Em trai, xin nhịn một chút - 15. Đồng nghiệp cũ
Người đẫn đầu là Cho Nam Jung, là trưởng phòng kinh doanh, theo sau là những người đồng nghiệp từng nhiều lần bắt nạt Jeonghan khi còn ở công ty cũ, còn có cả Jeon Ji-yin, người trước kia từng có một đoạn thời gian giúp đỡ cậu, bên cạnh cô là một một người đàn ông lạ mặt ăn vận vô cùng bảnh bao, nhìn qua chính là một người thành đạt và giàu có.
“Jeonghan à, cậu đang làm gì ở đây vậy? Lâu quá không gặp không ngờ cậu lại tệ đến độ này rồi sao”.
“Tưởng cậu nghỉ việc là có được chỗ nào đó tốt hơn, hóa ra là đi làm lao công”.
“Tôi thấy công việc này có vẻ hợp với cậu đó”.
Đám người ồn ào tôi một câu anh một câu, từng chữ đều đang nhục mạ Jeonghan.
Jeonghan ngây ngốc cúi đầu nhìn bản thân mình, tay phải cậu còn đang cầm khăn giấy dùng để lau kính, tay phải cầm chai xịt mượn từ trong nhà vệ sinh, nhìn tới nhìn lui cũng vô cùng giống một nhân viên vệ sinh đang lau dọn.
“Nè mấy người nói gì vậy, đây là khách sạn nhà hàng lớn trong thành phố đó, làm lao công chắc cũng nhiều tiền hơn ở chỗ khác, có phải không?”.
Cô gái dáng người nuột nà có mái tóc xoăn cùng gương mặt trang điểm đậm, cô ta là nhân sự trước kia tuyển Jeonghan vào làm việc.
Vốn cô ta muốn để vị trí đó cho em họ của người yêu mình, nào ngờ giám đốc lại nói Jeonghan có gương mặt sáng sủa trông rất hoà đồng, vì vậy đã đem vị trí đó cho cậu khiến cô ta mất mặt với gia đình người yêu, cô ta sau đó ghi hận Jeonghan, thề sẽ tìm mọi cách khiến cậu không thể nào trụ nổi ở công ty này.
Lời nói vừa rồi của cô ta làm những người phía sau bật cười ha hả, lại nói tiếp thêm nhiều lời khinh miệt mà không hề cảm thấy có một chút quá đáng hay tội lỗi nào.
Jeon Ji-yin yên lặng đứng một bên, muốn nói giúp Jeonghan, đôi môi mấp máy một lát cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Người đàn ông đi cùng không hiểu vì sao bọn họ lại mạt sát Jeonghan như vậy, giống như rất chướng mắt cậu, nhưng gã cũng không lên tiếng can ngăn, gã cũng cảm thấy những người làm công việc quét dọn như Jeonghan không xứng để mình đứng ra đỡ lời.
“Nói xong chưa vậy? Miệng mấy người thúi quá đi”.
Jeonghan bất ngờ lên tiếng khiến đám người đang hỉ hả cười đùa chợt im bặt, giống như khó tin mà trừng mắt nhìn cậu.
Jeonghan cũng không sợ mà nhìn lại họ. Cậu không làm sai, cũng không còn là đồng nghiệp, cấp dưới của họ nữa thì việc gì cậu phải nhịn chứ.
“Cái thằng chết tiệt kia, mày nói cái gì?”.
Một người phụ nữ giận dữ trừng mắt nhìn Jeonghan, chị ta là người có thâm niên nhất trong công ty, lại là người được giám đốc tín nhiệm, đã rất lâu rồi chưa từng có ai dám nói chuyện như thế với chị ta, người phụ nữ tức giận đến mặt cũng đỏ lên.
Jeonghan bị quát cũng hết hồn, nhưng vẫn không chùn bước sợ hãi.
“Miệng thối mà tai cũng điếc luôn à, đáng tiếc ghê”.
