Em trai, xin nhịn một chút - 40. Đến công ty
Jeonghan theo chân Lee Seokmin đi xuống bậc cầu thang, dáng vẻ thất tha thất thiểu như nhánh cây trong gió.
Lee Seokmin vô thức đưa tay ra, nghiêng người nhường anh đi xuống trước.
Jeonghan ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu.
Sao vậy?
Sợ anh ngã.
Chẳng ai nói bất kì lời nào ra miệng nhưng lại hiểu hết ý của nhau, Jeonghan không hỏi nhiều ngoan ngoãn đi trước xuống lầu, chui tọt vào phòng bếp, Lee Seokmin không nhanh không chậm đi theo sau lưng anh.
“Đói bụng sao?”.
“Uhm. Chắc tại anh ăn dâu tây nhiều quá nên bị cào ruột rồi”.
Jeonghan đáng thương vòng tay ôm lấy bụng mình, Lee Seokmin nhìn anh, đỡ vai đưa người gồi xuống ghế, trong lòng thầm trách:
Jun hyung ấy cũng thật là, sao lại không quản lý để người này muốn ăn bao nhiêu cũng được vậy, cứ ăn là sẽ không ngừng lại, giờ thì đau bụng rồi kìa.
Lee Seokmin dự định lát nữa sẽ nhắn tin cho Jun, cậu nghiêng đầu nói với người ngồi trên ghế:
“Để em nấu gì đó cho anh”.
“Em biết nấu ăn luôn hả?”
“Bọn em ai cũng biết nấu ăn hết”.
Lee Seokmin bình tĩnh trả lời, bọn em ở đây ý chỉ cả mười hai người bọn họ.
“Woaa~”
Jeonghan hâm mộ hai mắt tròn xoe, lắc lắc vai, nói:
“Anh cũng biết nấu ăn đó nha”.
“Nấu món gì?”
“Mì gói và cơm trắng”.
Jeonghan nghĩ nghĩ sau đó bổ sung thêm:
“Hồi học cấp hai ngày nào anh cũng ăn hai món đó”.
“…”
“Ừm”
Lee Seokmin hạ xuống mi mắt không nói gì nữa, trong lòng lại thoáng chút xót xa không nói nên lời.
Jeonghan vẫn cứ vô tư ngúng nguẩy đôi chân nhỏ của mình, ngoan ngoãn chờ cậu em trai xuống bếp.
Lee Seokmin xắn tay áo lên, một loạt thao tác thành thạo đẹp mắt làm Jeonghan nhìn tới ngơ luôn, cứ há to miệng xem một hồi, cho tới khi một món cơm trộn thịt băm sốt kim chi được đưa đến trước mặt anh.
“Woa! trông ngon quá Seokmin à”.
“Ừ, hyung ăn đi”.
“Em đi đâu vậy?”
Jeonghan nhìn theo người con trai vừa đi ra đến gần cửa, ngây ngô hỏi một câu, vẻ mặt đầy vẻ quyến luyến và trông chờ hướng về phía cậu, hoảng hốt như sợ sẽ bị bỏ lại.
Lee Seokmin nhìn vào đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, chúng lấp lánh như những viên ngọc trong suốt xinh đẹp, bước chân đi tới cửa bỗng chốc nặng tựa ngàn cân.
Cánh tay Lee Seokmin chuyển sang cầm lấy tay nắm cửa tủ lạnh bên cạnh, mang ra hai lon nước ngọt không đường đặt lên bàn.
“Đi lấy nước cho anh nè”.
“Hii~ cảm ơn em!”.
“Anh cứ ăn từ từ thôi… không vội gì đâu”.
Lee Seokmin ngồi xuống đối diện với Jeonghan, tự mình mở lon nước ngọt ra rồi chậm rải uống.
Jeonghan nhìn thấy hành động của cậu, gương mặt bỗng chốc trở nên xán lạn, niềm vui vẻ và phấn khỏi thông qua đối mắt hóa thành một chú bướm nhỏ bay lượn trên không trung.
“Uhmm~ anh sẽ ăn thật ngon Seokmin à, cảm ơn em nhé!”.
Jeonghan cúi đầu ngấu nghiến ăn một cách thật ngon lành. Lee Seokmin nghiêng mắt liếc nhìn anh, nụ cười mỉm giấu sau lon nước ngọt như đóa hoa trà từ từ nở ra.
Ngày hôm sau,
Jeonghan thức dậy từ rất sớm. Anh đánh răng rửa mặt chải chuốt một phen xong thì phóng cái véo xuống tầng một, chui tọt vào trong bếp.
