Em trai, xin nhịn một chút - 32. Cuộc "tranh giành"
Jun và Jeonghan được đoàn vệ sĩ hộ tống trở về nhà. Đám anh em trai thế mà vẫn chưa có ai đi ngủ, mỗi người hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hệt như trông chờ đứa con gái nhỏ trong nhà lần đầu xin phép đi hẹn hò với bạn trai vậy, lo lắng sốt ruột ngồi chờ cô bé về.
Đối với bọn họ, Jeonghan đúng thật là một đứa bé, một đứa bé ngây ngô cần được chăm sóc.
Khi xe Jun vừa lái vào trong gara bên cạnh, Kwon Soonyoung và Chan đã không đợi được mà đi ra cửa, Chan giương mắt nhìn người con gái đang được Jun nắm tay dẫn vào nhà.
“Oh..woa!”.
Chan buộc miệng thốt lên một câu, chập tối cậu đã không nhìn thấy tạo hình của Jeonghan, bây giờ đứng trên bậc than nhìn xuống, dáng dấp xinh đẹp yêu kiều của người nọ khiến Chan cảm thấy có chút kinh ngạc, còn pha lẫn chút xấu hổ nữa.
“Uhm..”
Chan hốt hoảng lùi lại, gương mặt đỏ hồng đầy vẻ ngượng ngùng.
Jeonghan khẽ chớp đôi mắt tròn xoe, ngẩng đầu nhìn cậu.
Em trai hình như bệnh rồi, mặt đỏ quá chừng.
“Nè đi vào nhà đi”.
Hoshi ôm vai Jeonghan dẫn vào trong phòng khách. Đám thanh niên cao lớn nhìn thấy Jeonghan đã trở về an toàn liền đứng dậy, Mingyu ngáp dài một tiếng sau đó quay đầu bỏ đi luôn không thèm nhìn lại lấy một lần.
Hong Jisoo nhướng mày nhìn theo bóng lưng của cậu em trai.
Nó là người ra đây đợi đầu tiên mà, giả vờ không quan tâm chi vậy.
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”.
Wonwoo hỏi. Tài xế của Woozi đưa Jun và Jeonghan đi đến buổi tiệc, anh ta rất lanh lẹ, ngồi trong khu vực dành cho tài xế nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng của Lee Na Rin đi đến liền lập tức gọi cho Woozi.
Woozi phi thẳng từ tầng ba xuống phòng của Chan ở tầng một, thô bạo lôi Kwon Soonyoung đang đi ngủ ké bên trong ra ngoài.
Kwon Soonyoung sau khi được báo tin liền sắp xếp một đội vệ sĩ đi đến biệt thự lưng chừng núi, hộ tống Jun và Jeonghan trở về.
“Đấy. Lâu lâu cũng phải có tác dụng thế chứ, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ”.
Woozi để lại một câu sau đó quay đầu bỏ đi, Kwon Soonyoung đứng ngốc một chỗ gãi gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ: một ngày đẹp trời nào đó nên gắp tên em trai cùng tuổi này đi đến sân huấn luyện của anh để mở mang tầm mắt mới được, rồi cậu sẽ biết anh vận động như điên ở trong đó chứ không phải là con heo.
Lúc này trong phòng khách ngoài trừ Kim Mingyu đã ngoảnh đít bỏ đi thì vẫn còn thiếu Hansol và Seokmin, bọn họ vẫn chưa trở về.
Choi Seungcheol vỗ nhẹ lên lưng Jeonghan, người đang được một đám chó con vây quanh.
“Mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi”.
“Eung!~”.
Bình thường mọi người đối xử với Jeonghan rất cẩn trọng rồi, bây giờ người nọ còn khoác lên mình một thân đồ nữ xinh đẹp ngây thơ nữa, đám thanh niên tay chân thô ngay cả chạm cũng không dám chạm, sợ sẽ làm bị thương bé thỏ nhỏ.
“Anh đi thay đồ đây, sẽ trả cho em sau nha Jun”.
“Vâng”.
Jun nhẹ giọng, đáp. Ánh mắt đám thanh niên toàn là vẻ tiếc hùi hụi.
