Em trai, xin nhịn một chút - 41. Những kẻ chướng mắt
Người phụ nữ mặc váy ôm sát vòng eo và cặp đùi thon gọn duyên dáng, chị ta đang tiến về phía Jeonghan và cậu thanh niên tên Minho với vẻ mặt câu gắt khó ở.
“Kang Minho, báo cáo tôi giao cho cậu sao tới bây giờ vẫn chưa xong, cậu đã làm cái quái quỷ gì suốt buổi sáng thế hả!?”
“Xin lỗi chị Nayeon, sáng giờ em…”
“Lại cãi, mở miệng ra là cãi chày cãi cối, việc thì chẳng đâu ra đâu”.
Han Nayeon giận dữ quát vào mặt Minho, cậu chàng cúi đầu, ngậm miệng không dám hé răng lấy nửa lời.
Không phải Minho không muốn nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo kia, mà là vì trong buổi sáng này cậu đã bị những “ma cũ” sai làm quá nhiều việc. Ai cũng đem mấy chuyện linh tinh vất vả đổ lên trên đầu cậu, Minho là nhân viên mới, không thể không nghe theo.
Han Nayeon ném cho cậu bản báo cáo dài sáu trang bắt cậu làm trong vòng ba mươi phút, điều đó là không thể.
Tuy vậy chưa hoàn thành công việc tức là chưa hoàn thành, Minho không có gì phản đối lời mắng chửi của Han Nayeon cả.
Han Nayeon là phó trưởng phòng maketing của họ, lại là cháu bên nội của chủ tịch Han, chẳng ai dám đắc tội chị ta cả, bị chửi chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
Han Nayeon nhìn thấy bộ dáng có khổ mà không thể nói của Minho thì hoàn toàn không hài lòng, cậu ta tỏ thái độ giống như cô ta làm sai vậy khiến cô ta không vui.
Jeonghan ở bên cạnh nhìn thấy mọi chuyện, đôi hàng mày xinh đẹp khẽ cau lại.
Vừa rồi Jeonghan nhìn thấy rõ ràng cậu trai kia đang ôm rất nhiều đồ vật trên tay, trán hay còn hơi chút ẩm ướt chứng tỏ đã phải chạy tất tả mới thành như vậy.
Người phụ nữ này chưa hỏi gì đã mắng xối xả vào người khác như vậy thật sự rất lạm quyền.
Bộ đi làm kiếm tiền thì phải quỳ gối, không được làm con người nữa hay sao?! Quá đáng lắm mà, nhân viên công ty của Seungcheol sao lại như vậy, anh ấy có biết việc này không?
Thật tội cho người thanh niên tên Minho kia.
Jeonghan còn chưa kịp mở lời giúp Kang Minho thì đã bị Han Nayeon chĩa mũi dùi vào người, ánh mắt cô ta tràn đầy khinh miệt.
“Còn cậu là ai nữa?! Nhân viên mới sao lại không đeo bản nhân viên mới, gặp tôi cũng không cúi chào mà đứng trố mắt ra đó, không có phép tắt gì cả”.
Han Nayeon nhìn sấp hồ sơ ứng tuyển trên tay Jeonghan liền hiểu lầm rằng cậu là người mới được nhận vào công ty.
Bởi vì công ty gần đây phát triển rất nhanh, lớp nhân viên hiện tại đã không còn đáp ứng đủ khối lượng công việc khổng lồ này nữa rồi, phải tuyển nhân viên mới để tiến hành đào tạo từ bây giờ.
Nghĩ như vậy, thái độ của Han Nayeon dành cho Jeonghan càng thêm trịch thượng.
“Mấy đứa nhân viên mới bây giờ thật không biết đều”.
Jeonghan bị quát mà nghệch mặt ra, sao chị ta chưa hỏi gì đã ụp cái danh nhân viên mới lên đầu cậu rồi?! Người này không những hung dữ mà còn ngốc nữa.
Xuất phát từ phép lịch sự Jeonghan vẫn gậy đầu chào Han Nayeon.
