Em trai, xin nhịn một chút - 11. Câu chuyện đêm khuya
Chiếc Audi TT màu đỏ chói rực đậu lại bên cạnh ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy. Choi Seungcheol mở cửa bước xuống xe, và cũng chỉ có mình anh bước xuống.
Người nọ vòng qua đầu xe đến bên ghế phụ, mở cửa rồi nhẹ nhàng bế người đang ngồi bên trong ra ngoài.
Jeonghan ngủ rồi, hơn nữa còn ngủ rất say. Choi Seungcheol ôm lấy người nọ mang vào trong biệt thự.
Anh cúi đầu nhìn gương mặt trắng hồng không chút lo âu ngủ say trong ngực mình, bất giác lại bật cười.
Thật sự giống hệt một đứa trẻ con, đi chơi cả ngày rồi thì mệt mỏi ngủ gục trên đường về.
Buổi sáng sau khi Choi Seungcheol kết thúc cuộc gọi với nhân viên trong công ty, vừa cúp điện thoại thì SeungKwan đã gọi đến.
Cậu kể hết tất cả mọi thứ về Jeonghan cho anh nghe, Choi Seungcheol im lặng không nói câu nào, trái tim lại như có tảng đá đè nặng không cách nào đẩy đi được.
Anh em bọn họ gặp nhau từ tám năm trước, ai nấy đều khỏe mạnh phát triển một cách vô cùng êm đẹp nếu không muốn nói là hoàn hảo.
Chỉ có người con trai này, vất vả bươn chải bên ngoài đến tận hôm nay mới được đón về, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực.
Sau cuộc điện thoại, Choi Seungcheol đã hoàn toàn lí giải được dáng vẻ e dè sợ hãi của Jeonghan khi cậu gặp bọn anh, còn có những hành động và lời nói cực kì không hợp với một người đã hai mươi chín tuổi.
Giờ thì anh đã hiểu.
Jeonghan không phải là chưa trưởng thành, người con trai mang nét cười vui vẻ và đáng yêu đó vĩnh viễn ở lại với tuổi niên thiếu đầy thơ ngây, không có toan tính, không có muộn phiền…
Một tâm hồn vô tư khiến người khác phải đau lòng…
Thái độ của Choi Seungcheol đối với Jeonghan sau khi biết tất cả mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vì anh hiểu Jeonghan không có suy nghĩ như một người chính chắn trưởng thành bình thường, đi với cậu một ngày anh lại nhận ra đứa em trai của mình đáng yêu và tinh quái đến cỡ nào.
Seungcheol đột nhiên nhớ đến mấy con vịt nhựa mà người nọ bỏ vào trong bồn tắm của anh, Seungcheol khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt Jeonghan nằm lên giường.
SeungKwan đã quên gọi người sửa lại căn phòng cho Jeonghan rồi, khắp nơi vẫn là một màu hồng phấn đáng yêu và bắt mắt.
“Cũng hợp với em đó chứ”.
Choi Seungcheol khẽ cười. Anh ngồi xuống bên thành giường, nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của ai kia, nhẹ nhàng đưa tay kéo đi vài sợi tóc rơi trên trán người nọ, hô hấp êm dịu của cậu tựa như một bản nhạc không lời khiến người ta chợt cảm thấy bình yên.
Choi Seungcheol rũ mắt, anh thu tay rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Trước khi đóng cửa lại, biểu cảm trên gương mặt anh từ từ thay đổi, trở lại dáng vẻ cao ngạo thành thục như lúc ban đầu.
Jeonghan lần đầu được chiều chuộng, thích thú và hào hứng chơi đến mức hết cả năng lượng, sau cùng mệt mỏi nằm trên giường ngủ tới qua cả giờ cơm chiều.
Lúc Jeonghan tỉnh lại thì ánh trăng đã treo cao ngoài khung cửa sổ rồi.
Jeonghan dụi mắt ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông hình con gấu mà Chan đã mua cho, lẹp xẹp đi đến bên ban công cửa sổ.
Không khí buổi tối vô cùng yên ắng và trong lành, Jeonghan vẫn chưa thể tin được bản thân có thể sống trong một tòa “lâu đài” đẹp đẽ giống như trong truyện cổ tích vậy.
Nhưng mình không phải công chúa, mình là hoàng tử ~ ◕ ‿ ◕
Jeonghan lắc lư chầm chậm ngồi xuống ghế, chiếc ghế gỗ được đặt trên ban công để buổi chiều có thể vừa thưởng thức trà vừa ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài.
Haiz~ cuộc sống của những người có tiền chính là như vậy.
Jeonghan nhắm hai mắt hít vào một hơi thật sâu, trong không khí tỏa ra mùi hương của hoa anh thảo nhẹ nhàng thơm ngát.
Aa~ cứ như là thiên đường ấy.
…Nhưng mà đói bụng quá.
Jeonghan lúc này mới nhớ đến cái dạ dày lép kẹp của mình. Lúc chiều Chan và SeungKwan có đến gọi anh dậy ăn chút gì đó, nhưng dù có kéo cách nào Jeonghan cũng không chịu mở mắt nên họ đành để anh ngủ tiếp.
Bây giờ bụng nhỏ đói đến dính vào sau lưng luôn rồi…
Jeonghan thẩn thờ nghĩ, cảm thấy nên xuống nhà bếp lục lọi tìm đồ ăn rồi. Hi vọng lần này sẽ không bị Hansol sai đi lấy nước nữa.
