Em trai, xin nhịn một chút - 30. Bữa tiệc tối
“Tớ là con trai, con trai đó đừng có quên!!!”.
Jeonghan nhăn mặt tỏ vẻ hung dữ trừng mắt nhìn mọi người.
Đám đàn ông kia thế mà lại y như chảo chống dính vậy, trơ trơ ra, Woozi còn cong mắt cười:
“Tóc như thật ấy ha, sờ lên thích thật”.
“Uhm, ngay cả mông cũng có kìa, mềm lắm, Jun thật sự rất tỉ mỉ”. Hong Jisoo nói.
Ánh mắt mọi người đồng loạt cố ý vô tình rơi trên điểm cuối của lọn tóc đen mượt mà kia…
Jeonghan lập tức bắt chéo tay che ở trước ngực.
Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đáng ghét!!.
Choi Seungcheol ho nhẹ một tiếng, hai má ửng hồng bày ra bộ dáng không có chuyện gì quay sang nhìn Jun.
“Sao em lại cho Jeonghan ăn mặc như thế này, xảy ra chuyện gì?”
“Em mang anh ấy đi dự tiệc”.
“Dự tiệc mà cần phải mặc váy nữ sao?”.
Woozi đầu đầy dấu chấm hỏi, chất vấn Jun.
Jun thở dài, bắt đầu giải thích:
“Có một cô gái, là con gái của đối tác làm ăn với công ty giải trí của em, cô ấy theo đuổi em từ tận Trung Quốc sang đây, buổi tiệc hôm nay cũng là do ba của cô ta tổ chức đó”.
Jun không cần nói ra hết, những người ở đây đều là người thông minh thông thái, lập tức hiểu ra ngay vấn đề.
“Vậy nên em lấy Jeonghanie làm lá chắn cho mình à?”.
Hong Jisoo cau mày, anh biết Jun có ý định như thế nào, nhưng mang Jeonghan vào trong chuyện rắc rối này thật là không tốt chút nào.
Jun nhìn ra được vẻ không đồng tình của anh trai, cậu cũng đâu có cách nào.
“Nếu em tìm một cô gái thật sự, mọi chuyện có lẽ còn rắc rối hơn”.
“Phải đó, nếu cô kia cũng mê Jun rồi bám lấy anh ấy, vậy sẽ phiền phức lắm cho mà xem”.
Wonwoo đẩy mắt kính, gật đầu đồng tình cho người anh cùng tuổi của mình. Nhưng mà cậu cũng không ủng hộ việc Jun mang Jeonghan đi làm bình phong như vậy.
Jun nhìn vẻ mặt của mọi người, đáng thương chấp hai tay lại:
“Xin mọi người luôn đó, nếu còn không cắt đứt ý định của cô gái kia, em sẽ bị người nọ phiền tới chết mất”.
Jeonghan nhìn Jun như vậy tất nhiên là không đành lòng, tự mình đứng ra giải vây cho cậu.
“Là chính anh muốn giúp Jun đó, mọi người không được có ý kiến. Jun à mau đi thôi, anh sắp mệt rồi”.
Thể lực của Jeonghan có giới hạn, lúc này đã tối, anh cũng sắp sử dụng hết mớ năng lượng dự trữ của mấy hôm nay rồi.
“Phải ha. Hyung, mấy đứa à anh đi đây, sẽ tranh thủ về sớm mà yên tâm đi”.
Jun nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, bây giờ đến đó, khoảng một tiếng sau sẽ tìm cách đưa Jeonghan về, như vậy sẽ không xảy ra bất kì vấn đề gì.
Jeonghan đã lên tiếng bao che thì những người khác cũng không thể nói cái gì được nữa, bọn họ bảo Jun phải chăm sóc cho Jeonghan cẩn thận rồi mới thả cho hai người đi.
Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự riêng của tỷ phú Lee Tae Gon, vợ của ông ta xuất thân từ một đình giàu có ở Trung Quốc, con gái ông ta Lee Narin, là một người vừa sinh ra đã nhận được mọi yêu quý sủng ái, phải nói là nâng niu như châu ngọc trong lòng bàn tay.
Lee Tae Gon là nhà đầu tư cho bộ phim truyền hình cổ trang có kinh phí khủng hợp tác giữa công ty của Jun và đài truyền hình CAP lớn nhất Hàn Quốc, hiện tại vẫn còn đang trong quá trình hợp tác dự án, cho nên hai bên có qua lại rất nhiều lần.
Trong một ngày nắng đẹp mùa thu nào đó Jun đã gặp Lee Narin, vô tình hớp mất hồn của cô tiểu thư xinh đẹp quyền quý.
Khổ nổi Jun trước giờ trong thương trường vô cùng sắc lạnh, nhưng đối với chuyện tình ái mà đặc biệt là vấn đề liên quan đến phái nữ, Jun cực kì, cực kì là khó xử.
“Lát nữa anh đừng có nói gì, chỉ cần lịch sự chào đáp lại mọi người là được, em sẽ cố gắng đưa anh trở về sớm nhất có thể”.