Minho ở bên cạnh sợ Jeonghan lại bị mắng, rất trượng nghĩa mà đứng chắn trước mặt Jeonghan giúp cậu giải vây.
“Chị Nayeon, chị cho em thêm chút thời gian có được không? Thật sự sáng giờ em có nhiều việc quá làm không xuể, em…”
“Bộ cậu tưởng có mình cậu bận chắc, ai mà không bận, than vãn nhiều như vậy, làm không nổi thì cút xéo, công ty không cần người vô dụng nuôi tốn cơm như cậu”.
Lời mắng chửi nặng nề cứ thế trút lên đầu chàng trai trẻ, Jeonghan đứng nghe mà cũng nóng mắt lên.
Trước đây ở công ty cũ cậu cũng từng bị bắt nạt và chèn ép như vậy. Nỗi ấm ức này không phải chỉ có thể giả câm giả điếc, ngủ một giấc dậy là quên hết, nó như gai xương rồng mắc vào trong da thịt, càng gỡ càng đau.
Jeonghan bất bình lên tiếng:
“Chị giao việc thì cũng phải giao thời gian hoàn thành hợp lý chứ. Ai mà trong hai giây có thể ăn xong bữa cơm được, quá vô lý”.
Han Nayeon bị Jeonghan nói mà trợn trắng mắt. Bao nhiêu năm ở công ty có ai từng dám trực tiếp đối đầu với chị ta. Một tên lính mới ngựa non háu đá lại dâm trả treo như vậy, đúng là không xem chị ta ra gì mà.
“Câm miệng, cậu đừng có nhiều lời bao biện ở đây, không xong việc là lỗi của cậu tôi không cần nghe bất kì lý do gì, cái tôi cần chính là kết quả thôi. Vô dụng làm không xong việc còn ương bướng trả treo, từ bây giờ cậu cuốn gói xéo khỏi công ty cho tôi”.
“Khoa..khoan đã chị Nayeon chị bớt giận, cậu ấy không cố ý cãi chị đâu, cậu ấy chỉ…”
Minho vội vã nói giúp cho Jeonghan, sợ cậu sẽ thật sự bị đuổi việc.
Jeonghan ngược lại cũng tức đến bật cười, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào chị ta.
“Chị đang lạm quyền đấy à, tôi có ngốc cũng biết chỉ có ban lãnh đạo công ty mới có quyền đuổi người thôi, chị dám vượt cấp không sợ tôi tô cáo chị à?!”
“Cậu dám uy hiếp cả tôi sao!?”
Han Nayeon tức giận thở ra một hơi. Chị ta đưa tay vuốt tóc để che giấu sự phẫn nộ, hướng ánh nhìn gắt gao về phía Jeonghan.
“Được, tôi chẳng dám đuổi cậu. Hai người đi việc đi”.
Nói xong chị ta liền đạp lên đôi giày cao gót kiêu ngạo rời đi, ánh mắt trước khi xoay người của chị ta rõ ràng cho thấy mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.
“Tiêu rồi, lại đắc tội chị ta, kì này khó sống rồi”.
Chàng thanh niên thở dài đầy tuyệt vọng.
“Đãi ngộ của công ty này rất tốt, tôi không muốn mất đi công việc này”.
Nói xong lại vỗ nhẹ lên vai Jeonghan.
“Đi làm việc thôi, nhanh còn kịp giờ ăn trưa. Trưa hôm qua tôi tăng ca mà ngay cả cơm cũng không được ăn đó”.
Giọng chàng trai lúc tươi tắn lúc ảo não, Jeonghan nghe mà tâm trạng cũng dập diều theo cậu ta luôn.
Lâu như vậy rồi mà Chan còn không thấy đâu, Jeonghan nghĩ một chút, ánh mắt lém lĩnh long lanh qua lại, mang theo tâm trạng thích phá phách mà chạy theo Minho, cùng người nọ đi “làm việc”.
Jeonghan ấy vậy mà thực sự cùng Minho ngồi làm báo cáo. Nói vậy cũng không đúng, chính là Minho làm tất cả còn Jeonghan ngồi nhìn, liên tục tròn mắt cảm thán vì kỉ năng excel và PP thượng thừa của người nọ.
