Em trai, xin nhịn một chút - 20. Buổi sáng của thỏ nhỏ
Buổi sáng như thường lệ khi mọi người đều đã đi làm hết, Jeonghan một mình buồn chán liền chui ra khỏi phòng để tìm cái gì đó nghịch phá.
Bỗng anh chợt nhớ ra, có vài người “đi làm” chính là trốn trong phòng không ra ngoài mà!!.
Phòng của Myungho thì Jeonghan không dám vào, thế là anh chạy đến cào cửa phòng Jeon Wonwoo, mà có vẻ như người nọ đang đeo tai nghe nên không nhận ra tiếng gõ cửa đầy tha thiết của anh hay sao đó.
Jeonghan gọi một hồi không có ai ra mở cửa cũng không bỏ cuộc, anh lại chuyển mục tiêu sang phòng của người “hàng xóm” sát bên cạnh mình.
Gõ cửa lần một, không phản ứng.
Gõ cửa lần hai, hoàn toàn im lặng không tiếng động.
Gõ lần ba…
Gõ lần bốn…
Cạch!
“Có chuyện gì!?”
“Aa, Woozi àaa!!~”
Jeonghan ngoắc ngoắc cánh tay nhỏ vẫy chào người nọ, không biết anh mặc quần áo kiểu gì mà chỉ thấy ống tay áo dài ngoằn che mất cả mấy đốt ngón tay, ở trước mặt Lee Woozi lắc qua lắc lại giống hết cái chi thỏ trắng nhỏ.
Cậu ta liếc mắt nhìn Jeonghan, anh cũng mở mắt tròn xoe nhìn lại cậu.
Bằng vẻ vô tội trên gương mặt của mình, Jeonghan cuối cùng cũng được Woozi cho vào trong phòng ngủ.
Căn phòng vô cùng sạch sẽ lại toàn sách là sách, à không phải sách, là tiểu thuyết và các tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới.
Vì sao Jeonghan lại biết ấy hả? vì anh thường thấy các bìa sách này được người ta lấy làm minh hoạ trình chiếu trên TV.
Jeonghan dùng ánh mắt quan sát khắp xung quanh căn phòng, sau đó lẹp xẹp bước đến bên chiếc giường rồi thản nhiên đặt mông ngồi xuống.
Woozi khẽ liếc nhìn Jeonghan một cái, cuối cùng cũng không nói gì mà để yên cho người nọ ngồi.
Bộ không ai nói với anh ta là mình ghét người khác chạm vào chăn của mình hay sao?!
Woozi đoan chính ngồi bên bàn làm việc gõ gõ máy tính. Jeonghan ngồi ở trên giường, sau khi soi xét hết cách bài trí trong căn phòng lại chuyển sang xem xét vị tác gia kia.
Nhìn-chằm-chằm.
Woozi chịu không nổi ánh mắt nóng rực đó, bất lực buông tay khỏi bàn phím, thở dài:
“Anh muốn cái gì?”
“Nói chuyện với anh đi”.
“Nói cái gì?”
“Em muốn nói gì cũng được”.
Jeonghan ngồi trên giường, hai chân thòng xuống dưới đất, không ngừng lúc lắc qua lại.
“Em đang làm gì thế?”
“Em vẽ truyện tranh”.
“Àa…”
“Thật ra anh chẳng biết em làm gì có đúng không?”.
“Làm gì có chứ. Anh nhớ em là họa sĩ mà, anh cũng có người bạn rất thích truyện tranh đó”.
Jeonghan tự tin trưng ra nụ cười mà bản thân cho là hết sức thân thiện. Lee Woozi nghiêng người ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút táo bón nhìn chằm chằm anh.
“Anh cười trông như con Titan ấy”.
“Titan? Là con gì, chó con sao?!”
“…”
Woozi ngừng lại động tác xoay ghế của mình, bắt đầu cảm thấy có mùi vị sai sai ở đây.
“Anh đã đọc Attack On Titan chưa?”.
“Chưa”.
“One Piece?”.
“Không biết”.
“Hunter x Hunter?”
“Chưa từng nghe qua”.
“FML”.
“Không biết luôn, đó là gì vậy, tên nghe thật là lạ”.
“Là truyện tranh do em sáng tác”.
Jeonghan: “…”
Woozi: “…”
Jeonghan: “Hahaa, tên hài thật ha…”
Rầm!!
❀◕ ‿ ◕❀
Jeonghan ngơ ngác đứng trên hành lang trước cửa phòng Woozi, vẫn không hiểu vì sao mình lại bị đuổi ra khỏi phòng. Jeonghan ngây ngô vuốt vuốt mấy sợi tóc con đang dựng đứng trên đỉnh đầu mình, vui vẻ vô tư chạy xuống lầu.
Chắc là cậu ấy đang bận nên mới vậy, thôi không làm phiền cậu ấy nữa~.
Jeonghan nhàm chán đứng đếm số phím đàn của cây piano đặt trong phòng khách. Tầng trệt của ngôi biệt thự rất là lớn, được chia làm hai phần, một phần đặt bộ ghế gỗ quý mà lão ba rất yêu thích, một phần thì trưng bày cây dương cầm to lớn này.
Jeonghan nghe SeungKwan kể rằng nó được người anh thứ 3 lúc trước, tức là người anh thứ 4 hiện tại sau khi có sự xuất hiện của anh mang về từ Anh quốc xa xôi, là một cây đàn cổ giá trị mấy trăm triệu won.
Cây đàn rất to, chiều dài phải đến bằng chiều cao của Jeonghan ấy. Trong nhà chỉ có chủ nhân của chiếc đàn là Jun ngoài ra còn có Chan, Woozi, Choi Seungcheol và Lee Seokmin biết đàn piano mà thôi.
