Em trai, xin nhịn một chút - 39. Cổ phần
“Oaaa ……~ ”
Ai cứu mình với…huhuu…
Jeonghan nằm vắt ngang trên chiếc ghế dựa làm bằng lông nhung mềm có hình bông hoa màu đỏ.
Chiếc ghế là Hong Jisoo đặt làm riêng từ Trung Quốc về để cho cậu ngồi được thoải mái hơn, vải bọc chiếc ghế cũng được nhà máy đặc biệt mua loại mềm nhất làm từ lông cừu Tây Tạng, và được nhuộm bằng thuốc màu hữu cơ an toàn cho sức khỏe.
Ba chiếc ghế lần lượt được đặt ở phòng ngủ của Jeonghan, một cái ở phòng khách, và cái còn lại đặt trong phòng Hong Jisoo, có trời và mười một người trong nhà mới biết ý đồ thật sự của anh ta là gì.
Jeonghan hiện tại nằm sải lai trên ghế vừa khóc huhu vừa nhét dâu tây vào trong miệng.
Dâu tây này được nhập khẩu từ Nhật Bản, mỗi trái còn to hơn cả nắm tay của Jeonghan. Jun còn sợ Jeonghan ăn không đủ mà nhập tận năm thùng về, còn chi mạnh tay hơn cả những cửa hàng chuyên bán thực phẩm nhập khẩu cao cấp trong thành phố nữa.
Jeonghan đau khổ trong sung sướng mà kêu khóc.
“Chán quá aaaaaaaaaaaaaah”.
Thật ra thì có giọt nước mắt nào rơi xuống đâu, than thở như vậy chủ yếu là vì anh bị “giam lỏng” trong biệt thự này hơn hai tuần lễ rồi.
Từ sau lần ra ngoài chơi hôm đó, SeungKwan cấm không cho Jeonghan ra khỏi nhà nửa bước. Phần vì SeungKwan không muốn anh trai gặp phải cảnh ngộ bị ức hiếp tương tự, phần vì phải đề phòng hai tên cặn bã kia bí quá hoá liều mà tìm kiếm làm hại anh.
SeungKwan thẳng tay xử đẹp tên quản lý lợi dụng chức vụ để bao che cho người nhà, làm trái với quy tắc của Mandarina. Trước khi tống cổ gã ta đi SeungKwan còn bảo gã gọi tên em vợ kia đến để mình gặp mặt.
Yang Duck Hwan sau đó bị xử lý vô cùng thật thảm. Từng lời gã ta sỉ nhục Jeonghan trong điện thoại SeungKwan đều nhớ rất rõ, cậu thẳng tay trả lại cho đối phương mọi cả mọi thứ.
Các thành viên cũng ngầm chấp nhận hành động của SeungKwan. Suy cho cùng Yang Duck Hwan đã ức hiếp Jeonghan trong suốt thời học cấp ba của anh, khiến cho Jeonghan không thể có một kí ức tuổi học sinh tươi đẹp đúng nghĩa, món nợ này nói sao cũng nhất định phải tính cho rõ ràng.
Chuyện đối phó với những kẻ phá rối, gây sự và thích tỏ vẻ thì SeungKwan đã làm rất nhiều lần rồi, thủ đoạn của cậu độc địa và máu lạnh vô cùng, tuy cũng không làm ra chuyện chết người gì nhưng cũng khiến cho mấy kẻ bị cậu xử phải tè ra quần.
Sau khi thấy đã dạy dỗ cho gã một bài học nhớ đời rồi thì SeungKwan cũng thả gã ta ra, Yang Duck Hwan khi bỏ chạy còn sơ ý vấp ngã, té gãy mất một cái răng.
Những kẻ cùng đường thường rất điên loạn, SeungKwan giữ Jeonghan ở trong nhà là để bản thân dàn sếp mọi chuyện, khi đã hoàn toàn yên ổn cậu mới cho Jeonghan tự do ra ngoài mà không có bất kì nguy hiểm nào.
Và thế là thỏ nhỏ đã bị nhốt, nhốt trong một cái chuồng ba tầng lầu với đầy đủ thức ăn ngon, áo mặc đẹp, game và TV cỡ lớn nhưng vẫn không vừa lòng.