Anh cả, sao lại bắt Jeonghanie tắm sớm như vậy chứ, vẫn còn chưa chụp hình giữ lại mà!!!
SeungKwan mặc kệ tất cả từ phía sau chạy lên ôm chầm lấy Jeonghan làm anh hết hồn kêu lên, sau đó liền im bặt.
SeungKwan cứ luôn ôm anh thôi!
“Nè nè anh làm gì vậy hả, bỏ tay ra!”.
Chan đánh đánh mấy cái lên cánh tay SeungKwan, người kia tỳ cằm lên vai Jeonghan, còn khiêu khích liếc nhìn Chan bằng ánh mắt rất đáng bị ăn bụp.
“Hyung!!”.
“Âyy!”.
“Ui da đau, thằng quỷ!!”.
Từ chuyện Chan và SeungKwan tranh chấp bất ngờ lại kéo theo Jun, Woozi và cả kwon Soonyoung. Một đám rối thành cuộn chỉ khiến Choi Seungcheol bất lực đỡ trán.
“Mấy đứa à…”
Vẫn tiếp tục ầm ỉ.
“Đi ngủ đi”.
Vẫn réo rắc không ngừng.
“STOP! Đi về phòng ngay, đừng để anh nói đến lần thứ hai!”.
“DẠ!!!”.
Bốn năm thanh niên cuối cùng cũng chịu dừng lại. Dù bọn họ thân nhau nhưng uy quyền của Choi Seungcheol trong nhà vẫn rất lớn, anh quát một câu khiến cho bầu không khí như đang đốt pháo múa lân bỗng chốc yên bình trở lại.
Jeonghan lúc này cũng hụt cả hơi rồi. Soonyoung, Chan và SeungKwan nổ lực tranh giành qua lại, tranh thế nào mà Jeonghan “bay” luôn vào trong lòng của Seo Myungho luôn, người nọ tùy tiện tiếp được Jeonghan, vẻ mặt lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống người con trai nhỏ.
“…”
Myungho nhìn bề ngoài thì có hơi mảnh dẻ nhưng sức lực lại lớn vô cùng, Jeonghan va vào người cậu một cái, ngay đến một cọng tóc cũng không hề lung lay.
Jeonghan buồn nhiều chút.
Mấy người này ăn cái gì mà ai cũng khoẻ thế hả?!.
Không có so sánh sẽ không có đau thương, Jeonghan lặng lẽ hít nước mũi vào trong.
“Uhm..xin lỗi em nha”.
Jeonghan bẽn lẽn đứng thẳng dậy, còn rất ngốc nghếch đưa tay phủi phủi lớp phấn trang điểm dính trên ngực Myungho.
Myungho lạnh lùng liếc nhìn anh, bàn tay nhỏ xíu cứ ở trên da thịt cậu, cách lớp quần áo chà qua chà lại.
“Được rồi đừng có vuốt nữa”.
Cổ tay Jeonghan được bàn tay to lớn của Wonwoo túm lấy, người nọ không chịu nỗi tranh cãi ồn ào nhức đầu nên tự mình mang Jeonghan trở về phòng để dẹp yên mọi chuyện.
Hong Jisoo liếc nhìn hai người, cúi đầu khẽ day day trán mình.
“Mấy đứa à, trong lúc…trong lúc Jeonghan còn như vậy, mấy đứa đừng ôm ấp em ấy có được hay không?”.
Mọi người theo tiếng nói của anh trai nhìn lại, phát hiện Wonwoo cao lớn đang ôm một cô bé con, tay còn cầm lấy bàn tay người nọ, nam tuấn tú nữ yêu kiều, nhìn sao cũng có cảm giác rất lạ lùng, rồi lại rất quỷ dị.
Wonwoo giống như bị điện giật mà buông tay Jeonghan ra, chỉ lên phía trên lầu.
“Anh tự mình đi đi”.
“Oh~”.
Jeonghan nhất chân váy chầm chậm bước lên lầu, đám thanh niên bên dưới vẫn nhìn theo anh trân trân.
Cũng may là Jun mặc cho Jeonghan một chiếc váy dài đến mắc cá chân lận, chứ nếu không hôm nay đám thanh niên kia được một bữa nhìn đến no luôn rồi.