Ủa chưa có ai hết hả?!
Jeonghan lại lạch bà lạch bạch quay người đi ra phòng khách tìm kiếm “thân nhân” của mình.
“Hyung, sao anh dậy sớm vậy?”.
Chan từ phòng của mình đi qua, vô cùng kinh ngạc trước sự năng nổ của sâu lười họ Yoon hôm nay.
Jeonghan lắc lư cơ thế một cách vui vẻ, mỉm cười híp mắt nhìn Chan.
“Anh ngủ không được, anh rất hồi hộp”.
“Không sao đâu mà, nó chỉ như một lần gặp mặt trong bữa tiệc thôi anh đừng lo lắng quá”.
Jeonghan gật gật đầu, nói:
“Ừ, nhưng anh vẫn rất hồi hộp”.
Jeonghan cầm tay Chan ấn lên ngực mình, Chan kinh ngạc nghe tiếng tim anh đập như thế nó sắp chui ra bên ngoài luôn vậy.
“E hèm! Làm gì vậy hả?”.
SeungKwan chấp tay đi từ phòng ngủ của mình đi qua, bộ dáng tỏ vẻ gia trưởng liếc nhìn Chan rồi từ từ bước đến bên cạnh Jeonghan, nắm lấy lọn tóc trên trán anh.
“Mới sáng sớm đã cho người ta sờ ngực rồi, sao không ngoan gì hết vậy?!!”.
“Uhm haha~…”
Jeonghan rụt vai lại, sau đó vui vẻ cười khúc khích.
“Vào trong ăn sáng thôi”.
Chan nói, cậu nhìn thấy Wonwoo đang từ trên lầu đi xuống.
“Chúng ta ăn luôn đi, sáng nay chỉ có nhiêu đây mống thôi à”.
Một số người muốn ngủ nướng nên yêu cầu nhà bếp dời “bữa sáng” của mình lại vào lúc mười hai giờ trưa, số khác thì ra ngoài từ tối hôm qua còn chưa quay trở lại.
“Seungcheolie tối qua không về luôn à?”
Jeonghan hỏi Chan, cậu vừa trộn trứng lòng đào vào bác cơm cho anh vừa gật đầu.
“Hyung ấy có cuộc họp quan trọng, vì kết thúc quá muộn nên đã ngủ ở nhà của Mingyu luôn rồi”.
“Nhà của Mingyu??”
Jeonghan ngơ ngác, đây không phải nhà của Mingyu…và bọn họ à, sao lại có thêm một căn nhà nữa vậy?.
SeungKwan ở bên cạnh nhanh chóng giải thích:
“Mingyu có lịch trình rất thất thường, có lúc sẽ không thể đi đường xa như vậy về đây ngủ rồi lại quay trở lại, thế nên cậu ta có mua một căn hộ ở trung tâm Seoul đó, để tiện việc nghỉ ngơi và di chuyển.
“Hóa ra là vậy~”
Jeonghan lúc này mới hiểu ra, những người này, căn hộ cao cấp ở ngay giữa trung tâm Seoul mà nói mua là mua, lại còn mua để “nghỉ ngơi và tiện việc đi lại” nữa chứ, đúng là lắm tiền nhiều của đến phát ghét mà.
Jeonghan hoàn toàn đã quên mất bản thân mình cũng trở thành đại gia, đứng trong hàng ngũ của những trâm anh thế phiệt ở Seoul rồi, trong cái đầu nhỏ vẫn cứ nghĩ mình còn là một công chức nhỏ vô sản, ngày ngày bán mạng cho tư bản để kiếm vài đồng ăn kem.
Wonwoo thấy Jeonghan liên tục gắp trứng ăn, biết anh rất thích món này thế là đem mớ trứng vừa mới gắp vào trong chén mình chuyển hết vào chén Jeonghan.
Wonwoo quay đầu nói với Chan:
“Sau này dặn nhà bếp làm nhiều trứng chút, chiên mềm thôi”.
“Oh, em biết rồi hyung”.
Sau khi ăn xong, Chan nói với WonKwan hai người là cậu đến công ty họp định kì, có ai muốn đi cùng không?
SeungKwan giả vờ không nghe thấy cậu nói gì cả, Wonwoo thì trực tiếp lơ cậu luôn mà đi lên trên lầu.
Chan: “…”
Anh cả đúng là khổ cực vì cái nhà này quá mà!!!
Jeonghan sau khi ăn xong lại thay một bộ trang phục mới, mang khẩu trang, túi xách có chứng minh thư đầy đủ rồi mới lon ton theo sau Chan đi đến gara để xe.