“Woa cậu giỏi quá Minho à”.
Người kia thấy được ánh mắt thật lòng của Jeonghan cũng cảm thấy vui vẻ.
“Tớ tốt nghiệp loại giỏi bằng B quốc tế tin học mà”.
“Nhưng cậu còn thông minh nữa”.
“Haha~ quá khen rồi”.
Minho thật sự là một người tuổi trẻ tài cao, cậu có những suy nghĩ và hướng nhìn rất mới lạ và táo bạo, đây chính là yếu tố cần có trong môi trường làm việc như bộ phận marketing này.
Jeonghan ngồi bên cạnh hết khen rồi lại khen khiến hai tai Minho đỏ bừng, cậu chẳng biết rằng bên ngoài đều đã đang náo loạn vì cậu rồi.
“Đã tìm được rồi, cậu chủ Lee”.
Người bảo vệ sau khi rà soát camera thì phát hiện ra người thanh niên giống như miêu tả của Chan.
Bọn họ đang tìm kiếm Jeonghan. Người nọ mang theo điện thoại mà lại chẳng thể nào gọi được, lúc Chan mở cốp cho bảo vệ khiên sữa thì quay trở lại tìm Jeonghan, nửa đường lại gặp trưởng phòng là Park Noh Sik cản chân nói đủ thứ điều, chủ yếu là tâng bốc và nịnh hót.
Chan khó khăn lắm mới dứt ra được khỏi ông ta, khi đi đến chỗ lúc trước Jeonghan chờ mình thì không nhìn thấy người nọ đâu, điện thoại trong tình trạng tắt máy không gọi được.
Chan biết Jeonghan chỉ lẫn quẫn đâu đó trong công ty thôi nhưng vẫn lo đến nóng hết cả ruột gan lên, lập tức chạy đến phòng an ninh bảo họ rà soát lại tất cả các camera trong công ty để tìm Jeonghan.
May là cuối cùng cũng tìm được.
Trong văn phòng lúc này rất yên tĩnh, những người có chức vụ đều đã đi đến phòng họp để chờ tổng giám đốc cả rồi, chỉ còn lại một đám lính lác đang chăm chỉ làm việc, trong đó có Jeonghan và Minho.
“Jeonghan hyung”.
Tiếng gọi của chàng trai khiến Jeonghan giật mình, giương đôi mắt thỏ trong suốt nhìn lên thì thấy sắc mặt đen như đáy nồi của em trai, Jeonghan âm thầm hốt hoảng.
Tèo rồi, nảy giờ quên mất luôn.
“Hi~ Chan à, anh đang làm việc nè~”.
Jeonghan vẫy vẫy tay với Chan. Chan thở dài một hơi đầy bất lực, chậm rãi đi vào trong văn phòng.
Những người đang làm việc nhìn thấy người đến liền hoảng hốt đứng bật dậy, cúi người 90 độ chào cậu.
Chỉ có Jeonghan và nhân viên mới tới – Kang Minho chưa gặp Chan lần nào là không có phản ứng gì thôi.
Minho đang tập trung làm báo cáo thì thấy đồng nghiệp kế bên mình, kẻ thường xuyên lười nhát đẩy việc cho Minho. Vừa nảy gả còn nhận lời Han Nayeon tìm cớ bắt bẻ hai người các cậu nữa, giờ thì đã đâm đầu vào xem video ở trên mạng rồi, đúng là có người chống lưng có khác.
Minho thấy gã đang yên lại tự nhiên giống như bị gai nhím châm vào mông mà đứng bật dậy, cúi gập người chào như gặp phải thánh thượng vi hành, cậu cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp một chàng trai còn rất trẻ.
Đó là ai vậy??!
Chan thản nhiên gật đầu bảo mọi người cứ tự nhiên làm việc đi, không cần để ý đến mình.
