Em trai, xin nhịn một chút - 29. Hóa thân
Hình như mình vừa mới nghe cái gì đó kì lắm thì phải.
Câu hỏi của Jun khiến Jeonghan ngơ người, anh tròn mắt ngẩng đầu nhìn cậu.
“Bạn gái là là sao?”.
“Chỉ là đóng giả thôi, không phải thật”.
“Nhưng anh là con trai mà”.
“Phải, em biết”.
“Vậy sao em còn muốn anh làm bạn gái của em?!”.
“Bởi vì em sợ phụ nữ lắm, không muốn liên hệ với bọn họ”.
“Nhưng tại sao lại là anh?”. Còn nhiều người khác mà.
Jeonghan đưa ngón tay chỉ vào mình, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác, Jun bật cười túm lấy móng vuốt nhỏ xíu của anh, nắm trong lòng bàn tay.
“Em còn có thể nhờ ai được nữa, chẳng lẽ là Hong Jisoo sao, hay Choi Seungcheol hyung?!”.
Jeonghan im lặng một lúc, nghĩ thấy cũng đúng, trong đầu lập tức liên tưởng…
Jisoo rất đẹp, nhưng cái thân hình đó mà mặc váy thì…
Wooaaa!!. Có khi nào còn đô con hơn cả Jun không?!!
Còn Choi Seungcheol thì…
Nghĩ tới đây đã thấy miên mang rồi, Jeonghan bắt đầu thả hồn đi xa hơn.
Thấy anh cứ ngẩn ngơ suy diễn lung tung khiến Jun bắt đầu sốt ruột, cậu túm lấy hai bên vai Jeonghan, lắc lắc người anh.
“Hyung!”.
Cảm giác mềm ơi là mềm từ lòng bàn tay truyền tới khiến Jun cảm thấy thích thú, nhẹ nắn bóp vài cái trên vai người nọ.
“Ha!…”
Jeonghan giương mắt nhìn Jun, vẻ đẹp trai như bước từ trong truyện tranh ra của cậu khiến anh không có cách nào từ chối, trong vô thức đã gật đầu mất rồi.
Jun bật cười vui vẻ.
“Okay cứ quyết định vậy đi. Em sẽ chuẩn bị cho anh một vài bộ lễ phục, tối mai cùng đi dự tiệc với em nhé”.
Hả, nhanh vậy sao?!
Dự tiệc, nghĩa là phải gặp nhiều người lắm hả?!!…
“Nhưng..nhưng anh…”
Jeonghan còn chưa lo nghĩ xong thì Jun đã lại có điện thoại, cậu đưa lên tai nghe, Jeonghan thức thời lập tức im lặng.
Jun vừa nói chuyện với người trong điện thoại vừa cười với Jeonghan, trước khi xoay người đi còn tiện tay véo lên gò má trắng nõn của anh một cái.
“Được biết rồi, tối mai tớ sẽ đến…”.
Giọng nói của Jun càng lúc càng xa dần, Jeonghan hướng mắt nhìn theo bóng dáng cậu em trai cao lớn đi xuống lầu mà lòng ngẩn ngơ, vài giây sau đó mới tá hỏa giật mình.
Mình…mình làm sao để thành con gái bây giờ?!!
Buổi tối ngày hôm sau, bầu không khí trong ngôi biệt thự lại một lần nữa đặc biệt vô cùng sôi nổi và rộn ràng.
Dường như từ ngày thành viên cuối cùng là Jeonghan xuất hiện, mọi thứ trong căn biệt thự đã trở nên vui vẻ và náo nhiệt hơn. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, tiếng tranh luận cãi vả và những bữa cơm gia đình có đầy đủ tất cả các thành viên trở nên thường xuyên và đầm ấm hơn bao giờ hết.
Thời điểm này đã gần tám giờ tối, mọi người đều đã dùng xong cơm chiều và đang tụ tập ở phòng khách, ngoại trừ Hansol, Seokmin và Chan có việc phải đi trước, những người còn lại vừa ăn trái cây và bánh ngọt tráng miệng vừa trò chuyện, tiếng nói cười cứ lần lượt được thắp lên trong căn phòng khách đồ sộ trước kia vốn từng rất lạnh lẽo.
SeungKwan đang đút Wonwoo ăn nho bỗng nhiên mở miệng, hỏi:
“Jun và Jeonghanie hyung đâu rồi?”
“Hình như từ nửa giờ trước đã không thấy nữa”.
Woozi trả lời, cậu ngó nghiêng xung quanh, xác nhận đã không thấy hai người đó một lúc lâu rồi.
“Nghe Junie nói hôm nay hyung ấy đi dự tiệc”.
Myungho ngồi ở bên cạnh Choi Seungcheol tiếp lời, vị anh cả đậm chất Alpha kia đang bắt chéo chân, tay vương ra gác trên lưng ghế phía sau Myungho, bộ dáng vô cùng bá đạo.
