Em trai, xin nhịn một chút - 28. Nhờ sự giúp đỡ
Choi Seungcheol đi vào trong sân bay thì đã nhìn thấy Kim Mingyu cao ngạo bước ra cửa. Mingyu chạm mặt với Choi Seungcheol, gương mặt lập tức đổi thành tươi cười.
“Hyung!!~”
Dáng vẻ lãnh đạm sang trọng của người nổi tiếng bỗng chốc bay biến hết, Mingyu hớn hở gọi lớn một tiếng rồi chạy về phía anh cả nhà mình.
Choi Seungcheol cầm cánh tay Mingyu, nghiêng đầu nhìn phía sau cậu ta.
“Jeonghan đâu?”.
“Jeonghan nào?”
“…”
“Ớ hyung, anh đi đâu thế?!”.
Choi Seungcheol lách qua người cậu em trai rồi đi vào sâu hơn bên trong, Jeonghan lúc này cũng đang lửng thửng bước ra ngoài với dáng vẻ ngơ ngác.
Mingyu kéo kính râm trên mũi xuống, cau mày nhìn cách anh cả nắm tay người con trai tiến về phía cậu.
Hửm, đây là cái tên fan cuồng ở trong sảnh muốn xin chữ kí của mình mà.
Não Mingyu chợt tắt rồi bật trở lại trong 0.1 giây.
Jeonghan? Jeonghan… Jeonghan!!!
“Anh là anh trai của tôi sao?”
Mingyu dùng giọng cao hơn bình thường để nói ra câu này, ánh mắt quan sát Jeonghan như chiếu tia laser lên người anh.
Kwon Soonyoung từng gửi một bức ảnh của Jeonghan vào trong nhóm chat, nhưng bởi vì sự kiệm lời của Chan, SeungKwan và Woozi mà tin nhắn chứa bức ảnh đã trôi đi trong chưa đầy một phần mười của phút sau khi gửi lên.
Mingyu quá bận để có thể lội lại thư mục xem cho rõ, vì vậy cậu cũng không hề biết “anh trai mới” này của mình bộ dạng tròn méo ra làm sao.
“Uhm”
Jeonghan quay nghiêng gương mặt phụng phịu, giống như còn đang giận việc bản thân háo hức đi đón em trai nhưng cậu lại nghĩ mình là fan cuồng theo dõi mà đuổi đi, thật sự tổn thương quá đi thôi.
Seungcheol ôm vai Jeonghan, đẩy đến trước mặt Mingyu.
Jeonghan đem tờ giấy cầm trong tay đập lên trên ngực cậu ta.
Cái gì đây?
Mingyu đem kính mát cắm lên trên tóc, hai tay cầm lấy tờ giấy mở ra đọc, bên trong là hai hàng chữ viết vô cùng nắn nót, sạch sẽ.
Chào em, anh là anh trai, nghe tin em về anh vui lắm, hi vọng chúng ta có thể sống vui vẻ hòa thuận bên nhau!~
Câu chữ vô cùng ngây ngô nhưng chân thật, Mingyu bỗng bất giác mường tượng ra khung cảnh người con trai nhỏ ngồi bên bàn gỗ, với ánh sáng đèn bàn nhỏ nhẹ hắc lên gương mặt hồng hào đầy mong đợi, hí hoáy tỉ mỉ viết ra từng lời từ tận đáy lòng mình.
Jeonghan đang suy nghĩ, sau cùng lại bổ sung thêm:
“Anh trai…”
Ý là.. ‘đúng vậy, anh chính là anh trai đây’ hả?
Ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng trẻo còn mang theo chút giận dỗi, Mingyu như bị thôi miên mà vô thức muốn nâng tay véo nhẹ lên đôi gò má mềm mịn kia.
“Muộn rồi, trở về thôi”.
Choi Seungcheol lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Mingyu, cậu chàng hơi giật mình sau đó chuyển sang nở nụ cười.
