Oaaa đây chính là dáng vẻ của Seungcheol lúc làm việc sao? thật là manly quá đi~~
Choi Seungcheol đang chăm chú nghe trưởng phòng Park báo cáo những vấn đề trong tháng vừa rồi, vô ý nghiêng đầu liền nhìn thấy Jeonghan đang cầm khay đứng ngay bên cạnh mình, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh nhạt bất ngờ lập tức giản ra, thay đổi đến mức trưởng phòng Park phải vô thức ngưng lại lời đang nói.
“Mời sếp~”
Jeonghan giống như là chơi hoá thân rất vui, cậu giả làm một cậu thư kí nhỏ đầy chuyên nghiệp, cúi đầu đặt nước lên bàn cho Choi Seungcheol.
Park Noh Sik đứng đó nhìn, cảm thấy không vui cau mày lại. Ai lại mang sữa tươi cho sếp uống trong một cuộc họp lớn như thế này chứ, cái đứa này bị ngu à.
“Yah! cậu kia, sếp Choi không uống…”
Lời còn chưa ra hết đã bị nghẹn lại trong cuống họng, chỉ thấy Choi Seungcheol đỡ lấy cái khay trong tay người thanh niên kia, cầm hộp sữa lên để ở trước mặt nghiên cứu rất chăm chú.
Jeonghan cúi đầu nhỏ giọng hỏi:
“Uống không? Vị chuối đó ngon lắm~”.
Cậu cầm lấy hộp sữa, tháo ống hút rồi cắm vào sau đó đưa đến bên miệng anh.
“Thử xem”.
Mọi người có mặt trong phòng đều há hốc miệng với hành động của tên “thư kí” lạ mặt kia, đâu đó còn có thể nghe tiếng cằm rơi xuống đất.
“Ngồi xuống đi”.
Choi Seungcheol chỉ vào cái ghế bên tay trái mình, bên tay phải vẫn còn một ghế trống, đó chắc là chỗ ngồi dành cho Chan.
Jeonghan thấy người nọ chịu uống sữa mình mua lập tức vui vẻ, thản nhiên vòng qua sau lưng anh rồi ngồi vào ghế.
Han Nayeon nhìn thấy toàn bộ sự việc, cơn tức giận vốn đang kiềm nén càng trở nên cháy bừng. Chị ta không hiểu nổi tại sao một tên nhân viên mới vào lại được ngồi ở đây, trong phòng họp của những người nắm giữ chức vị cao nhất trong công ty, lại còn là chiếc ghế trống ngay bên cạnh tổng giám đốc nữa.
Lòng Han Nayeon ganh tỵ đến lên men, chị ta âm thầm siết chặt tay nhưng trên mặt lại giả tạo nở nụ cười.
“Cheol à, sao em lại để…để cậu nhân viên kia ngồi ở đây vậy, chẳng phải chúng ta đang họp ban lãnh đạo hay sao?”.
Choi Seungcheol nhìn Han Nayeon, nhẹ gật đầu:
“Không sao, lát nữa có việc em sẽ nói sau với mọi người”.
Anh quay sang nhìn Park Noh Sik.
“Tiếp tục đi”.
“À dạ, vâng…”
Park Noh Sik hoàn toàn không hài lòng việc Jeonghan ngồi ngay cạnh mình. Trong tiềm thức ông ta chỉ nghĩ thân phận Jeonghan thấp kém thế nào sao lại được phép ngồi trong cuộc họp ban lãnh đạo cấp cao như này chứ, quá mức hạ thấp thân phận của ông ta rồi.
Park Noh Sik vẫn kiên nhẫn báo cáo xong, mơ hồ còn chen thêm đôi ba câu nhằm tỏ ý tự hào việc bộ phận của ông ta gần đây lập ra nhiều kì tích, công trạng lớn cho công ty.
Choi Seungcheol không phủ nhận, gật đầu, cũng tỏ ý sẽ thưởng lớn cho phòng marketing bọn họ.
Park Noh Sik vô cùng vui vẻ, gã ngồi xuống liền liếc nhìn Han Nayeon, người kia cũng bày ra vẻ mặt “nên như vậy” đê đáp lại gã.
“Chị Nayeon, phương án mới mà chị nói sẽ trình bay trong cuộc họp hôm nay thế nào rồi?”
Choi Seungcheol hỏi. Han Nayeon cầm bản báo trong tay, vô cùng tự tin đứng lên giải trình với tất cả những người có mặt trong phòng.
“Phương án mới này tôi rất vất vả mới nghĩ ra được, tin chắc sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân trong nước”.
Jeonghan nghe chị ta dõng dạc tuyên bố, hai mắt bắt đầu liêm diêm.
Nếu không phải vừa rồi cậu ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình của Minho, chắc cậu cũng tin bản báo cáo đó chính là do Han Nayeon tự tay viết.
Mọi người đều đang tấm tắc khen ngợi Han Nayeon, chuẩn bị vỗ tay tán thưởng khích lệ chị ta thì Jeonghan lại nhẹ nhàng giơ tay lên, giống một đứa bé ngoan xin phép phát biểu ý kiến.
“Seungcheol ơi, em có ý kiến này…”
Han Nayeon nhìn thấy hành động của Jeonghan thì lập tức lạnh mặt, ánh mắt lén lút mang theo cảnh cáo liếc về phía Jeonghan.
Cậu dám nói bậy tôi sẽ giết cậu.
Jeonghan liếc nhìn chị ta, hoàn toàn không sợ hãi.
Tôi và chị, để xem hôm nay ai sẽ “chết”.