Jeonghan đưa tay ấn ấn mấy phím trắng, âm thanh vô nghĩa nhưng êm tai lần lượt cất lên trong căn phòng khách trống trãi. Jeonghan buồn chán gác tay trên nắp đàn rồi tỳ gò má của mình lên trên đó.
Haiz…chán sắp chết rồi.
Tiếng đàn tong tong tong ngốc nghếch vang lên trong ngôi biệt thự, lấn ác cả tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới gần.
Thân thể Jeonghan bất ngờ rơi vào trong một cái ôm ấp áp, lưng chạm vào bờ ngực săn chắc rắn rỏi, người nọ đặt tay ở hai bên eo Jeonghan, tỳ chiếc cằm nhọn của mình lên trên vai anh, giọng nói cất lên thật mềm nhẹ.
“Hyung, đang làm gì đó?!~”
Chất giọng rất êm tai nhưng hoàn toàn xa lạ, Jeonghan cứng người một giây sau đó mới vùng vẫy quay đầu lại nhìn xem đó là ai.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi bên lập tức cứng còng, đồng tử giản ra hết cỡ. Ngay cả người đang ôm lấy Jeonghan cũng giật mình.
“Woa Aa!!”.
Jun hoảng hốt lùi ra sau ba bước, hai tay giơ lên cao, tròn mắt nhìn chằm chằm người trước mặt mình.
“Xin lỗi.. cậu là ai vậy?!”.
Jun mới vừa từ Trung Quốc trở về, vừa xuống sân bay đã lên xe của dịch vụ đưa đón chở thẳng về ngôi biệt thự. Vào trong nhà lại thấy bóng dáng một người đang đứng bên cạnh chiếc đàn piano, chỉ có góc mặt nghiêng lộ ra ngoài.
Jun nhìn thoáng qua liền nghĩ đó là Hong Jisoo, cho nên cậu mới làm ra hành động quá mức thân mật như vậy, lại không ngờ khi người đó quay đầu lại, lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng cậu chưa nhìn thấy người này bao giờ, tại sao cậu trai này lại ở trong nhà của mình?!.
Jeonghan lúc này cũng đang không biết phải phản ứng ra sao. Đột ngột bị ôm anh cũng rất hoảng sợ, nếu đó là tiếng nói của SeungKwan thì anh đã không có giật mình như vậy rồi, vì ở nhà toàn bị cậu ôm như vậy thành quen, còn đằng này, âm thanh vang lên bên tai lại là giọng nói mà bản thân chưa nghe qua bao giờ, tim Jeonghan suýt chút đã nhảy ra khỏi lòng ngực lăn tròn trên đất rồi.
“Anh… anh là hyung…”
Jeonghan khi căng thẳng lại bắt đầu nói lắp, đầu chẳng có mà đuôi cũng không luôn.
Jun nghe xong thì biểu tình kiểu: ( ‘.’ )?
“Hyung? Anh là anh trai của tôi sao?!”
Ông ba ngựa giống kia lại mang mầm non của ổng về nữa đấy à!
Jun loáng thoáng có nhớ hình như SeungKwan từng nhắn tin vào trong nhóm chat, nhưng vì bận quá mà cậu còn chưa kịp xem, chỉ nhớ hình như đã nói về việc đưa ai đó vào ở trên tầng ba ngôi biệt thự.
Vậy ra đây là anh trai của mình…
Lần gặp mặt đầu tiên thật là quá xấu hổ. Jun ngại ngùng liếc nhìn Jeonghan, không biết lúc nãy tay mình có đặt nhầm chỗ không nữa.
Jeonghan vừa định mở miệng hỏi Jun thì điện thoại của cậu chợt ầm ỷ reo lên, Jun nhanh chóng lấy ra điện thoại, sau khi nhìn vào màn hình hiển thị thì biểu cảm của cậu lại chợt trở nên rất hoảng hốt cùng mệt mỏi.
“Lại nữa, đúng là dai như đĩa vậy!…”.
Jun tắt nhạc chuông điện thoại rồi chán ghét đem nhét trở lại vào trong túi, cậu đưa bàn tay của mình ra trước mặt Jeonghan, nói với anh:
“Vừa rồi thật xin lỗi, ta làm quen lại nhé. Chào anh, em là Moon Junhui, tổng giám đốc điều hành công ty giải trí Tinh Huy, là em trai thứ tư của anh”.
“Aa! Anh, anh có biết… chào em!!..”.
Jeonghan đưa tay nắm lấy tay em trai, Jun cao lớn nên bàn tay cũng đặc biệt to, cậu chỉ khẽ siết nhẹ mà đã bao trọn được nắm tay nhỏ xíu trắng nõn của Jeonghan vào trong lòng bàn tay mình.
Jun cúi đầu nhìn, bỗng cảm thấy anh trai nhỏ xíu thật là đáng yêu.
Tay anh mềm quá, còn mát lạnh nữa.
“Em.. em mới về phải đi nghỉ ngơi nữa nhỉ, để anh xách hành lý cho!!”.
Jeonghan chợt nhớ đến em trai vừa bôn ba đường xa trở về, vô cùng nhiệt tình muốn giúp đỡ cậu.
Jun còn chưa kịp nói gì thì Jeonghan đã lon ton chạy đến bên chiếc vali cậu đặt trước bật thềm, nó to hơn nửa người Jeonghan lận, anh dùng sức hết cỡ cũng chỉ nhấc được một cái chân bánh xe lên.
“…”
“…”
“Anh…”
“…Thôi, anh cứ để đó đi, em tự làm”.
Người giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng động ở phòng khách lúc này mới vội vã chạy ra, thấy Jun liền lập tức cung kính cúi chào cậu, sau đó chạy đến khiêng hành lý đem lên trên lầu hai.