“Đúng rồi đi về nhanh đi, lâu quá không gặp mọi người rồi. Myungho và Seokmin có nhà không hyung, nhớ bọn nó chết đi mất thôi”.
Mingyu nói, cậu ra hiệu cho trợ lý để vali của mình vào trong cốp xe, bản thân hí hửng đi về phía ghế phụ tính ngồi vào, bất ngờ Choi Seungcheol lại che chắn cho Jeonghan để người nọ ngồi vào trước, không để tâm gì đến cậu, Mingyu chưng hững đứng tại chỗ ngây ra.
“Đứng ngốc ở đó làm gì, lên xe mau!”.
Choi Seungcheol quát khẽ một tiếng khiến cho Kim Mingyu tỉnh lại, cậu chàng hồi hồn lập tức cảm thấy dạ dày trào lên một vị chua loét như ăn khế.
Đáng ghét!!
Mingyu ủ rủ mở cửa sau rồi trèo lên, lầm lì ngồi một đường về tới nhà mà không hề nói tiếng nào.
Jeonghan ở trên xe móc điện thoại ra tìm kiếm tên của Mingyu trên Naver, cảm thấy người trong hình và người đang ngồi ghế sau kia hoàn toàn là hai người khác nhau.
Jeonghan cắn môi, trong lòng còn tự hỏi rằng mình và Seungcheol có rước đúng người về hay không nữa??!.
Những người không có công việc bận rộn nào trong hôm nay, khi biết tin Mingyu đã về cũng đã quay trở lại biệt thự.
Khi Seungcheol, Jeonghan và Mingyu bước vào nhà thì Woozi, Wonwoo SeungKwan và Hansol đang ở phòng khách nói chuyện lập tức quay sang nhìn họ.
Lần nữa nhìn thấy người thân trong gia đình sau một thời gian dài, Mingyu nở nụ cười rạng rỡ lộ chiếc răng khểnh, cậu giang hai tay ra, trong lòng chờ mong sự chào đón nồng nhiệt từ những người anh em lâu ngày không gặp của mình.
“Chào…”
Woozi: “Jeonghan, anh đã ăn trưa chưa mà đã chạy đi sân bay thế, đói ngất thì làm sao?!”.
Wonwoo: “Đã đút ăn một chút rồi, tớ cũng có ăn chung”.
SeungKwan: “Bên ngoài có nắng nóng lắm không? Em lấy nước yến cho anh uống nhé!”.
Choi Hansol không nói gì nhưng cũng nhìn Jeonghan với ánh mắt đầy quan tâm.
Cả đám không ai thèm quan tâm đến Kim Mingyu đứng một mình ở đó, vị chua loét trong lòng cậu chàng đã hiện tại hóa thành axit rồi.
Lee Woozi bật cười nhìn biểu cảm đần độn của em trai, SeungKwan cũng nhìn sang cậu. Bọn họ thật sự quan tâm Jeonghan, nhưng rõ ràng là cũng có ý trêu chọc Mingyu nữa.
Boo SeungKwan đưa tay nhéo mạnh lên hai gò má của Mingyu, lập tức bị cậu ta đá ra.
Tôi không cần cậu nữa, biến!!!
Hong Jisoo từ trên lầu chậm rãi đi xuống, Mingyu giống như con chó nhỏ chạy đến ôm anh.
“Hyung, em mới về~”
Hong Jisoo vỗ vỗ vai Mingyu mấy cái như để chào mừng cậu trở về rồi lạnh lùng đẩy cậu ta ra.
“Ghét mùi nước hoa của mi ghê luôn”.
Mingyu: =.=”
Cái nhà này, cứ xem mình là trò đùa thôi!!