Lần duy nhất trong suốt hai tuần “nuôi nhốt” SeungKwan cho Jeonghan đi ra ngoài là lúc cậu mang anh đến Mandarina.
Ông chủ trẻ này hoá ra là ghen quá hoá rồ rồi, cố tình đưa Jeonghan đến xem sản nghiệp của mình, bắt ép anh nhớ từng thiết kế mang ý nghĩa sâu sắc do chính cậu tự nghĩ ra và xây dựng nên.
Jeonghan bị buộc phải dùng bộ não nhỏ bé quên trước quên sau của mình cố gắng ghi nhớ từng chi tiết một, đến cả chậu hoa mặt trời đặt trên toàn bộ góc rẻ của lối đi ở Mandarina anh cũng không bỏ xót.
Lúc SeungKwan đưa Jeonghan về lại ngôi biệt thự đã bị Hong Jisoo và Choi Seungcheol kí cho mấy cái, SeungKwan dù đau cũng không cảm thấy ân hận, ai bảo Jeonghan không thèm quan tâm cậu làm chi chứ.
Sau lần đó thì mười ngày tiếp theo Jeonghan cũng không được bước chân ra khỏi nhà, rêu sắp phủ đầy sau ót rồi.
“Chán quá huhuu…”
Jeonghan nằm một hồi thế mà thành tư thế uốn dẻo, nửa người trên còn dính ở trên ghế ngưng đầu và vai cùng một nửa eo thì đã tiếp đất rồi, lúc Chan mở cửa đi vào nhìn thấy thì giật cả mình luôn.
“Hyung anh làm gì thế?”.
“Tập Yoga”.
Có Yoga tư thế này sao?
Chan bất lực thu hẹp đôi mắt lại, cậu biết là không thể nói chuyện bình thường được với ông anh dở hơi này mà.
Chan bước lại gần đỡ Jeonghan lên, đặt anh ngồi đường hoàn nghiêm chỉnh lên trên ghế rồi đưa tay vuốt nhẹ bên má anh.
“Buồn chán hả, muốn ra ngoài chơi có phải không?”.
“Uhm~”.
Jeonghan nhỏ nhẹ gật đầu, thật ra anh cũng chẳng biết đi đâu chơi, nhưng mà nếu được đến sống Hàn hay đi dạo trong khu chợ, ăn mấy món ăn đường phố thôi cũng thấy vui rồi.
“Ngày mai công ty nhà chúng ta có cuộc họp cổ đông, em sẽ dắt anh theo, sẵn tiện ra ngoài hít gió trời luôn có chịu không?”.
“Thật hả?!!”.
“Ừm”.
Jeonghan vui mừng gật đầu.
“Tốt quá, cho anh theo đến công ty với. Anh sẽ ngồi ở ngoài chờ em, sẽ không làm phiền mọi người đâu”.
Nhìn anh trai ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Chan cảm thấy trái tim như được ai đó rót mật vào, cậu chuyển bàn tay đưa lên xoa mái tóc mềm mại anh.
“Không cần phải ngồi ở ngoài đâu, anh cũng là cổ đông của công ty mà, anh có quyền vào bên trong tham gia cuộc họp”.
“Anh…anh sao?”.
Jeonghan hoảng hốt chỉ vào mũi mình, cảm thấy hai từ cổ đông này nghe thật lạ lẫm.
“Sao anh lại có cổ phần của công ty chứ?”.
Chan bật cười:
“Cha cho chúng ta mỗi người một số % cổ phần của công ty. SeungKwan, Hoshi hyung, Jun hyung và Jisoo hyung tự kinh doanh riêng nên không lấy mà dồn hết cho anh Seungcheol. Từ lúc ba đưa anh về đã nói với mấy hyung kia chia cổ phần cho anh rồi, gần đây anh cả mới hoàn thành xong thủ tục thôi. Đại hội cổ đông lần này chính là để giới thiệu anh với mọi người đó”.
Jeonghan nghe mà ngơ ngác, một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống khiến anh cảm thấy choáng váng không biết phải làm thế nào.
