Em trai, xin nhịn một chút - 12. Hiểu lầm bi hài
Tóc mái trên trán Jeonghan bởi vì giãy giụa mà rẻ loạn sang một bên, để lộ gương mặt sáng láng trắng ngần, nhìn thì thấy tuổi cũng tầm hơn hai mươi gì đó, nhưng kì lạ là khi nhìn lâu lại cảm giác có chút gì đó rất trẻ con, rất ngây thơ.
Soonyoung bỏ tay ra khỏi miệng Jeonghan, đôi môi xinh xắn đỏ hồng như cánh anh đào đập ngay vào mắt cậu.
Người này cũng.. đẹp ghê…
Cạch!
Tiếng cánh cửa phòng được ai đó mở ra, Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn thì thấy Chan đang đứng đó tròn mắt bọn họ.
Kwon Soonyoung cúi đầu, bỗng dưng không biết phải giải thích tình cảnh trước mắt này như thế nào với cậu em trai.
“Hyung”.
“À Chan, anh đang…”
Kwon Soonyoung lắp bắp, Chan nhướng một bên mày nhìn anh.
“Hyung, anh đứng dậy trước đi đã. Ủa Woozi hyung, anh cũng ở đây sao?”.
Chan nhìn thấy một người anh trai khác của mình đang đứng trên ban công của phòng bên cạnh nhìn qua đây liền vẫy tay chào anh.
Woozi gật đầu, ánh mắt phóng về phía Kwon Soonyoung khiến người nọ giật thót cả mình.
“À quên quên”.
Kwon Soonyoung đứng dậy, thuận tiện nâng Jeonghan lên luôn.
Người anh trai này sao mà nhẹ thế, cánh tay cũng chẳng có tí cơ bắp nào, vừa rồi cậu tóm lấy chỉ cảm thấy một khối thịt mát lạnh mềm mại thôi, sờ vào rất đã tay.
“Sao anh lại ở trong này vậy, còn đè trên người hyung ấy nữa?”.
Chan hỏi, tình cảnh vừa rồi nhìn thấy cứ có cảm giác sao sao đó.
Kwon Soonyoung nhe răng cười, từ từ tháo bao tay của mình ra.
“Lúc tối hyung cãi nhau với SeungKwan, nó khoá cửa nhốt anh ở ngoài, hyung phải tay không trèo lên đây nè”.
Soonyoung cũng ở lầu ba, nhưng mà lúc đứng bên dưới lại nhìn thấy căn phòng vốn không có người ở bỗng dưng sáng đèn, vì tò mò nên mới leo lên trên này kiểm tra thử.
Chan nghe anh trai giải thích xong cũng có chút đồng tình mà gật đầu.
SeungKwanie hyung hung dữ lắm, tốt nhất đừng có gây thù với anh ấy.
Woozi ở bên cạnh ngược lại bật cười.
“Đáng đời”.
Kwon Soonyoung cũng vui vẻ híp mắt lại, cảm thấy không có gì mất mặt cả, anh bị nó ăn hiếp quen rồi.
Chan nhìn nhìn bọn họ, lại quay sang hỏi:
“Woozi hyung chắc đã nói cho anh biết về Jeonghanie rồi nhỉ”.
“Rồi, nhưng anh vẫn chưa load xong”.
Chan cũng hiểu ý Kwon Soonyoung, ngay cả Myungho tới giờ cũng chưa chịu hòa đồng với người anh mới này nữa mà.
Jeonghan im lặng đứng bên cạnh nghe ba người trò chuyện, sự thân mật và gắn kết giữa họ khiến Jeonghan vừa hâm mộ vừa ao ước.
Chan quay sang nhìn Jeonghan, thấy anh ngơ ngác liền hướng anh vẫy vẫy tay.
“Jeonghanie ngoan, lại đây ăn cơm nè”.
Lúc này mọi người mới để ý trên tay Chan là một khay cơm nhỏ với trứng chiên và canh khoai tây, toàn là món ăn dễ tiêu hoá. Có lẽ là cậu nhóc lo Jeonghan đói bụng nên mới tự mình đem cơm lên cho anh.
Jeonghan không đồng ý lúc lắc đầu:
“Gọi anh trai!”.
“Ừa, anh trai ngoan, lại ăn cơm nè”.
Chan sửa lại câu nói mặc dù ngữ khí chẳng có gì khác biệt, Jeonghan vậy nhưng lại vui vẻ chạy đến cùng cậu ngồi xuống bên chiếc bàn ghế gỗ đặt ở một góc trên ban công.
Chan đòi đút Jeonghan nhưng anh muốn mình tự múc, còn xúc cơm đưa tới bên miệng Chan bảo cậu ăn cùng mình.
Không nói còn tưởng là hai người đang chơi búp bê.
Chan vun một muỗng đầy ụ cơm và đồ ăn, Jeonghan miệng nhỏ không ngậm được hết còn dư lại miếng khoai tây ở trên muỗng, Chan cũng không chê mà đưa vào miệng mình ăn luôn, hai anh em hihi haha dùng bữa vô cùng vui vẻ.
Kwon Soonyoung đứng một bên nhìn chằm chằm, cảm thấy khung cảnh trước mặt này có chút chói mắt ໖_໖.
Sao lại đáng yêu thế nhỉ.