Jeonghan gật đầu, anh cũng có chút hồi hộp. Anh tuy không quá sợ người lạ nhưng đây là lần đầu tiên anh được đi tham gia buổi tiệc của những người giàu có quyền quý, cảm thấy lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
“Đừng sợ, có em đây mà”.
Jun đưa tay phủ lên mu bàn tay đang bất an nắm chặt góc váy của Jeonghan, dịu dàng an ủi anh.
Hai người rất nhanh đã đến nơi, Jun cẩn thận dìu Jeonghan xuống khỏi xe, thái độ tỉ mỉ ân cần khiến quản gia nhà họ Lee đang đứng chào khách ở ngoài cửa đặt sự chú ý lên người hai người họ.
“Đó không phải là tổng giám đốc Moon của Light star sao? Người con gái đi cùng ngài ấy là ai vậy?”.
Jun ở trong giới giải trí và tài phiệt thủ đô cũng được xem là có tiếng nói, hơn nữa xuất thân của cậu cũng không phải dạng vừa.
Han Sung Soo là một doanh nhân giàu có nức tiếng ai trong giới tài phiệt Hàn Quốc cũng đều biết, còn mẹ của Jun, dù cho có rất ít tư liệu về bà nhưng vẫn có người phong thanh tìm ra được, người phụ nữ đó chính là con gái của một trong các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Trung Quốc.
Với thân phận và địa vị như vậy, còn có bản lĩnh tự thân mình của Jun, khiến anh trở thành viên kim cương sáng lấp lánh trong mắt giới tài phiệt không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả Đại Lục, không biết có bao nhiêu người muốn bắt lên một tầng quan hệ với cậu, dù là thương gia hay thông gia.
Lúc Jun dẫn Jeonghan vào nơi tổ chức tiệc thì đã khá muộn rồi, bên ngoài không còn ai cả, Jun cũng không muốn có quá nhiều sự chú ý.
Nhưng có lẽ Jun đã đánh giá thấp thân phận và địa vị của mình, mọi người có mặt trong bữa tiệc dường như chỉ chờ mỗi mình cậu, khi Jun vừa bước vào đã bị ngắm đến ngay.
“Woa tổng giám đốc Văn, không ngờ cậu sẽ dẫn bạn gái đến tham gia bữa tiệc này đó!”.
“Có phải vì vậy mà đến muộn không?!”.
Hai người đàn ông nói tiếng Trung bước lại gần tươi cười chào hỏi Jun, bọn họ âm thành đánh giá Jeonghan đang đi bên cạnh cậu, trong mắt có chút kinh ngạc.
Cô gái này cao quá, là người mẫu sao?
Thấy ánh mắt hai gã đàn ông cứ dán lên trên người Jeonghan, Jun vòng tay ôm lấy eo người nọ, kéo sát về phía mình.
“Cùng người đẹp thì phải đi chậm, nếu ngã thì sẽ vỡ mất đó”.
Jun nói đùa một câu, hai người kia liền lập tức cười lớn theo anh, cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của người con gái ở bên cạnh đối với cậu mà không dám khinh nhờn nữa.
Có vài người nhận ra Jun đã đến, vội vã lục tục chạy đến chào hỏi cậu.
“Chào tổng giám đốc Moon”.
“Tổng giám đốc Moon cuối cùng cũng đến rồi”.
Bọn họ nhìn thấy Jun đang ôm một người con gái liền có hơi khựng lại, phần lớn người ở trong bữa tiệc này đều biết rõ con gái của chủ nhân bữa tiệc này – Lee Na Rin mê mẩn Jun đến mức điên cuồng như thế nào, hiện tại Jun dẫn theo một người con gái khác, lại còn thân mật ôm nhau như vậy, Lee Na Rin nhất định sẽ tháo dỡ luôn cả bữa tiệc này ra cho xem.
Jun thấy rõ vẻ đánh giá và e dè của đám người nọ, cậu bí mật vỗ vỗ lên eo Jeonghan để động viên anh đừng sợ.
Jun ưu nhã lần lượt ứng đối với những người đến tiếp chuyện mình, phong thái ung dung đầy tự tin khác hẳn khi ở nhà khiến Jeonghan phải nhìn cậu với ánh mắt khác.
Huhm… cũng tâm thần phân liệt giống hệt Mingyu ha!~
Cuối cùng cũng đuổi được đám người như ruồi bâu hạt mật đi. Jun dẫn Jeonghan đến khu ăn uống tự chọn để cho anh ăn chút gì đó.
“Haiz, em hối hận quá”.
“Hửhm, sao vậy?”.
Jeonghan cắn một cái vào chiếc bánh su kem trên tay mình, lớp bơ mềm béo ngậy ngọt lịm lập tức chảy ra trong miệng anh.
Jun cầm lên một ly rượu trắng, nhẹ nhàng lắc lư.
“Em không nên đưa anh đến đây, bọn họ đều đang nhìn anh”.