Dù chẳng biết bản thân nắm bao nhiêu cổ phần trong tay nhưng Jeonghan biết công ty đa ngành mà Choi Seungcheol đang quản lý có quy mô lớn vô cùng. Dù chỉ 1% lợi nhuận cũng đủ để anh sống sung sướng suốt phần đời còn lại rồi.
Thấy anh ngẩn người, Chan nhẹ nắm lấy bàn tay anh, chúng đã lạnh ngắt từ lúc nào.
“Anh sao thế?”
Jeonghan lắp bắp: “Anh, anh đâu có biết kinh doanh gì đâu!”.
“Phụttt!!!”.
Chan phì một cái cười ra tiếng, nhìn vẻ ngốc nghếch đáng yêu của anh trai, cậu cố gắng đánh rớt nụ cười trên khóe môi mình.
“Anh đừng lo, cứ giao hết cho anh Seungcheol là được, anh ấy sẽ làm hết mọi việc, anh chỉ cần chờ tiền chuyển vào trong tài khoảng mỗi tháng là được. Jun hyung có thuê một người quản lý tài chính cho anh rồi đó, nếu anh không thích có thể đưa cho SeungKwan hyung hay Hoshi hyung giúp anh kiểm soát cũng được, mấy hyung ấy rành vụ này lắm”.
Chan nói. Bản thân cậu cũng đâu có làm gì ở công ty của nhà mình đâu, mọi thứ đều giao hết cho người anh cả là Choi Seungcheol, Myungho Woozi hay những thành viên còn lại cũng vậy, đều đem trọng trách đẩy lên vai người đàn ông đứng đầu gia đình kia.
Jeonghan cũng hiểu phần nào những nặng nhọc mà Choi Seungcheol đang mang trên người, nhớ đến gương mặt điển trai đầy ngạo khí đó, phong thái đỉnh đạc ung dung không nhìn ra chút vất vả nào trên cơ thể rắn rỏi cao lớn đó, lại càng khiến cho Jeonghan thán phục và ngưỡng mộ người nọ hơn nữa.
“Seungcheolie thật là giỏi có phải không?~”
Jeonghan cười. Chan nhìn anh rồi cũng gật đầu.
“Rất giỏi. Anh ấy chính là thần tượng từ bé đến lớn trong lòng của em”.
◕ ‿ ◕
Jeonghan cười mỉm nghiêng đầu nhìn Chan. Nhận ra ánh mắt của anh, Chan đưa tay nhéo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ lém lĩnh của người nọ.
“Ngày mai em mới mang anh đi, còn hôm nay thì vẫn cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đó có biết chưa!?”
“Dạaaaaaa. Anh út Chan!”.
“Cốc đầu anh bây giờ”.
“Hihi~”.
Hai anh em nô đùa thật đáng yêu. Chan đút cho Jeonghan ăn hết một quả dâu rồi mới rời khỏi phòng của anh.
Cậu vừa đi thì Jeonghan cũng không ngồi yên được mà phóng như bay ra khỏi phòng, tìm kiếm sơ hở trong căn phòng nào đó để lẻn vào phá phách.
Người làm trong nhà đều rất sợ Jeonghan. Không phải vì anh hung dữ hay khó chiều mà là vì thân thể yếu ớt ngọc ngà kia của anh.
Tự nhiên đang chạy nữa chừng lại bỗng lăn ra thở hổn hển, bọn họ còn tưởng là Jeonghan lên cơn hen suyễn rồi, mặt cắt không còn giọt máu.
Có lần lại tự dưng nằm im bất động như thi thể vậy, không nói không rằng khiến bọn họ suýt chút nữa là up&down ra sàn luôn.
Nói chung Jeonghan đích thị là một tổ tông báo thỏ, không cẩn thận trông chừng có khi đám người làm bọn họ đều sẽ bị đuổi việc hết.
Jeonghan lao xuống lầu, đi ngang thì thấy cửa phòng của Myungho ở tầng hai chỉ khép hờ mà không đóng, vì tò mò (nhiều chuyện) nên anh mới ghé vào xem.
“Hi…”
Jeonghan nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi dù chẳng có người nào trong đó, anh ngó nghiêng một vòng quanh căn phòng mà không thấy gì cả, anh cũng không dám tự ý vào trong vì sợ sẽ khiến Myungho nổi giận.