“Mày…”
Han Ga-in giận đến tím mặt, chị ta muốn tiến đến tát Jeonghan nhưng Cho Nam Jung đã ngăn chị ta lại.
“Ga-in cô bình tĩnh đã, loại người này ăn học ít nên nói năng không có chừng mực, chị chấp nhất làm cái gì”.
“Ăn học nhiều rồi để miệng mồm thúi hoắc như các người thì tốt lắm hả?”.
Jeonghan chen vào nói, một đám bị chửi mà tức đến chỉ biết thở ra.
Han Ga-in thở phì phò, nói:
“Cậu nhìn nó kìa. Một đứa lao công như này mà cũng dám ăn nói vô lễ với khách hàng vậy sao? Quản lý đâu, gọi quản lý ra đây cho tôi!!”.
“Mọi người…mọi người bình tĩnh lại đã, có gì từ từ giải quyết”.
Jeon Ji-yin thấy mọi người đang dần mất khống chế lúc này mới vội đứng ra can ngăn. Hôm nay cô mang chồng chưa cưới đến ra mắt đồng nghiệp chung công ty, anh ta hào phóng dẫn mọi người đến nhà hàng Thiên Niên Kỷ sang trọng bậc nhất thành phố này để dùng bữa trưa.
Ở đây vô cùng khó đặt chỗ, đôi lúc dù là người có tiền cũng không thể dành được một bàn có vị trí đẹp trong nhà hàng này. Suốt dọc đường đi đến đây Jeon Ji-yin đều được mấy đồng nghiệp hâm mộ và tâng bốc đến tận trên mây, ai cũng khen cô kiếm được một người chồng tốt lại còn giàu có.
Jeon Ji-yin mặt ngoài không tỏ vẻ gì nhưng lại vui đến đỏ hồng hai má, cúi đầu bảo rằng mình có phước gặp được người tốt, không ngờ khi đến nhà hàng lại xảy ra chuyện như thế này, bữa ăn ngày hôm nay cô nhất định không thể để lại ấn tượng xấu cho mọi người được.
Jeon Ji-yin vô cùng hối hận, biết vậy khi nãy sớm đứng ra ngăn mọi người chỉ trích Jeonghan thì đã không lớn chuyện như vậy rồi.
Cô quay đầu nhìn Jeonghan, giận cậu chọc tức mọi người dù biết sẽ làm cho cô khó xử.
“Jeonghan à cậu mau xin lỗi rồi đi đi, để quản lý đến cậu sẽ bị đuổi việc đó”.
“Jeon Ji-yin cậu còn nói tốt cho cậu ta làm gì, cái loại người này cần phải cho nó biết vị trí của nó nằm ở đâu, để sau này không dám xấc xược như thế nữa”.
Song Nami vừa nói vừa căm giận liếc nhìn Jeonghan, cậu mắng chửi cô ta là miệng thối trước mặt chồng chưa cưới của Jeon Ji-yin khiến cô ta mất mặt, rõ ràng cô ta đã cố gắng trưng ra một bộ dáng thanh thuần sạch sẽ cho người đàn ông giàu có kia thấy, đến giờ phút này lại bị Jeonghan phá hỏng hết rồi, cô ta nhìn Jeonghan với ánh mắt như muốn băm dằm cậu ra.
Bởi vì bọn họ đã quen việc Jeonghan im lặng chịu đựng những bắt nạt của bọn họ rồi, đột nhiên bị cậu phản kháng khiến đám người vô cùng ngỡ ngàng và cảm thấy khó chịu.
Đám người nhao nhao như một bầy linh cẩu khiến Jeonghan có hơi hoảng. Bên kia dù sao cũng đông hơn mà cậu chỉ có một mình, Jeonghan cứng rắn đứng thẳng không muốn lùi bước.
Ăn hiếp mình suốt mấy năm đi làm rồi, giờ nghỉ việc vẫn muốn ngồi trên đầu mình, nằm mơ đi.
