Em trai, xin nhịn một chút - 23. Bị bệnh rồi
Jeonghan mang cả xe chất đầy đồ ăn trở về nhà.
Tối hôm đó trong ngôi biệt thự lại là một trận ồn ào vô cùng náo nhiệt, thế nhưng lần này không phải là chuyện hỉ hả vui vẻ gì, mà thật ra là…
“Aaa mở cửa mở cửa!!? Anh chết ở trong đó luôn rồi hay sao vậy, Choi Seungcheol, mau mở cửa cho em!!!!!”
SeungKwan gương mặt vặn vẹo liên tục đập cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa vẫn đóng chặt im ỉm, người bên trong rõ ràng cố thủ không chịu ra.
Ở phía cuối dãy hành lang, Chan cũng đồng dạng đang ôm bụng, liên tục gõ cửa phòng vệ sinh gọi Wonwoo hyung, cho em vào!!!!!.
Trên tầng hai và tầng ba, thảm trạng cũng y hệt tương tự như ở tầng một.
Jeonghan ôm gấu bông nhỏ của anh ngồi trên ghế gỗ trong phòng khách, lo lắng và bất an không ngừng cắn môi.
Kwon Soonyoung đứng ở bên cạnh thấy vậy khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên gáy anh, an ủi:
“Đừng lo, bọn họ chỉ là ăn không quen mấy món bán ở lề đường thôi, đi toilet mấy tiếng thì cũng hết ngay ấy mà”.
Lời an ủi của Kwon Soonyoung chẳng những không giúp Jeonghan bớt lo lắng, ngược lại càng khiến gương mặt trắng nhợt trở nên tái mét lại.
“Bác…bác sĩ đâu rồi, sao chưa thấy đến vậy, cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ kiệt sức mất”.
Jeonghan bắt đầu đứng ngồi không yên.
Buổi tối hôm nay cả nhà bọn họ không ăn cơm do đầu bếp riêng làm mà là ăn mấy món Jeonghan đem về. Mọi người không ai từ chối khiến Jeonghan rất vui vẻ và cảm động, điều này chứng tỏ bọn họ vô cùng quý trọng và xem anh như người một nhà…
Tuy nhiên sau đó lại phát sinh một sự việc vô cùng nghiêm trọng.
Jeonghan nhờ ăn mấy món ăn đường phố này mà lớn lên nên tất nhiên là không sao cả. Kwwon Soonyoung là lính đặc chủng, trước kia đi quân đội đều đã nếm mật nằm gai quen rồi, cậu ta là người thứ hai không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Riêng những người còn lại thì…
Bụng của mấy vị thiếu gia nhà giàu không quen ăn mấy món ăn đường phố đầy dầu mỡ và bụi bặm, chế biến sơ sài, thành ra sau khi dùng cơm xong tất cả liền bị đau bụng, tiêu chảy cả một buổi tối.
Mỗi tầng của ngôi biệt thự chỉ có 2 nhà vệ sinh mà thôi, bình thường thì vắng tanh nhưng hôm nay lại không đủ dùng, vì vậy mới phát sinh cảnh tượng li kì hiếm thấy như ở bên trên.
Jeonghan vô cùng áy náy và tự trách, anh cho rằng tất cả đều là do lỗi của mình, nếu anh không hào hứng mang mớ thức ăn đó về và bắt mọi người ăn cùng thì đã xảy ra chuyện như thế này rồi.
Viện trưởng của bệnh viện tư nhân lớn nhất thủ đô sau khi nghe tin báo liền vội vã đem một lượng lớn đội ngũ y bác sĩ đến khám cho các vị đại thiếu gia.
Sức khỏe về cơ bản cũng không có gì nghiêm trọng, đều là thanh niên trai tráng cả nên việc hồi phục cũng rất nhanh chóng, việc quan trọng bây giờ là phải bù nước cho họ.
Jeonghan đến nửa đêm vẫn không chịu đi ngủ, lội hết phòng này đến phòng khác xem xét tình trạng của mọi người. Các anh em của anh không thích có người lạ ở trong nhà, quá nửa đêm đã đuổi y tá và hộ lý về hết không cho bất kì ai ở lại, Jeonghan lo lắng không yên tâm nên đã tự mình cầm khăn và nước đi chăm sóc cho từng người một.