Jun chỉ vào những người ở phía xa thỉnh thoảng đặt tầm mắt vào trên người Jeonghan.
Jeonghan thật sự rất đặc biệt, có lẽ bởi vì anh là con trai nhưng gương mặt lại xinh đẹp mang vẻ ngây thơ thanh thuần như đóa hoa sen trắng, không quá sắc sảo, không quá khô khan cũng không quá yếu đuối khiến cho anh trông cực kì là thu hút, từ người trẻ cho đến con cáo già trong giới thương gia, dù đã quen ngắm mỹ nữ đều vô thức liếc nhìn anh.
Jeonghan không ý thức được bản thân đã gây ra hậu quả gì, anh chỉ đang bận thưởng thức chiếc bánh su kem do chính tay đầu bếp nhà hàng năm * làm mà thôi.
Ngon quá đi!~~~
“Coi kìa, cẩn thận vay vào áo đó”.
“Eung~”
Jun dịu dàng lau đi vết kem dính bên khóe môi Jeonghan, giúp ảnh bỏ đi miếng lót bánh. Anh giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn để cho cậu săn sóc.
” Oppa!!”
Tiếng gọi đột ngột vang lên khiến Jeonghan giật bắn mình, suýt nữa thì mắc nghẹn luôn rồi. Anh biết nhân vật chính mình cần đối phó đã đến rồi.
Cô gái mặc một bộ lễ phục không quá hở hang nhưng phô bày được toàn bộ đường cong hiếm có của cơ thể, vì là con lai nên gương mặt qua lớp trang điểm của cô trông như một thiên sứ trong sáng và thiện lương.
Jeonghan nhìn cô mà có chút giật mình.
Úi cô gái này đẹp mà sao Jun lại không thích vậy? Em yêu cầu cao quá Jun à! ಠoಠ
“Na Rin, chào em”.
Jun lịch sự mỉm cười. Lee Na Rin nhìn Jun rồi lại liếc sang người con gái đứng bên cạnh cậu ta.
Jeonghan chùi chùi bàn tay vừa cầm bánh có chút trơn trượt của mình, sau đó lặng lẽ nép gần bên người của Jun.
Không phải rồi, cô bé này thật sự đáng sợ quá đi aaaaa o(╥﹏╥)o
“Oppa, ai đây ạ?”.
“À, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh – Jeongbin, cô ấy khá nhút nhát nên anh không hay đưa cô ấy tham dự các buổi tiệc”.
Jeonghan nhìn thấy Lee Na Rin dùng sức siết lấy chiếc túi hiệu mấy ngàn đô cô đang cầm trong tay, móng tay nhọn hoắc sắp cào rách cả lớp da thật ở trên đó rồi, cơ thể nhỏ của anh lập tức run lên.
Jun à, anh mà chớt ở đây là đều tại em hết đó nha, huhu!!
Jun thấy Jeonghan sợ hãi như vậy liền khẽ đưa tay ôm lấy anh, nhưng mà hành động của Jun lại càng chọc giận ngọn núi lửa Lee Na Rin kia.
“Oppa, ba em ở trong sảnh đang tiếp đón thị trưởng thành phố đó, anh vào trong gặp ông ấy một chút nha”.
Lee Na Rin đang cố tình dụ Jun tách ra khỏi Jeonghan, Jun cũng không mắc bẫy, cậu gật đầu nói với Lee Na Rin.
“Cũng vừa khéo, anh cũng đang tính giới thiệu Jeongbin cho chú Lee đây”.
Lee Na Rin nhìn thấy Jun thân mật với Jeonghan mà chẳng hề có ý muốn tách ra, ngọn lửa ghen tuông trong lòng cô lại càng dâng cao dữ dội.
“Hai người quen nhau bao lâu rồi, tại sao em lại không biết?!”.
Tại sao cô cần phải biết chứ?!
Jeonghan ở trong lòng âm thầm bình luận, bởi vì anh không thể mở miệng nói chuyện nên chỉ có thể tự nói tự đáp ở trong lòng mà thôi, ngộp muốn chết luôn.
Jun cũng khẽ cau mày lại khi nghe câu hỏi của Lee Na Rin, cô ta từ lúc phải lòng cậu cho đến nay liền luôn muốn kiểm soát mọi hoạt động của cậu, cô ta thật sự tự xem mình là bạn gái của cậu rồi sao?
“Na Rin à, chuyện riêng của anh, anh nghĩ không nên bàn luận quá nhiều”.
“Jun, anh nói vậy là sao chứ!!. Mẹ em và mẹ anh là bạn cùng trường đại học, rõ ràng hai nhà chúng ta đã từng định hứa hôn cho em và anh, sao anh có thể quen cô gái khác chứ!! Nhất định là cái con yêu tinh kia quyến rũ anh có phải không, oppa!!”.
Lee Na Rin cuối cùng cũng nhịn không được nữa, đã bộc lộ cơn thịnh nộ ra rồi.