Dụ dỗ - Chương 22: Đừng lại gần tôi
Lệ Tây bám theo Trương Du đến trường. Sau khi anh xuống xe, Lệ Tây không dám nhúc nhích, đành ngồi im trong xe chờ anh quay lại.Gần trưa Trương Du tan việc, anh đổ mồ hôi, đang định lên xe, đột nhiên có một người từ một chiếc xe cách đó không xa chạy đến,mặt có vẻ lo lắng.
Trương Du vừa thấy, mặt bỗng lạnh xuống, vừa mới chuẩn bị mở cửa xe lên xe đã bị Lệ Tây gọi lại.
“Trương Du! Anh chờ một chút!”
Lệ Tây chạy đến bên Trương Du, nhìn người đàn ông đã lâu không gặp.
“Em…”
“Tôi đã nói với cô rồi đúng không? Đừng lại gần tôi, nếu không tôi sẽ không nể mặt đâu.” Trương Du lạnh lùng ngắt lời cô, mở cửa bước vào xe.
Lệ Tây thấy Trương Du muốn chạy, liền chạy đến ngăn anh lại. “Trương Du, em biết lỗi rồi, em đã làm anh thất vọng. Xin anh tha thứ cho em!” Lệ Tây nói, nước mắt lăn dài trên má.
Trương Du cố nén cơn giận, xuống xe kéo Lệ Tây ra. Cú va chạm khiến cô ta ngã xuống đất, trầy xước hết đầu gối. Trong lúc cô ta vẫn ngồi im bất động, Trương Du đã lái xe rời đi, cô ta vội vã bò dậy.
Không biết anh sẽ đi đâu, Lệ Tây đành phải lái xe trở lại khu chung cư của Trương Du và chờ đợi.
Trương Du vội vã trở lại khu nhà, cơn thịnh nộ bùng phát không thể kiểm soát. Nhưng vừa đến cửa, nghĩ đến người mà anh vẫn luôn mong nhớ, nên anh cố gắng kìm nén lại cơn bực tức trong người.
Mở cửa, anh thấy Hà Tô đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, đôi chân thon dài đung đưa, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Anh nhanh chóng bước tới, ôm Hà Tô, vùi đầu vào hõm cổ cô. Anh hít một hơi thật sâu, hít hà mùi hương đặc trưng của cô, Trương Du cũng đã bình tĩnh lại.
“Ăn cơm, anh Trương Du, chúng ta ăn đi.” Hà Tô nuốt miếng cơm xuống, đặt tay lên lưng anh.
“Ừm.” Trương Du buông Hà Tô ra, ngồi xuống bên cạnh ăn cơm cùng cô. Ăn xong anh chuẩn bị thêm đồ ăn, bỏ vào hộp cơm rồi đưa Hà Tô đến bệnh viện đưa cho bà Trương.
Lệ Tây đang chờ ở cổng khu nhà, nhìn thấy Trương Du rời khỏi đó với cô gái lần trước cô ta đã thấy, gấp không chờ được liền đuổi theo họ. Cô ta đi theo hai người đến bệnh viện, xuống xe, vẫn luôn theo đuôi, cho đến khi thấy họ vào phòng bệnh thì dừng lại.
Trong phòng bệnh, không chỉ có bà Trương, Trương Du cùng Hà Tô, mà còn có cả ba mẹ của Hà Tô cũng đang ở đây. Hôm nay, ba mẹ Hà xin nghỉ phép để thăm con gái cùng mẹ, lúc này họ mới nhận ra Trương Du đã chăm sóc cho Tô Bảo.
“Cảm ơn cháu đã vất vả trong suốt thời gian qua” ba Hà Tô nói, đi đến gần Trương Du.
“Không phiền đâu chú. Tô Tô ngoan lắm.”
“Mẹ Tô Bảo và tôi thường bận rộn không chăm sóc được con bé, nên lòng con bé cũng không vui.” bố Hà thở dài. Hai người im lặng, Trương Du quay sang nhìn Hà Tô, Mẹ Hà muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng cô không muốn nói nhiều, cứ dán sát vào bà Trương.
“Vâng” Nhìn một màn này, Trương Du cảm thấy đau lòng.
Lúc này, Lý Thắng Thiên gọi điện thoại tới.
“Cháu ra ngoài nghe điện một lát.” Nói xong, Trương Du rời khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài hành lang.
“Alo? Cậu đang ở bệnh viện à? Vừa mới nhìn thấy cậu xong, vợ tôi đến khám thai, đoán xem, vợ tôi có em bé rồi, hahaha.’ Đầu dây bên kia, Lý Thắng Thiên khoe khoang mình đã làm bố.
“Cậu ở đâu, tôi đến chúc mừng chút.” Trương Du cười trả lời.
“Tôi ở tầng ba. Lại đây, để tôi cho cậu xem con trai tôi!”
Lý Thắng Thiên hào hứng vẫy tay gọi Trương Du lại, muốn cho anh xem đứa con trai vẫn còn trong bụng vợ. Trương Du đi lên lầu, tìm thấy phòng khám nơi vợ chồng Lý Thắng Thiên đang khám. Anh ta kéo anh vào, chỉ vào màn hình gần đó, nói: “Đó là con trai tôi! Đã bảy tuần rồi! Ha ha ha!”
“Chắc không phải con trai! Hay là con gái?” Lưu Nhạc Nhạc đang nằm khám trợn mắt nói.
“Con gái cũng được, anh thích con gái mà.” Lý Thắng Thiên làm mặt cười hì hì.
Trương Du nhìn cặp đôi trước mặt, lòng thầm ghen tị. Lý Thắng Thiên đã có con rồi, mà anh cùng vợ anh còn chưa công khai với ba mẹ cô ấy.
Phòng khám trên lầu đang tràn ngập niềm vui, nhưng không khí ở phòng bệnh dưới lầu rất lạnh lẽo.