Anh đào - Chương 2: Rõ đến vậy cơ à?
Đó là một người đàn ông, hay đúng hơn là một người đàn ông ngời ngời khí chất.
Anh có mái tóc ngắn màu nâu rủ hờ trước trán, nước da trắng ngần, đáy mắt thấp thoáng ánh xanh. Vóc người anh cao ráo, rắn rỏi, mặc bộ đồ áo trắng quần đen giản đơn là thế mà lại tràn đầy vẻ cấm dục.
Anh nhìn xuống Tô Anh, đầu mày vương nét cười, hỏi với giọng trầm thấp quyến rũ: “Em không sao chứ?”
Tô Anh bối rối cắn môi, không khỏi nuốt nước bọt. Cô cúi đầu, phát hiện mình vẫn còn đang nắm chặt tay anh. Ngón tay anh trắng trẻo mềm mại, đường vân trên lòng bàn tay sắc nét, có lẽ vì bị nắm quá chặt nên máu chảy ngược, lòng bàn tay bắt đầu trở trắng.
“Xin lỗi anh.” Nhận thấy điều này, cô hốt hoảng ngước mắt, song dù nói thế nhưng cô chẳng hề có ý buông tay, trái lại nắm càng thêm chặt.
Chính cô cũng không rõ vì sao mình cứ muốn nắm tay anh mãi thôi.
Anh không vùng ra, dịu dàng hỏi: “Em sợ à?”
Tô Anh lắc đầu, hai giây sau lại gật khẽ.
Người đàn ông cong môi nở nụ cười lịch sự. Cô thấy thế thì cụp mi cười, đôi mắt hạnh hơi nheo, làm nổi bật nốt ruồi nho nhỏ nơi khóe mắt.
Mãi lâu sau, Tô Anh mới lưu luyến thả tay anh: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Người đàn ông cúi đầu nhìn chân cô, khẽ bảo: “Sàn ở đây trơn lắm, sau này em đừng đi giày cao như vậy nữa nhé.”
Đôi mắt Tô Anh sáng rỡ, ngoan ngoãn gật đầu, vừa toan mở miệng thì nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Bánh Bao Đậu.
“Tiểu Anh Đào, c… cuối cùng cũng tìm được mày rồi!” Cô nàng hồng hộc chạy tới, khoác tay lên vai Tô Anh, giở giọng hờn trách: “C… Con mù đường này, loăng qua loăng quăng làm cái gì đấy?”
Đợi mãi không thấy Tô Anh trả lời, cô nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô sinh viên ngày thường lạnh lùng kiêu ngạo nay mặt mày đỏ ửng, đôi mắt hàm xuân, đang dịu dàng nhìn về phía trước. Bánh Bao Đậu nương theo ánh mắt của cô, bấy giờ mới trông rõ người đàn ông nọ. Cô nàng trợn tròn mắt, gần như la lên: “Th… Thầy Tống?”
Tô Anh sửng sốt ra mặt.
Thầy ư?
Chẳng nhẽ…
Tống Đình Ngôn bình tĩnh hạ thấp giọng: “Hai em là sinh viên khoa nào thế?”
Bánh Bao Đậu nhảy cẫng lên, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Ôi thầy ơi, bọn em học khoa Ngoại ngữ, tiết nào thầy dạy cũng chăm chú nghe giảng hết. Không ngờ lại gặp được thầy ở đây, thầy trò ta có duyên quá ạ!”
“Từng nghe thầy giảng dạy?” Ánh mắt ấm áp của anh lướt qua gương mặt Tô Anh, “Hình như thầy chưa bao giờ gặp các em thì phải.”
***
Tô Anh không ở trọ tại trường, Bánh Bao Đậu kiên quyết đưa cô về tận nhà. Trên taxi, cô im lặng cả đường, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh Đào? Tiểu Anh Đào?” Bánh Bao Đậu quơ tay trước mặt cô, cố giành sự chú ý.
Tô Anh hoàn hồn, không nhịn được gạt tay cô bạn ra: “Mày làm cái gì đấy?”
“Sao hồn vía mày như lên mây thế?” Bánh Bao Đậu dán mắt vào cô, đăm chiêu sờ cằm: “Bộ Từ Lộc chọc giận mày hả?”
Tô Anh ngoảnh đi, không đáp.
“Ấy ấy, đừng nóng, mày cũng biết nó thích chủ tịch mà, nên chắc nó…”
“Chuyện của mấy người đấy liên quan gì tới tao.” Tô Anh thẳng thừng ngắt lời cô bạn, giọng lạnh như băng.
Thấy cô nghiêm túc, Bánh Bao Đậu vội vàng tỏ rõ lập trường: “Được được được, tao thề sau này không nhắc đến bọn họ nữa, ai mà nhắc thì người đấy là con rùa đen.” Dứt lời, cô nàng sán lại, tròn mắt giả bộ đáng yêu.