Hay là thôi vậy….
Jeonghan vừa định xoay người rời đi thì bất ngờ nhìn thấy Lee Seokmin từ căn phòng bí mật của phía sau giường ngủ bước ra. Hai người chạm mắt nhau, Seokmin liếc khẽ cánh cửa căn phòng vừa được mình đóng kín rồi quay sang nhìn Jeonghan.
“Anh đến tìm Myungho à?”.
“Anh chỉ…chỉ là tùy tiện đi ngang qua thôi. Myungho đang ở trong phòng đó vẽ tranh sao?”.
Lee Seokmin lắc đầu.
“Không có”.
Hở?!!
Jeonghan cảm giác có gì đó lạ lạ nhưng lại ngại không dám hỏi, đợi khi Lee Seokmin bước đến gần anh thì xoay người cùng người nọ đi xuống lầu.
*Kí sự nhỏ~
_____
Nhóm chat kakaotalk một trưa mùa thu nọ
Jeonghan đã gửi một bức ảnh
Jeonghan: Anh đang ăn bánh này. Đáng yêu không (✿◠‿◠)
SeungKwan: Cưng quá~ cưng y như người vậy~
Jeonghan: Nhưng anh vừa sắn mất cái lỗ tai của nó rồi
Seungkwan:…
Chan: Hahahaa!!
Jun: Chuyến đi của anh thế nào. Có vui không?
Jeonghan: Vui lắm, lần đầu anh được đi xa nhà đến vậy đó, nhiều thứ mới lạ ghê…
Jeonghan: Ngày mai là đám cưới của em gái Minhyuk rồi, dự tiệc xong sáng ngày mốt anh sẽ về
Jun: Ừhm, đi chơi vui vẻ nhé~
Jeonghan: Eung!~
Jeonghan: Có rất nhiều món ăn ngon ở đây, anh nghĩ anh sẽ tăng cân mất
Jisoo: Không sao đâu, em cứ lên thêm mấy KG nữa đi, tớ thấy em gầy quá
Jeonghan: Ừ tớ vẫn ăn đều mà, anh không cần phải lo~
Jeonghan: Không ngờ mọi người lại cho phép em đi xa như vậy một mình luôn đó, tuyệt thật
Jisoo: Ừ, nhớ phải cẩn thận đừng để té đó
Jeonghan: Có làm gì để mà té đâu chứ ●︿●
Jeonghan vừa gửi một bức ảnh
Jeonghan: Giờ thì ăn cơm trưa nè~
Jeonghan: Em có gọi thêm một ly nước ép nữa, quá tuyệt vời luôn
Woozi: Trông ngon nhỉ?
Wonwoo: Có phải bởi vì nó có hình con thỏ không?
Woozi: Trong menu còn có những con vật khác nữa
Soonyoung: Hả? Mọi người đang nói cái gì á??!
Woozi: Nói đĩa cơm thỏ ngon
Wonwoo: Thỏ ngon
Hansol: Anh Jeonghan, đừng uống nước ép dưa hấu, với khí hậu hiện tại không tốt cho bụng của anh đâu
Jeonghan: Ò vậy hả, để anh đổi lại
Hansol: 👍
Jeonghan: Mà khoan đã
Jeonghan: Làm sao mọi người biết được menu có gì?
Jeonghan: Sao em biết anh gọi nước ép dưa hấu?
Woozi: … Đoán bừa thôi
Hansol: Đoán đại
Jeonghan: Trùng hợp thật ha (◣_◢)
Chan: Phải đó anh đừng nghĩ nhiều
Jisoo: Em mau ăn đi để nguội mất ngon
Jeonghan:… =.=”
Jeonghan: Anh cũng đoán bừa là tớ vẫn chưa ăn hả?
Jisoo: Ừ
Jeonghan:…. Phắc!
Seungcheol: Ăn cơm đi, trẻ con không được chửi bậy. Còn nữa, đừng uống sữa chua, đổi thành trà ấm đi
Jeonghan: …
~ ~ Bảo bối vẫn là bảo bối thôi, sao mấy anh nhà nỡ để cho đi chơi xa một mình không ai quản được chứ~~ (●’ω`●)