Em trai, xin nhịn một chút - 27. Người cuối cùng trở về
Choi Seungcheol đang ngồi trong phòng làm việc xử lý hồ sơ, điện thoại anh đặt trên bàn bỗng dưng reo lên, Seungcheol ngừng tay cầm lên nhìn, đó là tin nhắn của Wonwoo, bên trong chụp một bài post trên trang thảo luận cộng đồng.
Choi Seungcheol nhíu mày, người trong bức ảnh rõ ràng là em trai anh, Yoon Jeonghan.
Phía dưới bức ảnh chụp bài post là ảnh cắt của từng dòng bình luận xúc phạm nặng nề, người đăng dùng tên ẩn danh nhưng đã bị tra ra hết tất cả địa chỉ IP lẫn tên người sở hữu tài khoản.
Ở cuối dòng tin nhắn, Wonwoo chỉ viết ngắn gọn có ba chữ.
Giải quyết đi.
Choi Seungcheol bình tĩnh thả di động xuống bàn, trở tay nhấn vào một phím trên chiếc điện thoại nội bộ đặt bên cạnh.
“Dạ tổng giám đốc, ngài cần gì sao ạ?”.
“Gọi cho đoàn luật sư của công ty, bảo bọn họ đến phòng họp số 2 gặp tôi”.
“Dạ vâng thưa tổng giám đốc, tôi sẽ liên hệ ngay”.
Choi Seungcheol đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc phê duyệt đống sổ sách cao như núi của mình.
Những người bình luận ác ý trên mạng xã hội, bọn họ chỉ vì để giải tỏa áp lực của bản thân mà không tiếc lời mắng chửi nhục mạ người khác, bọn họ nghĩ rằng vài ba con chữ gõ trên bàn phím ra sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng gì, nào ngờ đâu rằng sự ác ý từ trong cốt cách con người họ bộc lộ qua những dòng bình luận tưởng chừng như nhỏ bé, một ngày lại đem đến cho họ tai họa khôn lường.
Chỉ trách bọn họ, một đám thất đức quen thói nấp sau bàn phím dùng lời lẽ đâm chém người khác, đi đêm lắm có ngày gặp ma, vô tình lại chọc phải người không nên chọc.
Jeonghan nằm một mình chèo queo ở trong nhà, dài cổ ngóng trông người bạn thân rủ mình đi ăn lẩu đến hao mòn.
Cậu không biết hiện tại Minhyuk còn đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng lâng lâng khi gặp được thần tượng, mỗi ngày đều ôm tập truyện có chữ kí của thần tượng vui vẻ mỹ mãn đi vào giấc ngủ, quên luôn cả cậu bạn thân đang chờ đợi đến sốt ruột của mình.
Jeonghan nằm nửa người ở trên giường, hai chân buông lỏng dưới đất, bộ dạng vô cùng nhàm chán và uể oải.
Haiz! Không thể cứ nằm như vậy được!…
Jeonghan bật người ngồi dậy, cảm thấy nếu mình không đi phá làng phá xóm thì thật có lỗi với nhân sinh.
Jeonghan đứng dậy quyết định ra khỏi phòng.
Đứng một mình trên hành lang, Jeonghan đưa mắt nhìn chằm chằm về một hướng, không biết là đang ngắm cái gì.
Woozi vừa từ phòng của Hansol quay trở về, bước lên lầu thì nhìn thấy Jeonghan đứng đó ngẩn người, thế là bước đến bên cạnh người nọ, đem ánh mắt trông theo hướng nhìn của anh.
“Anh nhìn gì vậy, có gì vui sao?”
Woozi hỏi.
Jeonghan vẫn tròn mắt nhìn nhìn, chỉ tay về phía cánh cửa.
“Đó là phòng của ai vậy, từ lúc anh tới đây nó vẫn chưa từng được mở ra”.
Woozi nhìn theo hướng tay Jeonghan chỉ, lập tức hiểu ra vấn đề.
“Đó là phòng của Kim Mingyu, cậu ta sang Pháp để dự tuần lễ thời trang sau đó lại sang Milan, có lẽ vài ngày nữa sẽ về”.
Àa thì ra là vậy, thảo nào cửa cứ đóng kín im ỉm, hóa ra là chủ nhân của nó đã đi vắng.
“Anh biết rồi”.
Jeonghan gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn thấy Woozi xoay lưng đi, Jeonghan chạy bước nhỏ theo phía sau mông cậu.