Kwon Soonyoung quay đầu, lại bất ngờ phát hiện Woozi cũng đang tựa trên lan can phòng của cậu, nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ, trên môi còn mang theo nét cười nhàn nhạt vui vẻ.
Kwon Soonyoung lại chuyển hướng nhìn về phía chiếc bàn, người con trai tuy lớn nhưng lại nhỏ kia chút chít nói cái gì đó mà khiến Chan cười tít cả mắt, tiếng cười trong trẻo giòn tan vang lên trong căn biệt thự rộng lớn, giống như một làn gió ấm áp thổi qua trái tim người.
Kwon Soonyoung lặng lẽ thu lấy nụ cười trên gương mặt ngây thơ vào trong đáy mắt, bỗng cảm thấy dù không phải là chị gái cũng không khó chấp nhận đến như vậy.
Hừhmm… Anh trai.
Sáng sớm, Hong Jisoo xuống lầu đi vào trong bếp uống nước, lúc bước ngang qua cạnh cửa sau lại thấy hai người làm đang tụ tập thảo luận cái gì đó. Anh thoáng dừng lại, xoay người đi đến nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
Hai người làm đang cầm trên tay rau cải và cà rốt, dáng vẻ giống như đang bất đồng ý kiến mà tranh luận.
“Thỏ thì chỉ ăn cà rốt thôi!”.
“Thỏ có thể ăn rau cải nữa!!”
“Ai nói vậy hả?!”
“Cậu không biết đọc sách sao?!!”
Thỏ?
Hong Jisoo đứng bên cạnh bậc cửa nghe cuộc đối thoại của hai người, anh nhìn xuống thì thấy bên chân bọn họ có một cái cũi nhỏ được đặt sát mép tường, bên trong có vật gì đó màu trắng đang nhảy nhót tới lui.
“Có chuyện gì?”.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mang theo chút độ ấm nào khiến hai người làm giật mình sợ hãi, quay đầu lại thì phát hiện đó là cậu hai nhà mình liền vội vã cúi chào.
“Cậu chủ Hong, chào buổi sáng!”.
“Ừhm, có chuyện gì mà cãi nhau ầm ỉ vậy?”.
“Dạ..là vì… bọn em không biết cho thỏ ăn làm sao nên mới cãi nhau…”
Hong Jisoo đưa mắt liếc nhìn sinh vật nhỏ trong chiếc cũi, có vẻ nó nghe thấy giọng của anh nên tò mò đứng yên, đôi tai nhung dài dựng thẳng lộ ra vẻ hóng chuyện.
Hong Jisoo thu hồi tầm mắt, nói với hai người làm:
“Mới sáng sớm đừng có làm ồn. Đem con thỏ đi hầm khoai tây đi”.
Nói xong thì quay lưng bước đi luôn.
Hai người hầu chưa kịp phản ứng gì, đến chừng lấy lại được tinh thần lập tức kinh hãi, cả hai chạy đến ôm lấy chân Hong Jisoo khóc lóc giống như không thiết sống nữa.
“Cậu chủ ơi không được đâu!!”
“Cái gì không được?”.
Hong Jisoo bị túm chân mà khẽ cau mày, hai tên nhóc này hôm nay bị cái gì vậy?!.
“Cậu ơi, cái đó… con thỏ là do cậu cả đem về, cậu ấy giao cho chúng em chăm sóc nó, cậu Hong mà mang nó nấu lên là tụi em sẽ bị cậu cả giết chết đó.. huhuhu”.
“Cậu Hong thương tụi em với.. huhuuu”.
Hai người khóc bù lu bù loa như âm hồn chết oan, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.
Bọn họ thật sự rất khổ tâm. Hai cậu chủ cùng đồng thời ra lệnh, lời của ai họ cũng không dám cãi lại, nhưng nếu so ra thì Choi Seungcheol đáng sợ hơn một chút, họ chỉ đành cầu xin Hong Jisoo thôi.
Hai người khóc ầm ỷ khiến Hong Jisoo rất đau đầu, anh giật lại ống quần mình rồi né xa ra cách hai tên đó mấy bước chân, nói:
“Thỏ là của Seungcheolie mua về sao?”
“Dạ đúng ạ”.
Hong Jisoo hơi khó tin mà mở to mắt, tên đó từ lúc nào lại thích mấy thứ lông nhung nhỏ nhỏ mềm mềm này vậy, lại còn mua về không phải để nấu ăn nữa?!.
Hong Jisoo mặc dù không rõ nhưng cũng không quá rối rắm về chuyện này, anh ngẩng đầu nhìn hai người làm đang nước mắt nước mũi tèm lem, nói:
“Chuyện đem con thỏ đi nấu…” thì thôi vậy..
Nói còn chưa kịp hết câu đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng rơi vỡ.
Hong Jisoo quay đầu nhìn lại, bất ngờ bắt gặp một người con trai dáng người nhỏ nhắn, trên mình là một bộ đồ ngủ truyền thống của Hàn Quốc đang đứng đó trợn mắt há hốc mồm nhìn anh trân trân.
●﹏●
“Này…”
“Oaaaaaaa Seungcheol ơiiiiii, có người giết thỏ rồiiiii hư ư!!!!!! ………..”.
Hong Jisoo: “…”