SeungCheol nghiêng đầu, chầm chậm mở miệng:
“Em ấy lôi kéo Jeonghanie theo làm gì vậy, định mang đi dự tiệc cùng luôn sao?”
“Đúng vậy, hyung!”.
Giọng nói vang lên ngay sau đó chính là của Jun, cậu từ từ bước xuống cầu thang từ tầng hai, trên người mặc một bộ lễ phục màu đen vô cùng sang trọng, mái tóc dài qua tai màu nâu sậm nổi bật cùng với ánh sáng lấp lánh của viên hồng ngọc đeo trên cổ áo, khiến Jun trông như một vị hoàng tử cao quý bước ra từ trong câu chuyện cổ tích thời trẻ thơ.
SeungKwan trầm trồ nhìn Jun, cậu đi đến bên cạnh sờ sờ bờ vai rộng lớn của người nọ.
“Bình thường đi dự tiệc anh cũng đâu có lộng lẫy đến mức này đâu, sao hả, nhắm đến cô nào trong đó rồi có phải không, cố tình ăn diện để thu hút sự chú ý của người ta hả?”.
Lời trêu ghẹo của SeungKwan khiến cho những người khác được thể cười đến ngất. Đám anh em cũng lập tức hùa theo chọc ghẹo, cốt chỉ vui nhất khi thấy đồng bọn của mình mất mặt.
Jun lần này ấy vậy mà lại không hề ngại ngùng xấu hổ như mọi khi, người nọ thản nhiên chỉnh lại ngực áo của mình, nhún nhẹ vai:
“Đi với người đẹp đương nhiên phải ăn diễn chãi chuốt cho ra hình ra dạng rồi, không làm mất mặt người ta”.
“Người đẹp? Anh thật sự để ý cô thiên kim tiểu thư nhà nào hả??!”.
SeungKwan mặc dù chọc ghẹo vậy thôi, nhưng khi biết các hyung và em trai nhà mình thật sự có người yêu, cậu vẫn sẽ ghen đến đỏ mắt lên.
Hong Jisoo nghe Jun nói vậy cũng kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, anh chưa từng nghe Jun đề cập đến việc cậu thích ai, sao lại đột ngột như vậy…
“Khoan, mọi người đừng kích động, chờ em một chút…”
Jun biết cả nhà đang hiểu lầm lập tức đưa tay ra hiệu cho họ bình tĩnh, sau đó xoay người gọi với lên trên lầu:
“Hyung ơi, anh ra đây đi”.
Đáp lại tiếng gọi của Jun là một chuỗi im lặng kéo dài thật lâu.
“Hyung anh đừng ngại, cứ bước ra thôi”.
“Không, anh xấu hổ lắm…”
Tiếng nói nhỏ nhỏ trong trẻo của Jeonghan vọng xuống từ trên lầu, mọi người đều tò mò không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Jun là bật cười vui vẻ.
“Anh ấy chắc đang ngại lắm, để em lên trên xem sao”.
Jun nói, cậu đi về phía cầu thang lên trên lầu hai. Tất cả mọi người phía bên dưới đều tò mò ngẩng đầu nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cạch một tiếng! Cánh cửa trên tầng hai hé mở, Jun dắt tay một người chầm chậm bước xuống lầu.
Dáng người gầy, bắp tay cũng vô cùng thon gọn trắng như sữa. Chiếc váy dạ hội màu đen đính lên vô số đá quý sáng lấp lánh, thân váy dài ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, làm tôn lên vóc dáng cao ráo chuẩn chỉnh như búp bê sống của người nọ, mái tóc óng ả đen tuyền hững hờ buông xuống trước ngực, theo sự chuyển động của người đó mà nhẹ nhàng đung đưa.
Tập thể những thành viên có mặt bên dưới khi nhìn thấy người đang bước xuống bỗng chốc như hóa thành tượng đá, cả người ngây ngẩn ngay cả hít thở cũng quên luôn. Hai mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn chằm chằm người nọ không chớp lấy một cái.
“A..a ai vậy?!”
Woozi lắp bắp hỏi, Jun đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi rói.
“Không nhận ra thật hả, vẫn là gương mặt đó mà~”.
Woozi chết lặng, cậu tất nhiên nhận ra khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của anh trai mình…. Nhưng.. bộ váy ôm sát và mái tóc đen dài óng mượt kia là sao hả??!!!
Không chỉ Woozi, tất cả mọi người có mặt trong phòng khách lúc này cũng đều kinh ngạc đến ngỡ ngàng, bởi vì người con gái xinh đẹp khiến họ nhìn tới ngẩn ngơ tim đập loạn kia thế mà lại chính là Yoon Jeonghan, một tên con trai hàng thật giá thật, real không cần dán tem chính hãng luôn.