“Giờ em định làm gì?”.
“Vẽ truyện tranh”.
“Cho anh theo vào với được không?”.
“Không được!”.
Một câu chốt đơn vô cùng dứt khoác và tuyệt tình đến từ vị trí của Lee Woozi, cho dù Jeonghan có bĩu môi tỏ ra tổn thương cũng không thay đổi được kết quả.
Woozi âm thầm lắc đầu:
Cho anh vào trong em còn vẽ tranh được sao?!
Woozi đứng chắn trước cửa phòng mình, tư thế thủ hộ nhất quyết không cho Jeonghan vào.
“Anh biết rồi…”
Jeonghan cúi đầu lầm lũi quay đi. Woozi nhìn theo bóng dáng ủ rủ cụp tai của anh, hàng mày khẽ cau lại.
Jeonghan chầm chậm bước xuống lầu hai, rồi lại lủi thủi một mình đi xuống tầng trệt, lúc Jeonghan đang đứng ngẩng đầu nhìn trời, than thở với mây thì cửa phòng phía bên tay phải bỗng nhiên mở ra.
Jeonghan co người giật mình như con mèo nhỏ, khi nhìn thấy Wonwoo mặc đồ ngủ đứng trước cửa phòng liền lập tức chuyển sang vui vẻ hớn hỏ.
“Chào buổi sáng Wonwoogie~~”.
“Ừhm”.
Wonwoo đáp một tiếng, đưa tay cào cào mái tóc còn hơi rối trên đỉnh đầu, nghiêng mắt ngắm nhìn dáng hình nhỏ nhắn hồ hởi đang chạy đến trước mặt mình, hạt nắng trong vắt đuổi theo từng bước chân của người con trai.
Wonwoo bỗng chốc cảm thấy không khí buổi sáng thật trong lành, tiếng chim hót trên cành cây cao ngoài vườn cũng đặc biệt êm tai.
“Aa!..”
Jeonghan chạy nhanh thắn không kịp nên đã nhào luôn vào lòng Wonwoo, được đôi tay to rộng của người nọ dịu dàng ôm lấy.
Jeonghan khẽ nắm hai góc áo bên eo của người nọ, ngẩng đầu ngây ngô nhìn cậu.
“Em mới dậy hả?”.
“Ừhm”.
Wonwoo nhẹ giọng đáp. Hương thơm của kem đánh răng thoảng trên gương mặt Jeonghan, anh thoáng cong đôi mắt lại, cảm thấy em trai dù mới tỉnh ngủ vẫn vô cùng soái khí và đẹp trai.
Wonwoo giữ lấy cơ thể đang treo trên người mình của Jeonghan, vừa rồi lúc cậu đang đánh răng thì nhận được cuộc gọi của người em trai cùng tuổi Lee Woozi, cậu gọi điện cho Wonwoo nhờ cậu trông Jeonghan giúp cho tới khi nào người kia chịu ngồi im ở trong phòng.
Wonwoo thức cả đêm hôm qua và chỉ mới chợp mắt được một chút, nghe vậy vẫn đẩy nhanh tốc độ vệ sinh cá nhân sau đó quay người đi ra cửa, khi cánh cửa vừa mở, đúng lúc Jeonghan cũng đang đứng ngắm nhìn trời mây ở ngay cạnh đó.
Jeonghan cứ như một con bọ ngựa bám víu trên quần áo của Wonwoo, cậu không biết phải làm cách nào chỉ đành vừa lôi vừa kéo mang người nọ vào trong phòng.
“Anh ăn sáng chưa?”
“Anh ăn rồi, em ăn gì chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ, để anh vào bếp đem cho em ít súp cua nha!!”.
Wonwoo còn chưa kịp nói gì thì Jeonghan đã lẹp xẹp chạy ào ra khỏi cửa, vừa chạy anh còn vừa nhỏ giọng kêu aaah ưhhh vô cùng vui vẻ.
Wonwoo bất giác không thể khống chế được khóe môi của mình.
Và thế là Wonwoo trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ, Jeonghan đã ở trong phòng của cậu chơi suốt buổi sáng hôm đó.
Lúc Choi Seungcheol đẩy cửa phòng Wonwoo ra thì nhìn thấy hai người đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, Wonwoo đặt Jeonghan lên trên đùi mình, kiên nhẫn dịu dàng cầm tay người nọ, dạy anh từng bước thoát khỏi hiểm cảnh trong trò chơi.