Jeonghan vừa định đứng dậy, trong không gian yên tỉnh lại đột ngột vang lên từng tiếng thở nhè nhẹ.
Jeonghan dừng lại nín lặng căng tai lắng nghe… đó không phải là tiếng hít thở của mình.
Cái..cái gì vậy?.
Âm thanh sột soạt rất lạ, Jeonghan sợ hãi đưa tay ra trước ngực, tò mò nhìn về phía phát ra tiếng động.
Bên ngoài ban công tối đen như mực, xa xa có thể nhìn thấy mấy bóng cây to lớn âm u như những con quái vật đứng trong bầu trời nhìn về phía này.
Jeonghan không mở đèn ngoài ban công, ánh sáng từ trong phòng ngủ chiếu ra chỉ có thể soi đến khung chắn an toàn trên lang can mà thôi.
Tiếng động càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, thoáng trong đó còn có tiếng hít thở nhè nhẹ khiến trái tim Jeonghan như ngừng đập.
Có thứ gì đó đang đến.
Jeonghan biết mình phải chạy đi nhưng cả cơ thể lại không chịu nghe lời cứ bất động tại chỗ.
Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, dồn dập như có thể nghe thấy ở khoảng cách gần.
Rồi bỗng nhiên soạt một cái. Jeonghan trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước, một đôi tay đen đúa trông rất khủng bố tóm lấy thanh sắt chắn trên ban công, con quái vật đã muốn trèo vào đây rồi, Jeonghan hoảng sợ té ngồi trên mặt đất.
“AAAAAAAAAAA…..Có maaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.
Jeonghan bỗng cảm thấy có thứ gì đó rất lớn, rất nặng đè trên người mình, hai vai anh bị giữ chặt ép nằm trên sàn nhà khô cứng lạnh lẽo.
Miệng bị móng vuốt đen đúa của con quái vật chặn lại, Jeonghan nằm ngửa trên mặt đất hai mắt sợ hãi nhắm chặt, tay cũng liên tục vùng vẫy phản kháng.
Ủa!?
Xúc cảm trên gương mặt khiến Jeonghan ngơ ra, nó không phải lớp vảy thô cứng của móng vuốt như anh tưởng tượng, mà cảm giác giống như một lớp vải dù kết hợp cùng với lớp da nhẵn bóng.
Là bao tay sao?!
Jeonghan không xác định mở mắt ra, đối diện với anh là gương mặt của một chàng trai trẻ với một nụ cười mà khi nhìn đến Jeonghan chỉ muốn đấm cho một phát.
Người thanh niên tách hai gối quỳ bên người Jeonghan, một bàn tay đưa lên chặn trên miệng anh, tay còn lại chống xuống đất, cúi đầu hướng đôi mắt một mí hẹp dài quan sát anh.
“Sao vậy, không sợ nữa à?”.
Người thanh niên nhẹ giọng lên tiếng, ý trêu cợt rõ ràng khiến Jeonghan cau mày, sau đó mấy giây lại tiếp tục ngơ ra.
Đây, đây là lầu ba đó, người này…
“Anh là ai vậy, sao lại ở trong phòng của chị gái tôi!”.
Chị gái?!
Thấy Jeonghan nghi hoặc, người thanh niên đổi giọng giải thích.
“Là phòng chúng tôi chuẩn bị cho em gái hoặc chị gái”.
Jeonghan lúc này mới nhớ đến lời SeungKwan nói lúc dẫn anh vào căn phòng này, vậy ra đây là một người em trai khác của anh à? lần đầu tiên gặp mặt thật sự…
Jeonghan muốn lên tiếng giải thích nhưng tay của người kia vẫn đang chặn trên miệng anh, Jeonghan không thể nói được lời nào.
Anh khẽ chớp chớp đôi mắt trong suốt. Người thanh niên giống như nhìn thấy cái gì đó xinh đẹp mà ngắm mãi vẫn không thấy đủ, cậu ta cúi thấp người tiến sát lại gần gương mặt của Jeonghan, đến khi chóp mũi chỉ còn cách chóp mũi của Jeonghan có gần một centimet thì bất chợt có tiếng nói vọng tới:
“Kwon Soonyoung, một là cậu đứng lên ngay lập tức, hai là tôi sẽ sang đó đạp nát quả dưa leo nhỏ bé của cậu!”.
Giọng nói nghe vô cùng quen tai… Cả Kwon Soonyoung và Jeonghan cùng đồng thời nghiêng đầu nhìn.
Cửa ban công của căn phòng bên cạnh không biết từ lúc nào đã được mở ra, Lee Woozi khoanh tay đứng trên đó, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người.
“Ồhh~ Woozi, cậu biết người này à?? Là ai vậy?”.
Woozi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Soonyoung, trong bộ não đầy rẫy những kịch bản hóc búa và bất ngờ lướt nhanh qua viễn cảnh mà bản thân sắp sửa chứng kiến, cậu ta chầm chậm nhếch khóe miệng.
“Đó là Yoon Jeonghan, anh trai mới của chúng ta, người mà cậu chờ đợi để chăm sóc cưng chiều đấy”.
“Cái… cái gì?!!”
Cậu đùa tôi sao!!!!? Người này có chỗ nào giống chị gái đáng yêu mà tôi chờ đợi chứ!!.
Kwon Soonyoung cúi đầu, đối diện là đôi mắt trong suốt lấp lánh như sao trời của người nằm trên đất.