Khi bóng dáng thướt tha nhỏ nhắn kia biến mất khỏi tầm mắt, mấy tên thanh niên ngượng ngùng liếc nhìn nhau, chúc ngủ ngon rồi ai về phòng nấy với đôi má ửng hồng.
Jeonghan chậm rì rì cầm lấy bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm, bỗng anh nhớ đến con thỏ nhỏ mà mình nuôi sau vườn, hôm nay anh bị Jun bắt đi trang điểm cả buổi chiều không có thời gian thăm nó nữa.
Jeonghan nhìn nhìn bộ đồ ngủ trong tay mình, âm thầm tính toán.
Nếu mình tắm xong rồi ra ngoài thì chắc cũng tầm hơn mười giờ đêm rồi, mà tắm xong mình sẽ không thể cử động nổi nữa.
Vậy nên…
Jeonghan nhấc chiếc váy dài lách cách đi xuống lầu, mục đích chỉ là ra sau vườn liếc nhìn xem thỏ nhỏ có còn khoẻ mạnh hay không thôi, rồi sẽ nhanh chóng quay về phòng tắm rửa và đi ngủ.
Lúc này ánh đèn trong ngôi nhà đã được hạ xuống, không quá tối nhưng cũng chỉ lờ mờ sáng.
Jeonghan nhẹ bước từng bước đi về phía khu vườn, mái tóc dài đen nhánh đeo một sợi dây chuyền đá màu xanh, trong vắt như mặt biển đầu mùa xuân.
Jeonghan cúi người ngồi trước chiếc lồng nuôi thú nho nhỏ, nghiêng đầu nhìn ngắm chú thỏ trắng đáng yêu đang ngủ gục bên cạnh con gấu bông to bằng người chú.
Hì, dễ thương ghê~.
Lạch cạch!
Có tiếng động phát ra từ phía cửa lối dẫn lên sảnh chính, vào lúc đêm khuya thanh vắng thì mọi âm thanh đều đặc biệt rõ ràng.
Jeonghan ngẩng đầu nhìn, trước mắt anh là một chàng trai cao ráo mặc một bộ quần áo thể thao vô cùng năng động tươi trẻ, chiếc quần vợt trị giá mấy triệu won được vắt gọn gàng phía sau lưng, trên tay người nọ là một bó cải bắp to tròn xanh mướt.
Jeonghan kinh ngạc, ánh mắt bất ngờ va chạm vào đôi đồng tử đen lấy sáng rực của đối phương.
*Kí sự nhỏ~
_____
Nhóm chat kakaotalk của gia đình mười ba người:
Kwon Soonyoung: Quên mất, lần trước đưa Jeonghanie hyung đi mua đồ anh thấy anh ấy không có tiền tiêu vặt. Lão ba vô dụng kia đã quên không cho anh ấy tiền rồi
Lee Woozi: Sao bây giờ mới nói hả, không đợi mười năm nữa hẳn nói luôn đi!
Choi Hansol: Lần trước là tháng trước hả? Jeonghanie hyung cả tháng này không xu dính túi luôn sao?!
Lee Woozi: Tại cái tên kí ức chỉ tồn tại được 3s kia kìa!!
Hong Jisoo: Em ấy chẳng nói gì cả, chúng ta cũng không để ý luôn, vô tâm thật
Chan: Vậy hyung ấy đâu rồi, sáng giờ em không thấy?
Hong Jisoo: Đi chơi với Minhyuk rồi
Chan: Vậy Soonyoung hyung sau khi biết có cho Jeonghanie hyung tiền tiêu vặt không, anh ấy đi chơi thì chi trả như thế nào?
“…”
Jeon Wonwoo: Đã ba phút rồi, Kwon Soonyoung mau lăn ra đây!!. Cậu im lặng tức là đã quên rồi chứ gì?!
Kwon Soonyoung: Ầy~ chỉ là nhất thời không nhớ ra thôi…
Lee Woozi: Im đi
Jeon Wonwoo: Im đi
Choi Seungcheol vừa gửi một ảnh.
Boo SeungKwan vừa gửi một ảnh.