Wonwoo liếc mắt nhìn anh cả đang đứng ở cửa, cậu để Jeonghan tự chơi rồi quay đầu nói chuyện với Seungcheol:
“Có chuyện gì vậy hyung?”
Seungcheol làm như không có việc gì nhét tay vào trong túi, nói:
“Mingyu về rồi, nó gọi cho anh hỏi có ai ra sân bay đón nó được hay không?”.
Jeonghan đang chơi game vô cùng hăng say, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người liền bỏ máy tính chạy về phía cửa kéo lấy ống tay áo Choi Seungcheol.
“Đi đón Mingyu hả, cho em theo với”.
“Không”
Jeonghan tròn mắt: Ủa tại sao?
Wonwoo đẩy gọng kính chói loá trên mũi mình: có chân thì tự đi mà về chứ ai rảnh ra đón.
Jeonghan: Woaa ~ quả là anh em tình thâm, thâm đến thúi hoắc luôn.
Cuối cùng Choi Seungcheol vẫn là người ra sân bay đón Mingyu về. Ở bên người còn cắp theo một Yoon Jeonghan giãy đành đạch đòi đi theo.
“Hôm nào phải để Jeon Wonwoo ra ngoài chạy mười vòng mới được”.
Choi Seungcheol vừa đánh tay lái quẹo vào đường cao tốc vừa nói.
Jeonghan ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt phải gọi là ngoắc ngoẽo, không biết phải bày ra biểu cảm gì mới phải.
“Huhm…ở trong nhà mãi cũng không tốt”.
Jeonghan nhỏ giọng nói, đi với Phật thì mặc áo cà sa, cậu không điên mà chọc giận Choi Seungcheol khi anh ta đang ngồi ngay cạnh mình.
“Ha!~”
Choi Seungcheol bật cười, anh đưa tay véo mạnh lên gò má của Jeonghan, cảm giác trơn lán mềm mịn nhưng không núng nính bụ bẫm khiến anh khẽ chau mày.
Phải ép ăn thêm chút thịt vào mỗi bữa ăn mới được, quá gầy rồi.
Chiếc xe màu đỏ chói mắt cuối cùng cũng chạy đến trước lối ra dành cho khách VIP của sân bay.
Choi Seungcheol muốn ngồi trong xe chờ, nhưng Jeonghan lại háo hức không đợi được mà tháo dây an toàn rồi tuột xuống xe.
“Nè em đi đâu đó?”.
“Để em đi đón Mingyu cho!!”.
Nói còn chưa vang hết cái âm cuối đã chạy đi mất rồi, khiến Choi Seungcheol vô cùng bất đắc dĩ.
Ashh!! Cái đứa nhỏ này…
Jeonghan vô cùng vui vẻ phấn kích đi vào trong sân bay, trên tay anh còn cầm một mảnh giấy ghi lại những lời cần nói với em trai mình trên đó.
Jeonghan sợ sự việc xảy ra sẽ tương tự như với Hansol và Jun, vì vậy đã nhanh nhẩu chuẩn bị một tờ giấy, khi gặp Mingyu thì chỉ cần nhìn và đọc sẽ đỡ bị vấp hơn, tránh nảy sinh tình huống khó xử.
Trước khi đi Jeonghan có được Wonwoo cho xem ảnh của Mingyu bên trong điện thoại của cậu ta rồi, Jeonghan đã âm thầm ghi nhớ gương mặt của người nọ.
Vì vậy khi Jeonghan nhìn thấy người thanh niên cao lớn khoác áo bành tô rộng thùng thình vô cùng đỏm dáng, không chút phù hợp với mùa hè Seoul đang từ từ đi ra khỏi cửa an ninh liền nhận ra ngay đó chính là em trai mình.
Jeonghan vui mừng chạy đến bên cạnh người thanh niên nọ, nhưng mà còn chưa kịp nói câu gì thì người thanh niên đã ngoắc tay gọi trợ lý đẩy Jeonghan ra.
“Xin lỗi chúng tôi hiện đang đi công tác, vui lòng không xin chữ kí và chụp ảnh, cám ơn!!”
…H…Hả??!
Jeonghan cầm tờ giấy đứng một mình ngơ ngác. Mingyu thẳng bước bỏ đi, chỉ để lại cho Jeonghan một bóng lưng lạnh lùng cao ngất.