“Xem nào, hôm nay là thứ sáu hả, vậy chọn màu xanh lá cây đi”.
“Ồ, thật vậy hả?”
Jeonghan tròn mắt hỏi, Chan mỉm cười đầy vẻ thông thái đáp lại:
“Kiếm chuyện nói chơi vậy thôi chứ ai biết thứ sáu có màu gì!”.
Chan cười khanh khách bước đi trước, Jeonghan ở phía sau trừng mắt liếc cậu, lát sau mới ì ạch leo lên xe.
“Sao em không che chắn cho anh?”
“Hở?”
“Seungcheol và Jisoo còn có Hansol nữa, lúc nào cũng che chắn cho anh lên xe để không bị trúng đầu đó”.
“Àa vậy sao? em hiểu rồi xin lỗi hyung, lần sau em sẽ che cho anh nha”.
“Eung~”
Ha, “công chúa” nhỏ nhà ta vậy là hết giận rồi đó~
Chan lái xe đưa Jeonghan đến công ty, trên đường đi anh lại đòi mua chút gì đó mang đến cho Choi Seungcheol để “bồi bổ” người nọ sau một đêm họp hành vất vả.
Chan cưng chiều anh trai, biết là đã muộn nhưng cũng cố gắng ghé vào một siêu thị gần đó để cho Jeonghan xuống mua đồ ăn, tất nhiên cậu cũng đi theo rồi, sao để Jeonghan tự đi một mình mua đồ chứ.
Thật ra Jeonghan làm được, nhưng khi sống chung với bọn họ, chẳng biết Boo SeungKwan đã truyền đạt ba cái thứ văn hóa phẩm độc hại gì cho họ, mà khiến tất cả thành viên trong nhà đều xem Jeonghan giống như người mất hết năng lực sinh tồn, cần phải quan tâm chăm sóc đặc biệt vậy, đôi lúc nó khiến anh phiền lòng vô cùng.
Chan đẩy xe theo sau Jeonghan đi khắp ngõ ngách của siêu thị. Lúc đến một quầy hàng mở ra cho khách dùng thử sản phẩm mới, Jeonghan vô tình bắt gặp một người tuy lạ mà quen thuộc, chính là cô nhân viên trong cửa hàng quần áo cao cấp hôm nọ.
Không ngờ từ một chuyên viên bán hàng trong trung tâm thương mại, giờ đây lại phải lưu lạc bưng mân mời chào từng người khách đến dùng thử sản phẩm như vậy, đúng là quả báo cô ta nhận lấy thật xứng đáng mà.
Cô nhân viên nhìn thấy Jeonghan thì cũng rất xấu hổ, cô quay đầu đi, người quản lý thấy vậy bực mình mắng cho cô ta một trận, cô dám dùng vẻ mặt đó đối diện với khách à, còn không mau mời chào khách đi.
Cô nhân viên khó khăn quay đầu lại, nở nụ cười cứng ngắt nhìn Jeonghan.
“Mời…mời cậu dùng thử sản phẩm của chúng tôi ạ…”.
Jeonghan nhìn cô ta với vẻ mặt bình tĩnh.
Biết sai chịu sửa coi như cũng có thể trở lại làm người tốt.
Jeonghan nhẹ nhàng gật đầu.
“Không cần thử. Cô lấy cho tôi năm thùng này đi”.
“Thật ạ?!! Vâng vâng, tôi đi lấy cho cậu ngay, chờ chút nhé!”.
Cô nhân viên một lần bán được tận năm thùng sữa làm người quản lý bên cạnh vui vẻ cười không khép miệng, sau đó cũng rất hào phóng khen cô nhân viên mấy câu khiến cô ta rất hạnh phúc.
Jeonghan nhìn thấy ai nấy đều vui vẻ thì trong lòng cũng thoải mái hơn.
Cuộc sống nên là như vậy. Dùng ác ý đáp trả ác ý, khi nào mới thoát khỏi tổn thương được đây.
Người của siêu thị ra ngoài giúp Jeonghan chất hàng hóa vào trong cốp xe. May mà hôm nay Chan lấy một con xe có cốp sau siêu rộng, chứ nếu không họ phải ngồi trên đống sữa mà tới công ty rồi.
Hai người tiếp tục lên đường, Chan vừa lái xe vừa hỏi Jeonghan:
“Hyung mua nhiều sữa tươi thế để làm gì? Cho Seungcheol hyung ngâm mình à?”.
“Hả??”