Đến gần một giờ rưỡi sáng, Kwon Soonyoung cuối cùng cũng nhịn hết nổi, cậu ta dùng bạo lực ép buộc Jeonghan trở về phòng.
“Bọn họ không sao đâu, anh mau ngủ đi sáng hôm sau rồi tính tiếp”.
Toàn là thanh niên sức trâu sức hổ cả, có đi ngoài một chút như vậy cũng chẳng chết được đâu, ngược lại là Jeonghan, thân người đã mỏng manh như vậy, cứ tất bật thức đêm chạy qua chạy lại như vậy sẽ lăn ra bệnh mất thôi.
Kwon Soonyoung sau khi cứng rắn răn đe người kia một hồi rồi mới đóng cửa lại rời đi.
Jeonghan ngoan ngoãn nằm trên giường trùm chăn, nhưng mãi vẫn không sao ngủ được, anh trằn trọc lật người, ấm ức muốn khóc rồi lại cảm thấy mình không nên mít ướt như vậy.
Nằm lăn lóc mới được gần một tiếng đồng hồ, Jeonghan không thể nằm nổi nữa liền trở mình ngồi dậy, cuối cùng vẫn là không an lòng đi ngủ.
Jeonghan khoác áo vào rồi len lén đi ra khỏi phòng, đầu tiên là sang xem xét phòng của Woozi, nhìn thấy người nọ an ổn nằm ngủ trên chiếc giường lớn với hơi thở đều đặn, Jeonghan yên lặng đóng cửa lại rồi đi xuống các tầng khác để thăm những người còn lại
Mọi người đều đã ngủ say sau một đêm dài vật lộn trong toilet. Jeonghan thấy bọn họ không sao nữa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phòng Myungho vừa rồi Jeonghan có ghé qua nhưng đã bị khóa từ bên trong không vào được, lúc này Jeonghan từ trong phòng Hong Jisoo ở tầng dưới đi lên, anh quay trở lại ghé vào xem xét tình hình bên trong phòng của Myungho thế nào rồi.
Ủa, mở được rồi này!!
Jeonghan khẽ khàng vặn tay nắm cửa, dường như Myungho vẫn còn phải đi vệ sinh thêm vài lần nữa, sau khi trở về cậu có lẽ đã vô ý quên khóa cửa.
Vì tất cả đều đang bị bệnh nên Kwon Soonyoung dặn mọi người hãy để cửa khép hờ, để lỡ nếu có chuyện gì thì cũng có thể nhanh chóng xông vào phòng.
Myungho yêu cầu có sự riêng tư rất cao nên cho dù đang không khỏe cần được chăm sóc cậu vẫn kiên quyết khóa chặt cửa, không muốn cho ai vào trong phòng của mình.
Jeonghan đặt tay trên cánh cửa do dự mãi một lúc lâu mới dám đánh liều đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng chỉ có chút ánh sáng màu tím nhạt phát ra từ cây đèn ngủ hình chữ nhật bằng pha lê đặt trong góc phòng.
Ở trên giường, người thanh niên ngủ có vẻ không được an ổn, đôi hàng mày của cậu khẽ nhăn lại, đầu nghiêng sang một bên, dù trong bóng tối mờ ảo vẫn có thể nhìn thấy cậu đang vô cùng khó chịu.
Jeonghan đứng đó nhìn, trong lòng cảm thấy rất áy náy, là mình đã hai cậu ấy thành như vậy…
Đột nhiên chàng trai trên giường bỗng nghiêng người dậy, bàn tay quờ quạng giống như đang tìm thứ gì đó.
Jeonghan lia mắt nhìn, hoá ra Myungho đang muốn lấy ly nước lọc cậu đặt trên đầu tủ bên cạnh giường ngủ.
Jeonghan không tiếng động vội vã chạy lại cầm ly nước đưa đến bên miệng Myungho, cậu có lẽ là đang mê sản, hai mắt nhắm nghiền nghiêng đầu nhấp vài ngụm nước nhỏ từ chiếc ly trong tay anh.
Jeonghan thấy Myungho uống xong liền nhẹ nhàng đặt ly nước trở lại chỗ cũ.
Aa!…
Jeonghan gật mình, cơ thể cứng ngắt thoáng có chút bối rối.
Myungho… cậu ấy thế nhưng lại gối đầu lên trên đùi của anh mà ngủ rồi!…
Làm sao bây giờ?!