Jeonghan điềm đạm ngồi trên ghế vẫy vẫy tay với Chan, mọi người nhìn hành động của Jeonghan mà âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Cái đứa ngu ngốc kia đang làm gì vậy, người đó là cổ đông lớn của công ty, còn là em trai ruột của tổng giám đốc đó, sao tên ngu ngốc đó lại dám dùng thái độ cợt nhã như vậy để vẫy tay chào người ta chứ!!
Tên đồng nghiệp ngồi kế bên Minho thấy hai người Jeonghan còn chưa chịu đứng dậy chào, gã không nghĩ nhiều, nôn nóng vội vã đi qua đánh lên sau ót hai người một cái.
“Hai cái tên chết tiệt này, còn không đứng dậy chào ông chủ, học đâu ra cái thói vô lễ như vậy hả!??”.
Jeonghan bị đánh mà hoang mang luôn, không biết mình đã làm sai chuyện gì.
“Nè anh kia, anh làm cái gì vậy hả?!!”
Chan bất ngờ nhìn thấy anh trai bị đánh ngay trước mặt, cậu hết sức ngỡ ngàng, máu bắt đầu dồn lên não.
“Ai cho anh đánh người!!”.
Chan bước tới bên cạnh Jeonghan kéo cổ áo anh xem thử có bị thương không, một vùng da trắng mịn đã đỏ lên hết cả rồi, sắc mặt của Chan còn đen hơn cả tro than núi lửa nữa.
“Anh, mau xin lỗi anh ấy ngay. Ai mượn anh nịnh hót rồi tuỳ tiện đánh người hả”.
Chuyện này vốn dĩ là văn hoá cấp bậc trên dưới ở Hàn Quốc, nếu bình thường gã ta có làm vậy cả ngàn lần cũng không sao, xui xẽo là hôm nay cú tát của gã đáp không đúng người rồi, chẳng những không nịnh hót được sếp lớn mà còn chuốc hoạ vào thân.
“Tôi, cậu chủ Lee, tôi…”
“Nói mau!”.
“Xin..xin lỗi cậu, tôi xin lỗi, tôi sai rồi”.
Gã đàn ông bối rối không biết vì sao lại biến thành như vậy, nhưng nhìn biểu cảm và hành động thân thiết, chăm chút từng li từng tí của Lee Chan đối với người thanh niên kia gã ta liền biết mình xong đời rồi.
Jeonghan bĩu môi nhìn gã đồng nghiệp đang cúi đầu trước mặt mình, chẳng có chút dáng vẻ hùng hổ như khi nảy đe doạ Minho bọn họ, đúng là chỉ cần nắm trong tay quyền lực bạn sẽ tự động cao hơn người khác một cái đầu mà.
“Thôi bỏ đi”.
Jeonghan nói, anh quay sang nhìn Chan:
“Sao em lâu lắc thế?”.
Tự dưng bị trách ngược Chan cũng bó tay luôn, nhưng cậu không nỡ mắng anh, chỉ gật đầu nhận lỗi sai về mình:
“Điện thoại anh hết pin à? em gọi mãi không được, mất nhiều thời gian để tìm kiếm anh, xin lỗi nhé đã để anh chờ rồi. Còn bị đánh cho một cái nữa”.
Chan xót xa sờ sờ lên ót Jeonghan, cậu nói cuối cùng còn khiến gã nhân viên bên cạnh giật thót mình.
Jeonghan nghe em trai giải thích mới lấy điện thoại ra nhìn, hoá ra anh bấm nhầm làm nó tắt nguồn mất rồi.
“Đi thôi, cuộc họp bắt đầu rồi”.
Chan nói, cậu định kéo Jeonghan đi nhưng người nọ bảo cậu chờ một chút.
Jeonghan quay sang nhìn Kang Minho còn đang ngơ ngác, nói:
“Đợi tôi một chút nhé, sau khi xong việc tôi sẽ cho cậu một bất ngờ”.
Nói xong mới bằng lòng để Chan nắm tay dẫn đi.
Minho vẫn còn đứng ngây ra đó, trong đầu cứ không ngừng xoay chuyển tự hỏi đã xảy ra chuyện gì?!!