Boo SeungKwan: Mấy người nói nhiều quá, tui vừa chuyển cho Jeonghanie tiền tiêu vặt rồi
*hai tấm ảnh chụp giao diện chuyển khoản thành công*
Boo SeungKwan: Ố anh cả, anh cũng nhanh tay ghê ha!
Choi Seungcheol: Mấy đứa, cho Jeonghanie tiền tiêu vặt đi
Chan: Àaa, hiểu rồi hiểu rồi~
Jeon Wonwoo vừa gửi một ảnh
Lee Woozi vừa gửi một ảnh
Chan vừa gửi một ảnh
Hong Jisoo vừa gửi một ảnh
Kwon Soonyoung vừa gửi một ảnh
Choi Hansol vừa gửi một ảnh
Boo SeungKwan: Những người còn lại đâu rồi?
Moon Junhui vừa gửi một hình ảnh
Seo Myungho vừa gửi một hình ảnh
Lee Seokmin vừa gửi một hình ảnh
Kwon Soonyoung: Vậy là đủ hết ha
Lee Woozi: Còn đứa em trai yêu dấu của anh nữa kìa
Kwon Soonyoung: Hửhm?? Kim Mingyu, nó đâu rồi?!!
Ting!
Ting!
Ting!
Jeonghan đang cùng Minhyuk ngồi uống trà sữa trong quán mà điện thoại để túi cứ reo lên không ngừng.
Đến nỗi những vị khách xung quanh và nhân viên của tiệm cũng phải quay đầu lại nhìn anh mấy lần.
Jeonghan ngượng ngùng lấy điện thoại ra nhìn. Minhyuk ở cạnh bên liền lên tiếng hỏi:
“Sao thế, ở nhà có việc gấp à?”.
Jeonghan lắc đầu.
“Không, bọn họ đang cho tớ tiền tiêu vặt”.
“Bọn họ? À, là những người anh em của cậu ấy hả?”.
Minhyuk gật gù, bâng quơ nói tiếp:
“Cho bao nhiêu thế, đãi tớ uống thêm một ly trà sữa và bánh mì ngọt nữa nhé”.
“Huhm…mười hai triệu won”.
“Ừ ừ, mười hai triệu… CÁI GÌ? TIỀN TIÊU VẶT CỦA CẬU TẬN 12 TRIỆU WON LUÔN SAO?!”.
Minhyuk đứng bật dậy hét lớn khiến Jeonghan và cả những người khách khác đều giật mình kinh hãi. Jeonghan xấu hổ kéo kéo áo cậu ta, Minhyuk tự vả vào miệng mình hai cái rồi co rụt ngồi xuống, chụm đầu nói nhỏ với Jeonghan.
“Cậu lại đùa tớ sao?!”.
“Ehm~”.
Jeonghan lắc đầu chìa điện thoại ra cho Minhyuk xem, mười hai dòng thông báo chuyển khoản chói loá đập vào mắt cậu, vỏn vẹn trong bảy phút ngắn ngủi, tài khoản 0 xu tròn trĩnh của Jeonghan đã lên đến 12 triệu.
“Ôi..ôi trời, cái này đủ mua cả quán trà sữa luôn ấy chứ…cậu… Các anh em trai của cậu là cho vay nặng lãi hay cướp của ngân hàng vậy?!!”.
“Không được nói bậy!”.
Jeonghan dùng tay nhỏ đánh đánh lên trên tóc Minhyuk, cậu không thích ai nói xấu mấy tên con trai cool ngầu tài giỏi nhà mình đâu.
“Được rồi được rồi, lần này cậu thành đại gia rồi, phải bao tớ đi ăn lẩu đó, tớ nghèo khổ không có tiền”.
“Biết rồi~”.
Jeonghan bật cười, âm thanh khúc khích trong trẻo như tiếng suối ngân.
Jeonghan cúi đầu nhìn dòng tin nhắn cuối cùng trong điện thoại, nụ cười trên môi như được tưới thêm nước, nở rộ vô cùng rạng rỡ.
Số tài khoản: xxxxxx23
Người gửi: KIM MINGYU
Số tiền: 1,000,000 Won