Trước kia vì sợ mất công việc không có tiền giúp mẹ trả tiền thuê nhà nên cậu mới phải nhẫn nhịn bọn họ, nhưng càng được nước lại lấn tới, đám người này thật sự xem cậu là sọt rác, muốn trút cái gì thì trút à.
Trận ồn ào thu hút sự chú ý của nhân viên nhà hàng, sợ làm phiền các khách quý khác nên tiếp tân lập tức báo cho quản lý về vụ việc, người quản lý cùng hai nhân viên và hai bảo vệ rất nhanh đã có mặt ở phía trước sảnh.
“Xin hỏi mấy vị khách quý, ở đây có chuyện gì vậy ạ?”.
“Anh là quản lý của nhà hàng sao? Tên nhân viên vô phép tắc này của các anh dám ăn nói vô lễ với khách hàng. Hôm nay các anh không cho tôi một lời giải thích công bằng tôi nhất định sẽ không đến đây dùng cơm nữa”.
Han Ga-in khoanh tay lại, ánh mắt liếc về phía Jeonghan rồi lại nhìn quản lý, tỏ ý nếu anh ta không tống cổ Jeonghan đi thì sẽ mất một người khách quý là chị ta. Song Nami ở bên cạnh cũng bóng gió nói vài câu, cả Cho Nam Jung cũng xấu tính thêm dầu vào lửa chỉ trích Jeonghan như thể cậu là người gây sự trước.
Quản lý nghe bọn họ nói xong liền ngớ người nhìn Jeonghan. Jeon Ji-yin lo lắng đứng ra nói đỡ cho cậu:
“Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, cậu ấy không cố tình nói như vậy. Jeonghan à, chỉ cần xin lỗi thôi là mọi người sẽ bỏ qua mà, không cần làm lớn chuyện đâu, cậu mau xin lỗi đi”.
“Không, tôi không làm gì sai cả, chỉ chửi mắng kẻ đã nhục mạ mình, sao phải xin lỗi”.
Jeonghan vẫn không có ý định sẽ xuống nước. Cậu nhìn Jeon Ji-yin, bỗng cảm thấy có chút đau lòng, không biết cô là đang quan tâm mình hay là kết tội mình nữa, rõ ràng đám người kia kiếm chuyện với cậu trước.
“Anh nhìn xem thái độ của nó kìa. Chúng tôi là khách đến nhà hàng, một tên nhân viên cỏn con lại không biết thân biết phận như vậy, giữ lại để đuổi hết khách đi sao?”
Han Ga-in chỉ vào Jeonghan rồi lớn giọng. Quản lý khó xử lúc này mới lên tiếng:
“Xin lỗi các vị, người này không phải là nhân viên của chúng tôi”.
“Hả?!”.
“Ca..cái gì? Nó…nó không phải lao công chỗ các người sao?”.
Đám người đồng loạt ngỡ ngàng, Cho Nam Jung cũng cau chặt mày. Quản lý gật đầu, tiếp tục giải thích:
“Nhân viên chỗ chúng tôi đều có đồng phục, vị này…”
Jeonghan khoanh tay đứng đó, chiếc cằm nhỏ hấc lên vẻ đắc ý.
Đồ ngốc, có vậy mà cũng nhầm lẫn nữa, thế mà còn bày đặt tỏ ra là mình cao sang hiểu biết.
Jeon Ji-yin cũng hơi bất ngờ, vừa rồi thấy Jeonghan chăm chỉ lau chùi bức tranh như vậy, ai cũng nghĩ cậu là học việc mới vào làm nên không có đồng phục, đâu ai nghĩ người nọ thật chất không phải lao công chứ, bọn họ bị hố rồi.
Trên mặt Jeon Ji-yin ánh lên vẻ xấu hổ.
“Hiể..hiểu lầm thôi. Mọi người…mọi người coi như không có việc gì đi”.
Chuyện này thật sự rất mất mặt, Jeon Ji-yin không muốn chồng chưa cưới đánh giá trí tuệ của mấy người các cô, muốn chuyện nhỏ hóa không, coi như chưa có gì xảy ra.