Jun bật cười ôm vai Jeonghan, đẩy anh về phía trước để cho mọi người ngắm nhìn.
“Tài trang điểm của em cũng được lắm có đúng không? Chỉ cần hyung ấy không mở miệng nói chuyện thì sẽ không có ai nhận ra”.
Làm trong ngành nghệ thuật đòi hỏi cái đẹp và sự tinh tế gần mười năm trời, không thể không nói Jun chính là bậc thầy về cảm nhận cái đẹp, hơn nữa còn rất khéo tay, Jun đã biến Jeonghan từ một nhành trúc xinh trở thành một đóa hoa hồng rực rỡ diễm lệ.
Kwon Soon Young như một chú bướm si mê mà đi vòng quanh Jeonghan, chăm chú quan sát anh từng milimet từ trên xuống dưới.
Nhìn bàn tay đang đặt trên eo Jeonghan của Jun, Kwon Soonyoung không ngừng cảm khái:
Anh ấy là con trai mà, sao eo lại có thể nhỏ như thế chứ, chỉ một vòng tay đã có thể ôm trọn hết…
Jeonghan xấu hổ đứng một bên không dám nói câu nào, anh quay đi đâu cũng có ít nhất một cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm, cả người bị bộ váy kín như bưng nhưng lại phô bày hết đường cong cơ thể làm cho nhột nhạt khó chịu, Jeonghan đưa tay lên muốn che chắn nhưng lại không biết nên che cái gì.
(có mịa gì đâu mà che =))))
Bên trong đại sảnh phòng khách rộng lớn, Jeonghan dáng người nhỏ nhắn đứng cạnh bên Jun tạo nên một sự cách biệt về kích cỡ, hài hòa đến rung động lòng người.
Trái tim ai đó bất giác đập nhanh đến cuồng loạn.
Không gian căn phòng rộng lớn nhộn nhạo đầy tiếng người nói chuyện, và tiếng chuông điện thoại vang hoài không dứt.
“Mingyu!”.
“Kim Mingyu!!!”.
“.. Hả?!!”
Mingyu giật mình che lấy lỗ tai mình, SeungKwan đột ngột hét lên làm tai anh đau quá chừng.
SeungKwan cau mày đánh vào vai anh chàng.
“Em gọi anh khang cả cổ mà anh không nghe hả, điện thoại anh reo nãy giờ kìa, thất thần cái gì vậy?”.
Mingyu nghe SeungKwan nói lúc này mới phát hiện tiếng điện thoại phát ra là từ trong túi quần của mình, nó đang không ngừng rung lên.
Mingyu thu hồi tầm mắt, dùng hành động vuốt tóc để che đi vẻ xấu hổ trên gương mặt. Cậu cầm điện thoại muốn ra khu vườn phía sau để nói chuyện, trong lúc bước đi vô tình lại đụng trúng người con trai.
“Aa da…”
Jeonghan va phải Mingyu, cánh tay đau nhức như đụng trúng bê tông vậy. Mingyu hốt hoảng đỡ lấy anh.
“Xin lỗi…”
Mingyu còn cao hơn cả Jun, Jeonghan đứng cạnh Mingyu chỉ cao đến cằm của cậu mà thôi, thật sự rất bé nhỏ.
Jeonghan nâng tay xoa lên chỗ đau trên vai mình, đúng lúc đó Mingyu cũng đưa tay ra muốn xem anh có bị làm sao hay không, bàn tay hai người bất ngờ chạm vào nhau, một ấm một lạnh đối lập khiến cho xúc cảm va chạm càng thêm rõ ràng.
“…”
“…”
Jeonghan ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình, thân hình cao lớn rắn rõi của cậu gần như che khuất mọi ánh sáng chiếu vào trong đôi mắt tựa như bầu trời đêm đầy sao của Jeonghan. Không gian trở nên lắng đọng, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ nhàng của ai đó truyền đến.
Những người khác đồng thời quay đầu nhìn hai người, dưới ánh đèn vàng xán lạn, khung cảnh càng trở nên rực rỡ và huyền ảo.
“Huhm! Mingyu à, điện thoại vẫn còn đang reo kia kìa”.
Hong Jisoo ho nhẹ một tiếng thức tỉnh cậu em trai đang ngẩn ngườ.
Mingyu giật mình hồi thần lại, nắn nhẹ cánh tay Jeonghan một cái rồi lướt qua người anh đi về phía khu vườn phía sau ngôi biệt thự.
Jeonghan chớp chớp mắt, nhận ra Woozi đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào trên tóc anh.
Jeonghan giật tóc lại, sợ hãi hét lên với đám đàn ông kia:
“Biến thái!!! Đừng có nhìn người ta nữa đi!!!”.