Mấy giây sau, Tô Anh bất đắc dĩ thở dài, mặt mày bớt sa sầm, “Được rồi, mày thả tao ra trước đã.”
Bánh Bao Đậu cười toe, tay lại giữ thêm chặt.
Tô Anh nhướng mày, “Rùa con à, mày có thể thả tay ra không vậy?”
“Được chứ.” Bánh Bao Đậu cao giọng, hết sức chân thành, “Tô đại tiểu thư nói gì thì là thế, vĩnh viễn ủng hộ tiểu thư vô điều kiện!”
Người nào đó bất giác cong khóe môi: “Mày bớt huyên thuyên đi.”
Tô Anh sống một mình tại một khu chung cư cao cấp, Bánh Bao Đậu đã từng ghé qua vài lần, lần nào cô nàng cũng xung phong đảm đương việc dọn dẹp và nấu nướng. Cô nàng nói, hễ thấy Tô Anh động tay là cảm giác đóa hoa tổ quốc đang bị tàn phá đầy tội lỗi sẽ trỗi dậy trong cô nàng.
Chẳng bao lâu sau khi tiếp xúc với Tô Anh, Bánh Bao Đậu mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra cô nữ sinh được các nam sinh của trường Đại học A phong cho danh hiệu “Người đẹp lạnh lùng” này lại là một người trong nóng ngoài lạnh, có phần kiểu cách toát ra từ trong xương.
Khi giận thì sẽ mắng cô té tát, khi vui thì sẽ bông đùa cùng cô.
Song vì đã ẩn mình dưới lớp vỏ xinh đẹp quá lâu, cô gái ấy đã quen che giấu bản tính thật ở trước mặt người ngoài bằng vẻ hờ hững.
Đến tầng trệt, sau khi nghe mấy lời căn dặn của Bánh Bao Đậu, Tô Anh xoay người vào trong, nhưng vừa đi được hai bước thì chuyển mình gọi với bạn lại.
“Làm sao đấy?” Bánh Bao Đậu nghi hoặc hỏi.
Tô Anh im lặng vài giây rồi bình tĩnh mở miệng, “Người đàn ông mới nãy là giáo viên trường mình hả?”
“Khụ khụ khụ…” Bánh Bao Đậu kích động lên cơn sặc nước bọt, ho cả nửa ngày. Đến khi hoàn hồn, cô nàng chống nạnh, nhìn Tô Anh với vẻ khó tin, “Đại tiểu thư đùa đấy à, nam thần nức tiếng trường ta mà mày cũng không biết là thế nào? Mày đã làm trò gì ở trường suốt hai tháng nay vậy?”
Hiếm khi Tô Anh không đấu võ mồm với bạn, dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy của cô càng thêm trong trẻo, khóe miệng vương ý cười như có như không.
“Thầy ấy dạy môn gì?”
Bánh Bao Đậu thành thật đáp: “Thầy Tống là Phó Giáo sư khoa Ngoại ngữ, chuyên về tiếng Đức và tiếng Pháp.”
Cô nàng bồi thêm một câu: “Là hai tiết mà mày mất dạng mỗi thứ Ba, thứ Năm hằng tuần ấy.”
“Mất dạng?”
Bánh Bao Đậu gật đầu, “Toàn tiết đầu buổi sáng nên cứ đến ngày là mày tự động bỏ luôn.”
Tô Anh vỡ lẽ, lẩm bẩm: “Thảo nào…”
Thảo nào cô chưa gặp anh bao giờ. Cũng còn may, bây giờ gặp vẫn chưa phải là quá muộn. Cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống đại học vốn đáng chán có thêm vài phần lạc thú.
“Bánh Bao Đậu…” Tô Anh thong thả gọi tên cô bạn.
Trái tim Bánh Bao Đậu run rẩy, “Làm… Làm sao…”
“Tao muốn thông tin về thầy ấy.” Mắt cô sáng lấp lánh, liếm lên khóe môi: “Tất tần tật.”
Bánh Bao Đậu nghe xong, cuối cùng cũng hiểu ra, kinh ngạc lắp bắp: “Mày… Mày không…”
Tô Anh điềm tĩnh chớp mắt, chẳng ừ hử gì.
“Đừng mà…” Bánh Bao Đậu nhăn mày nhíu mặt, vờ gào khóc: “Mày mà ra tay thì còn đâu đường sống cho tụi tao nữa?”
Tô Anh cười càng thêm tươi, tao nhã vuốt ve mái tóc đen dài mượt: “Rõ đến vậy cơ à?”
Bánh Bao Đậu bước lại hai bước, chọc lên cái trán đầy đặn của cô: “Mày có biết giờ trên mặt mày đang viết gì không?”
“Viết gì?”
Cô nàng nghiến răng, gằn từng chữ: “Tao, muốn, làm, thịt, thầy, ấy.”
“Vậy sao…” Tô Anh bật cười.
Mày cũng thật là…
Đừng huỵch toẹt ra vậy chứ.