Jeonghan ở một bên im lặng quan sát, lại càng chắc chắn rằng Choi Seungcheol đã rước về nhầm người rồi. Rõ ràng cái giao diện này không hợp với tính cách cậu ta chút nào, đáng lý ra vẻ đẹp trai ngầu lòi này phải đi với tính cách cao ngạo, lạnh lùng, ít nói chứ? Tại sao từ nãy đến giờ cứ liên tục nghe thấy âm thanh của cậu ta phát ra là thế nào?! Nút tắt bị hỏng rồi hay sao?!!
Kim Mingyu bị đối xử “bất công” thì rất giận dữ lắm, cậu chàng quay ngoắc bỏ đi lên lầu mặt kệ Wonwoo liên tục an ủi ở phía sau . Có lẽ là cậu đi tìm người hợp cạ với mình nhất trong nhà – Seo Myungho đây mà.
Mingyu tông cửa vào trong phòng Myungho, người nọ đang ngồi trên giường xem lại các bức vẽ cũ, đột ngột có người xông vào thì có hơi giật mình, quay đầu thì nhìn thấy Mingyu.
“Ồ, siêu mẫu nhà ta đã về rồi đó à”.
“Myungho yahhh~. Ủa mà sao hôm nay cậu không khóa cửa nữa vậy?!”.
Mingyu chỉ định vừa vặn tay nắm cửa vừa đập liên hồi để Myungho mở cửa như mọi khi mà thôi, không ngờ vừa tỳ lên cánh cửa rồi vặn tay nắm là nó đã lập tức mở ra toang ra luôn, suýt chút nữa là ngã sấp mặt, nghỉ đẹp trai luôn rồi.
Nghe thấy câu hỏi của Mingyu, Myungho có hơi khựng lại, sau đó cũng không trả lời cậu ta mà nói sang chuyện khác.
“Cậu gặp mọi người chưa?”.
Mingyu bị cứa lên nỗi đau lập tức xụ mặt.
“Gặp rồi, một đám xấu xa có mới nới cũ”.
Myungho cầm mấy bức tranh chính mình vẽ, liếc mắt nhìn cậu em trai.
Ai mới ai cũ?
Mingyu trong lòng cảm thấy rất ấm ức, mở miệng liền chê bai.
“Chúng ta ở bên nhau tám năm, Yoon Jeonghan chỉ vừa mới tới thôi mà đã có được sự quan tâm của bọn họ như vậy, anh ta làm sao mà hiền lành cho được, nhất định là rất ranh ma, con người đầy thủ đoạn cho xem”.
“Không có đâu!”.
Myungho bất ngờ cao giọng khiến Mingyu và cả chính bản thân Myungho cũng giật mình.
Kim Mingyu ngơ ngác nhìn người nọ.
“Cậu…”
“Jeonghan là một đứa bé ngoan, ở lâu bên cạnh anh ấy cậu sẽ nhận ra mặt tốt của ảnh thôi”.
Myungho thả mấy bức tranh xuống rồi bước vòng qua giá vẽ, tiếp tục đổi chủ đề:
“Cậu mới đường xa về thì mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, tối chúng ta sẽ tụ họp lại uống vài ly”.
Nói xong liền đi vào trong căn phòng bí mật được thiết kế riêng rồi đóng cửa lại.
Kim Mingyu vẫn còn đang đứng đó lý giải cụm từ “đứa bé ngoan” mà Myungho đã nói, tiếng cạch của tiếng cửa bị khoá vang lên khiến Kim Mingyu choàng tỉnh, cậu lập tức cau mày.
Lớn tồng ngồng vậy mà ngoan ngoan cái nổi gì nữa, tưởng còn là trẻ con hay sao. Mấy người ai cũng theo phe anh ta hết đó!!
Mingyu bực bội rời khỏi phòng Myungho rồi đi lên tầng ba, trùng hợp thế nào mà lại đụng mặt Jeonghan ngay trước lối lên cầu thang.
Mạ nó chứ!! đúng là oan gia ngõ hẹp, lại còn ở cùng một tầng với anh ta nữa.