Jeonghan gật mình tưởng mình nghe nhầm, ngâm mình bằng sữa tươi sao, thú vui của người giàu đều kì dị như vậy à?
Chan nhìn thấy phản ứng của anh trai là biết ngay mình đoán tầm xàm bá láp rồi, bật cười ngay để chữa ngượng:
“Em đùa thôi mà, Seungcheol hyung ấy chỉ thích ngâm rượu thôi”.
Rượu? Rắn Seungcheol?!
Jeonghan bắt đầu tưởng tượng.
Câu đùa này của Chan thành công khiến Jeonghan trực tiếp sửa hai chữ kì dị thành kinh dị.
Jeonghan ngơ ngẩn một lúc rồi mới nhẹ lắc đầu:
“Em nói anh sau này cũng là ông chủ nhỏ của công ty rồi, anh tính mang sữa tặng cho nhân viên của công ty mỗi người một hộp, em thấy sao?”
“Ồ, ý hay đó hyung. Tạo thiện cảm với mọi người trước cũng tốt. Vậy lát nữa anh cứ vào trong trước, em sai bảo vệ mang sữa lên rồi gặp nhau sau”.
“Được rồi~”.
Xe cuối cùng cũng chạy vào bãi đỗ dưới hầm ngầm của công ty. Chan đưa Jeonghan lên tầng một rồi quay lại chỉ cho bảo vệ nơi đậu xe của mình để họ đến khiêng sữa mang lên trên lầu.
Jeonghan một mình đi bên ngoài hành lang, tò mò nhìn vào trong phòng thông qua những vệt hoa văn trong suốt trên cửa kính.
Nhìn nhịp điệu nghiêm túc cùng vội vã của những trong đó, Jeonghan bỗng cảm thấy hoài niệm ngày tháng còn đi làm của mình. Anh thở dài:
Tự nhiên cũng muốn được đi làm lại quá.
Jeonghan đi dạo một lúc thì tự nhiên lọt vào bên trong luôn, anh đứng gần một chậu cây xanh cao ngang eo, kế bên là chiếc máy photo đang hoạt động hết công suất, kêu lên từng tiếng xèn xẹt vô cùng ồn ào.
“Hết giấy rồi. Yah! cậu kia, tôi nói cậu đó, mau bỏ giấy mới vô đi đứng ngốc đó làm gì, đèn báo hiệu màu đỏ nhấp nháy cậu không thấy sao, aigoo đúng là đồ chậm chạp”.
Một người đàn ông đeo kính cau mày nhìn Jeonghan, vừa nói xong thì liền vội vã bỏ đi, Jeonghan ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng cúi người lấy giấy trắng mới cho vào khay.
Được rồi. Cái này anh biết làm mà, hồi còn ở công ty cũ bị sai làm suốt thôi.
Phía trên có một vài tờ hồ sơ rơi vãi, Jeonghan nhìn không được liền tiện tay gom nó lại cầm trên tay.
Khi Jeonghan vừa ngẩng đầu thì đúng lúc bắt gặp một người thanh niên tuổi chừng hơn hai mươi, tóc tai và phong cách ăn mặc khá giống với Jeonghan, có lẽ đây là lý do người đàn ông đeo kính vừa rồi nhầm anh với cậu trai này cũng nên.
“..Chào”
“Chào… Cậu là…”
“À, tôi, tôi mới tới thôi”.
Jeonghan nói một câu hoàn toàn gây hiểu lầm cho người thanh niên trẻ, cậu ta vừa nghe Jeonghan giới thiệu liền tươi cười nắm lấy tay Jeonghan vẫy vẫy:
“Chào chào~, đồng nghiệp mới, rất vui được gặp cậu. Tớ cũng mới tới đây được một tháng thôi, cậu đừng ngại cứ gọi tớ là Minho nhé. Cậu tên là gì thế?”.
“Àa..Minho… Gọi tớ là Jeonghan được rồi”
Nhiệt tính quá, chưa thích ứng kịp.
Jeonghan vẫn còn đang ngây ngốc nhìn người ta bắt tay mình, phía sau bất chợt lại vang lên một giọng nói:
“Lính mới, cậu chết ở đâu rồi hả?! tôi bảo cậu làm xong báo cáo này cho tôi trong vòng 30 phút cơ mà sao còn chưa làm, cậu muốn bị tống cổ ra khỏi công ty này có phải không? Đúng là đồ chẳng ra gì!”.
Tiếng quát lanh lãnh của người phụ nữ khiến chàng thanh niên lẫn Jeonghan đồng thời giật mình.