Hai tay Jeonghan giơ trên không trung, ngẩn người không biết phải đặt ở chỗ nào.
Chàng trai nằm im trên đùi anh, hơi thở đều đặn, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng.
Jeonghan ở trong bóng tối cúi đầu nhìn cậu, khe khẽ nở nụ cười.
Em trai lạnh lùng nè, nhưng vẫn là em trai thôi!~.
Jeonghan để yên cho Myungho gối đầu trên đùi mình, nghịch ngợm đưa ngón tay điểm nhẹ lên trên chóp mũi người nọ, người kia thoáng giật mình cau mày lại, Jeonghan thế mà cũng hoảng hốt theo, anh vội đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay đang đặt ở trước ngực của Myungho, tay còn lại khẽ xoa đầu cậu.
“Myungho à, ngủ đi, ngoan ngoan nha”.
Trong âm thanh dịu dàng nho nhỏ như tiếng sáo ru, người thanh niên nằm trên đùi anh dần dần bình tỉnh lại, hô hấp đều đặn, đôi hàng mày vốn dĩ đang cau chặt cũng từ từ giãn ra.
Người con trai đã chìm trong giấc ngủ nhẹ nhàng, an ổn.
Mặt trời từ từ ló dạng sau rặng mây mù trong buổi bình minh trong veo. Mấy chú chim sẻ thức dậy sau giấc ngủ dài, ríu rít bay ra khỏi ngọn cây đi tìm thức ăn.
Choi Seungcheol là người đầu tiên bước ra khỏi phòng để đi xem tình hình của các em trai.
Mọi người cơ bản đều đã ổn rồi, chỉ là có chút rũ rượi vì phải thức đêm đi qua đi lại nhiều lần giữa nhà vệ sinh và giường ngủ, qua một giấc dài thì ai nấy cũng đã khôi phục lại dáng vẻ như lúc ban đầu.
Choi Seungcheol đi đến trước phòng ngủ của Myungho, thầm nghĩ đứa em trai này chắc chắn sẽ không nghe lời mà để cửa mở đâu nhỉ.
Anh vặn tay nắm cửa, bất ngờ là nó lại mở ra.
Khi tiến vào bên trong, Choi Seungcheol có chút kinh ngạc với cảnh tượng ở trước mặt.
Myungho đang mở mắt nhìn anh, gương mặt cậu tuy rằng còn chút nhợt nhạt nhưng đã khỏe hơn rất nhiều rồi.
Myungho lúc này đang ngồi ở trên giường, mà bên cạnh cậu, người con trai nhỏ xinh nghiêng người nửa tựa vào đầu giường ngủ say. Vết quần thâm bên dưới vành mắt vô cùng rõ ràng, có lẽ hôm qua người nọ chỉ chợp mắt được có vài tiếng.
Myungho nhìn Choi Seungcheol rồi khẽ cúi đầu, nói với anh:
“Mang anh ấy về phòng giúp em”.
Choi Seungcheol cũng không hiểu Jeonghan vì sao lại ở trong phòng ngủ của Myungho, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người nọ, anh biết Jeonghan đã ngồi như vậy trong suốt nhiều giờ đồng hồ rồi, bàn tay buông lỏng vẫn còn cầm một chiếc ly thủy tinh trống không.
Choi Seungcheol nhẹ giọng, nói:
“Được rồi em nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, lát nữa anh sẽ gọi em khi bữa sáng được chuẩn bị xong”.
Myungho nhẹ nhàng gật đầu. Choi Seungcheol cúi người, vòng tay xuống dưới hai đầu gối nhẹ nhàng bế người con trai lên. Cậu nghiêng đầu, mềm mại tựa vào trong ngực anh, cơ thể nhỏ bé lạnh toát khiến Choi Seungcheol vô cùng đau lòng.
Đêm qua trời rất lạnh, em ấy đã không được đắp chăn tử tế trong bao lâu rồi!?…
Myungho lẳng lặng nhìn theo bóng dáng anh cả bế người con trai rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, cậu rũ mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, trên đó vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp mềm mại khi chạm vào người con trai ấy.
Myungho ngã vật ra giường nhắm hai mắt lại, xung quanh đều là mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi của người đã ở lại trong phòng ngủ của cậu suốt cả đêm hôm qua.