Jeonghan cũng nhìn thấy Mingyu, vừa định mở miệng làm hoà thì người nọ đã quay ngoắc vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, không thèm nói với anh câu nào.
Jeonghan bị bỏ lại một mình trên hành lang mà có chút chưng hững, rồi lại cảm thấy vô cùng tủi thân, anh không muốn bị bất kì đứa em trai nào ghét bỏ hết, phải làm sao bậy giờ…
Lúc Jeonghan đi xuống tầng 2 thì lại chạm mặt Lee Seokmin, cậu ấy có vẻ đang chuẩn bị đến CLB để tập luyện, nhìn thấy Jeonghan, cậu lịch sự gật đầu chào anh một cái sau đó xoay người rời đi, từ đầu tới cuối không hề mở miệng nói câu nào.
Jeonghan đứng trên lang cang nhìn theo bóng lưng của Lee Seokmin, trái tim nghẹn ngào khó chịu.
Sao lại như vậy, mình giống như không hợp được với bất kì ai trong đám em trai ở giữa cả. Myungho cũng vậy, Mingyu cũng vậy, cả Seokmin cũng thế…bọn họ không hoàn toàn mở lòng ra với mình…
Jeonghan vô cùng buồn bả, mà cũng vì chuyện này khiến anh mất cả tinh thần nên bước hụt chân, suýt chút nữa là té lăn xuống cầu thang rồi, may sao lúc đó có người đi ngang túm lại kịp.
“Oa sợ muốn rớt tim ra luôn!!”
Jeonghan hoảng hồn vỗ vỗ lên ngực mình.
“Anh không sao chứ?”.
Người kịp thời ôm Jeonghan lại chính là Jun, tim cậu cũng đập thình thịch chưa dịu lại đây, may mà cuối cùng cũng không có chuyện gì.
“Anh không sao. Cám ơn em nha”.
Jeonghan gật gật đầu, Jun vẫn chưa dám thả anh ra mà vẫn ôm người ở trong lòng, đợi cả hai cùng bình tĩnh lại thì Jeonghan đã phát hiện mình được em trai đỡ lên lại trên hành lang tầng hai rồi.
Mỗi lúc được Jun ôm hay đứng gần cậu, Jeonghan mới thấy đứa em trai này cao lớn đến nhường nào, cánh tay cậu có thể bao trọn lấy cơ thể Jeonghan như một bé thú bông nhỏ nhắn mềm mại.
Jeonghan lắc lắc đầu dẹp bỏ mớ suy nghĩ bòn bon của mình, ngẩng đầu hỏi Jun:
“Hôm nay em không đến công ty hả?”
“Uhm..em…”
Jun còn chưa nói hết câu thì điện thoại để trong túi cậu đã reo lên, Jun lấy ra nhìn, biểu cảm vui vẻ dịu dàng trên gương mặt lập tức tắt ngóm. Jun nhỏ giọng thì thầm:
“Đúng là dai như đĩa, ghét thật!”.
Jeonghan tròn mắt nhìn cậu, không biết ai gọi đến mà khiến người em trai luôn lịch sự, cẩn thận lại dịu dàng và ấm áp này phải bộc lộ thái độ ghét bỏ ra mặt như vậy. Jeonghan vô cùng tò mò.
Jun tắt tiếng nhạc chuông đi và không nghe máy, Jeonghan ở bên cạnh không hề nhiều chuyện hỏi dồn mà chỉ ngoan ngoãn đứng ở đó đợi cậu.
Jun quay đầu nhìn Jeonghan, đáy mắt trong vắt như hạt ngọc của anh khiến trái tim cậu thoáng xao động.
Jun quan sát Jeonghan từ trên xuống dưới một lúc, sau đó bất ngờ nắm lấy cánh tay Jeonghan khiến người nọ giật mình.
“Hyung, em nhờ anh chuyện này có được không?”
“… Chuyện gì?”
“Làm bạn gái của em”.