“Không được, không thể coi như không có gì được. Dù nó không phải nhân viên của các người nhưng nó vào đây để phá hoại, các người phải đuổi nó ra ngoài!!”.
Han Ga-in vẫn không chịu từ bỏ, chị ta muốn Jeonghan phải biến khỏi tầm mắt mình. Cho Nam Jung bên cạnh cũng có đồng dạng suy nghĩ.
Nhân viên mới nào khi vào trong công ty cũng đều phải cung kính với gã ta, Yoon Jeonghan không những không mua quà biếu cho gã mà thậm chí còn cãi lại lời gã trước mặt mọi người.
Cho Nam Jung không muốn nhận rằng bản thân làm sai, cho dù có sai đi nữa, thân là cấp dưới sao dám vạch mặt lãnh đạo như vậy, thật không biết điều gì cả.
Cho Nam Jung ngay từ đầu đã không vừa mắt Jeonghan rồi, tới bây giờ lại càng thêm chán ghét cậu.
“Quản lý, bây giờ anh chọn đi, tiếp đãi năm người chúng tôi hoặc là một mình nó. Nếu anh không đuổi người này ra ngoài chúng tôi sẽ lập tức rời đi ngay!”.
Quản lý khó xử nhìn bọn họ. Từ trước đến giờ nhà hàng toàn tiếp những khách hạng sang có tiền bạc có địa vị, hiếm khi nào gây chuyện như thế này, quản lý nhìn tình hình trước mặt mà không biết phải làm thế nào.
“Mấy người chẳng có quyền gì đuổi tôi hết”.
Jeonghan quay đầu cương quyết nhìn người quản lý.
“Bọn họ là khách, tôi cũng là khách!”.
“Haa~ mạnh miệng ghê nhỉ. Mày là khách ở đây?! Đến tiền trả tiền trà cho các đồng nghiệp còn không có, mày có đủ điều kiện để bước chân vào nơi này ư? Tính ăn quỵt hay gì?”.
Song Nami ở bên cạnh lớn giọng mỉa mai, cô ta cố tình nói cho người quản lý biết thân phận của Jeonghan.
Quản lý nghe đến câu này cũng lập tức nhíu mày. Thì ra mấy người này là đồng nghiệp cũ.
Nhìn người con trai ăn mặc tử tế đàn hoàn, không nghĩ lại túng thiếu đến như vậy. Nếu theo lời cô gái kia, người này đến đây có lẽ chỉ để thử cho biết chứ nào gọi được món gì đặc tiền.
Quản lý liếc nhìn đám người rồi thầm suy nghĩ, chẳng lẽ lại đi đắc tội năm người khách để tiếp đãi một người không có mấy đồng trong túi sao.
Sau khi cân nhắc thoáng qua, bên nào lợi bên nào hại đã rõ rồi. Quản lý bày ra vẻ ái ngại nhìn Jeonghan.
“Xin lỗi vị khách này, cậu không nên ở đây gây sự nữa, chúng tôi sẽ mời cậu ra ngoài vì phá rối”.
“Anh nói vậy là sao. Anh tính đuổi tôi?!”.
Jeonghan khó tin nhìn người quản lý, cậu không ngờ gã ta lại vì số đông mà gạt bỏ mình. Jisoo lại thuê một người như vậy làm quản lý sao, anh ấy biết được nhất định sẽ nổi giận.
Hai bảo vệ đi theo sau quản lý nghe vậy đã bắt đầu tiến lên chuẩn bị lôi Jeonghan ra ngoài.
Jeonghan hoảng hốt, cậu chắc chắn không đánh lại hai người cao lớn này, vậy sẽ bị bọn họ ném ra cửa sao…
Trái tim Jeonghan đập thình thịch, trong lòng thầm nghĩ lại bị xấu mặt trước bọn họ nữa rồi. Thật không cam tâm!!